Chương 14: Ốm
Tiếng máy truyền dịch lặng lẽ kêu từng tiếng nhỏ, hòa vào tiếng thở nhẹ và đều đặn của Oner đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Đêm đã khuya, ánh đèn phòng bệnh mờ dịu phủ lên gương mặt tái nhợt của cậu một lớp ánh sáng nhợt nhòa. Doran ngồi đó, bàn tay nắm lấy tay người yêu, mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ của cậu.
Thường ngày, Oner là người luôn rực rỡ như nắng trưa, luôn làm cả căn phòng bừng sáng mỗi khi xuất hiện. Là alpha, cậu lúc nào cũng cứng đầu, cãi Keria chí chóe mỗi khi chơi game, nhưng cũng chính là người giận thì giận, mà vẫn sẽ uống hết cốc sữa Doran đưa, vẫn sẽ ngoan ngoãn dựa vào vai anh khi mệt mỏi.
Vậy mà giờ đây, cơ thể ấy lại gầy sọp đi sau trận viêm ruột quái ác. Doran nhớ rõ là mình đã vất vả thế nào để dỗ cậu ăn thêm từng muỗng cháo, từng miếng thịt, mỗi ngày canh cậu lên cân, vui mừng khi cái má mềm mềm kia hơi phúng phính lên một chút. Mọi công sức giờ như tan biến.
Không khí trong phòng bệnh dường như trở nên dày đặc hơn sau nửa đêm. Doran vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của người yêu.
Anh không nhận ra, nhưng từ lúc Oner bắt đầu yếu đi, bản thân mình cũng trở nên mệt mỏi khác thường. Lồng ngực nặng nề, cổ họng khô rát, cảm xúc cứ như bị giam lỏng trong một căn phòng chật chội mà không thể thoát ra.
Là do liên kết sao?
Doran là omega của Oner, mặc dù hiện tại giữ họ vẫn là đánh dấu tạm thời như sự liên kết ấy vẫn đủ để gắn chặt hai tâm hồn lại với nhau và cũng đủ mạnh để hai người cảm nhận được nhau từ những rung động nhỏ nhất. Khi Alpha của anh đổ bệnh, thì cả cơ thể anh cũng phản ứng lại như bị hụt đi một nửa sự sống.
Doran đưa tay lên trán Oner, mồ hôi đã thôi túa ra nhưng da vẫn lạnh. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Rồi chẳng kịp ngăn lại nữa, nước mắt anh khẽ rơi.
Không có tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên bàn tay đan chặt giữa họ.
Và lúc đó, pheromone từ Doran bắt đầu dao động.
Từng luồng hương hạnh nhân nướng nhẹ lan ra, như một làn gió ngọt ngào trôi trong không gian im ắng. Nhưng nó không còn đều đặn như mọi khi. Hương thơm vấp váp, chập chờn như chính cảm xúc đang rối loạn trong Doran.
Và rồi, có một thứ khác dao động trong không khí.
Mùi cỏ khô mỏng như sợi tơ đang dao động, yếu ớt và mong manh, nhưng nó vẫn hiện hữu ở đó, như đang an ủi khí tức nặng nề của hạnh nhân trong không khí.
Doran giật mình khi thấy Oner khẽ cựa mình. Lông mày cậu nhíu lại, mi mắt run rẩy. Rồi, đôi mắt đó chậm rãi mở ra.
“...Hyung~?”
Giọng Oner rất khẽ mềm mỏng như tiếng mèo con nhưng đủ để omega của cậu bật dậy, chồm tới, ánh mắt bàng hoàng mà hạnh phúc.
“Anh đây… anh đây rồi!”
Oner nhíu mày, cố nâng tay lên nhưng không còn sức. Cậu chỉ khẽ xoay đầu, cố hít sâu một nhịp.
“Xin lỗi vì đã làm anh sợ." Oner nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy ánh nước lấp lánh động lại trên hàng mi anh. "Anh như vậy em cảm thấy trái tim em còn đau hơn bụng của em. Đừng khóc mà, ngày mai em sẽ khoẻ lại thôi."
Doran vội vàng ghé xuống, đặt tay lên má cậu. “Xin lỗi… anh không kiểm soát được... Em ngủ đi, không sao nữa rồi, có anh ở đây.”
“Nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi mới được, hay là anh cho em ôm anh ngủ nhé!”
Anh cười nhẹ, khàn khàn, nhưng mắt lại hoe đỏ. Tay anh từ áp má chuyển sang vuốt nhé mái tóc xù của cậu, cảm xúc mềm mại trong tay làm anh dần dần thả lỏng.
"Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa, mau ngủ đi, em ngủ xong thì anh lập tức qua giường bên cạnh ngủ."
Mới hôm qua thôi, họ còn cười đùa rôm rả ở tiệm Omakase sang chảnh, cùng cả hội ăn mừng pha Penta kill lịch sử của Faker. Doran nhớ như in hình ảnh Oner ngồi cạnh anh, đôi mắt sáng long lanh, hào hứng chỉ từng món cá béo ngậy, hải sản tươi rói, miệng không ngừng tán thưởng:
“Rando hyung, món cá này ngon quá! Nếu nay mà anh cược thua, thì mai anh sẽ bao em ăn cơm cá hồi nha!”
Doran bật cười gật đầu mà chốt kèo, trong lòng tính toán nên thua thế nào để không gượng gạo. Anh luôn làm vậy, để được lý do mua cho Oner những món cậu thích mà chẳng sợ bị từ chối. Vì cái cậu alpha bướng bỉnh kia luôn chối đây đẩy: “Em ăn ít lắm, không cần đâu.”
Nhưng rồi, giữa đêm, Oner đột ngột đau bụng dữ dội. Sau cậu là Keria, cùng triệu chứng. Cả hai đều phải nhập viện. Tay Oner run đến mức không cầm nổi cốc nước, mồ hôi đầm đìa, môi tím tái. Doran hoảng đến suýt phát khóc, chạy đôn đáo khắp bệnh viện.
Giờ nghĩ lại, tim anh vẫn đau như bị ai bóp nghẹt.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, môi khẽ run vì xúc động. “Lần sau ăn uống phải cẩn thận, nghe chưa? Cứ tưởng là Alpha thì không sao hả? Còn giờ thì ngủ ngon nhé, Junie!”
Một lát sau, Oner lại chìm vào giấc ngủ, lần này sâu hơn, yên bình hơn.
Doran vẫn ngồi đó, tay không buông ra, ánh mắt không rời đi. Trong không khí lặng im, mùi hạnh nhân nướng quen thuộc từ anh vẫn còn thoang thoảng, xen lẫn với mùi cỏ khô nhẹ nhàng từ cậu.
Doran nghiêng đầu, tựa trán vào bàn tay cậu nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com