Chương 15: Cãi nhau
Có thể nói, ngoài Faker là anh cả đã trưởng thành từ lâu thì Doran có lẽ là người kiên nhẫn và dịu dàng nhất trong đội hình T1 hiện tại, nhưng cũng là người… hay để bụng nhất. Mà đặc biệt là những chuyện liên quan đến Oner, người yêu bé bỏng đang ốm của anh.
Sau một đêm không ngủ trọn vẹn vì phải canh chừng từng hơi thở của Oner trong bệnh viện, sáng hôm sau, Doran vẫn phải gượng dậy, lên lịch trình quay content cho LCK. Bình thường quay hình với tổ quay của giải đã đủ mệt, nhưng hôm nay còn phải mang theo cả trái tim lộn xộn, cứ nhớ nhớ quên quên về một người ở xa đang ốm, đang gầy, đang chẳng còn sức phản kháng gì nếu có chuyện gì xảy ra thêm.
Vừa thay trang phục, vừa chỉnh tóc trước gương, Doran đã gọi điện.
Lúc makeup, gọi tiếp.
Lúc ngồi chờ set máy, gọi tiếp.
Cứ mỗi lần có thời gian trống là lôi điện thoại ra gọi.
“Anh xong chưa?” giọng cậu vang lên ở đầu dây bên kia, khàn khàn như thể cổ họng vẫn còn đau.
Doran thở dài, giọng nhỏ đi hẳn: “Còn một đoạn nữa. Em uống thuốc chưa?”
“Uống rồi…”
“Ăn gì chưa?”
“Cũng ăn rồi…”
“Có thật không?”
“…Thật mà.” Oner ngập ngừng, giọng như đang nhìn xuống chân mình.
Doran hừ nhẹ. Không tin. Cậu mà ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn thì chắc mặt trời chắc mọc ở hướng bắc luôn quá.
Một lúc sau thì Zeus tới. Có lẽ vì cả hai cùng là toplaner nên lịch quay của họ được sắp gần nhau. Cậu em trông tươi tỉnh, tay cầm theo cốc đồ uống gì đó có lớp kem trắng mịn trên miệng ly. Vừa tới, Zeus đã cười toe:
“Em nghe nói Oner với Keria nhập viện hả anh?”
Doran hơi ngạc nhiên. “Sao em biết?”
“Thì 'Tuyển thủ Gumayusi' kể em, mà hình như bệnh giống nhau nữa hả.” Zeus ngồi xuống bên cạnh, chống cằm. “Mà đúng rồi, cái này em nói mới nhớ... năm kia, tụi em cũng bị y chang luôn!”
“Thật á?”
“Thật. Cả team hồi đó đi ăn hải sản, kiểu sashimi ấy. Xong rồi cả năm đứa, từ Sang-hyeok hyung đến Min-seok hyung, đều lăn ra đau bụng. Phải nghỉ scrim hết mấy ngày. Ai cũng thề sống thề chết là từ giờ cạch mặt món đó.”
Zeus ngưng một nhịp, rồi cười khổ: “Vậy mà cuối cùng… Sang-hyeok hyung lại rủ đi ăn tiếp ha, ảnh không tởn hay gì. Làm như tình yêu bất diệt với Haidilao dị.”
Doran nghe tới đây thì mặt bắt đầu sầm xuống. Anh cười, nhưng là kiểu cười của người vừa nghe xong bản án tử hình cho... niềm tin.
"Ý em là, Hyeon-joon từng bị rồi mà vẫn đi ăn lại à?"
Zeus gật đầu: "Hồi đó còn xỉu lên xỉu xuống. Thế mà vẫn đi ăn lại đấy ạ. Công nhận là hay thật, giờ em nhắc còn không dám nhắc."
Doran không nói gì thêm. Chỉ gật gù, im lặng mà lòng thì như có lửa đốt.
Quay xong, anh trở về ký túc xá.
Phòng vẫn tối. Tiếng máy lọc không khí chạy êm. Oner nằm trên giường, đắp chăn tới tận cằm. Vừa nghe tiếng cửa mở, cậu đã lật người dậy, mắt sáng lên.
“Anh về rồi à?” Giọng mừng rỡ, đôi tay thò ra khỏi chăn như đang đợi được ôm.
Nhưng Doran không nói gì cả.
Anh bước tới bàn, đặt điện thoại xuống, lặng lẽ thay áo khoác rồi ngồi xuống ghế. Không nhìn Oner. Không nói chuyện.
Oner ngơ ngác.
“…Sao vậy?”
Không trả lời.
“Anh mệt à? Em...em ngoan mà, uống thuốc rồi đó, thiệt mà…”
Doran quay sang nhìn cậu một cái, mắt rất nghiêm. “Ngoan? Vậy lúc em quyết định đi ăn cùng Sang-hyeok hyung, em có nghĩ đến chuyện sẽ lại lăn ra nhập viện không?”
Oner ngớ người. Bắt đầu hiểu vấn đề. Cậu úp mặt xuống gối.
“...Anh nghe ai nói xấu gì em hả?”
Doran khoanh tay. “Em là alpha nhưng dạ dày yếu như omega, còn chẳng chịu nghe lời anh. Biết rõ mình không hợp hải sản sống, vẫn ăn.”
“...Em đâu có nghĩ sẽ bị lại đâu…”
“ Bộ em định lần nào cũng nói câu đó.”
Im lặng. Từ lúc chính thức yêu nhau, đây là lần cãi nhau lớn nhất của hai người, trước đến giờ, cả hai đều trong trạng thái, em bế anh chiều, cưng nựng nhau đến tận trời, làm gì có chuyện tranh cãi.
“Em gầy đi ba kí rồi, biết không? Anh phải dỗ mãi em mới lên được có hai kí thôi. Giờ thì mất sạch.” Cuối cùng, vẫn là Doran không nhịn được mà thở dài.
Oner chu môi, nũng nịu. “Nhưng… hôm đó vui mà. Mừng penta của Sang-hyeok hyung mà…”
“Anh không quan tâm ai penta hay ai kỷ niệm.” Doran nói, giọng bắt đầu nhỏ lại, như thể đang cố nén tức giận xuống, giọng cũng run rẩy. “Cái anh quan tâm từ trước đến nay chỉ là em. Em sẽ không biết lúc nhìn thấy em đỗ bệnh, anh đã sợ như thế nào?“
Oner cắn môi. Rồi, không chần chừ, cậu vén chăn ra, lồm cồm bò xuống giường, đi chậm chậm đến bên Doran, ôm lấy anh từ phía sau, má dụi lên vai.
“Em xin lỗi mà…”
“Đừng hòng dụ anh bằng giọng đó.”
“Nhưng… em nhớ anh lắm, thiệt đó… ở đây nằm có một mình, nhớ mùi hạnh nhân nướng của anh muốn phát điên…”
“…”
“Em biết lỗi rồi. Từ giờ em ăn cái gì cũng sẽ gửi hình cho anh trước khi ăn. Anh duyệt mới ăn. Được không?”
Doran quay lại nhìn cậu. Oner đang chớp mắt, như mèo con bị bỏ đói. Mắt long lanh, môi cong cong. Biểu cảm đó đúng là độc quyền của Alpha nhà anh cái kiểu vừa nhõng nhẽo vừa đáng yêu đến mức... tim cũng đau.
Doran thở dài, nhẹ giọng hơn: “…Chỉ cần lần sau đừng để anh phải lo lắng như vậy nữa!"
Oner gật gật, vòng tay siết chặt hơn, thì thầm bên tai:
“Yêu anh lắm…”
Doran chớp mắt, môi mềm lại, rồi mới khẽ khàng đáp lại:
“…Ừ, yêu em. Nhưng yêu kiểu này, đau tim lắm biết không.”
****************
Khán giả còn chưa kịp ổn định lại sau trận thắng mãn nhãn giữa T1 và DK thì gương mặt của Doran đã hiện lên trên màn hình lớn tại sân khấu. Không phải là POM như thường lệ, nhưng lần này, anh đại diện cho Oner, người đã thi đấu xuất sắc nhưng vì mệt nên không thể lên phỏng vấn.
MC vừa giới thiệu xong thì cả khán phòng đã rộ lên tiếng cười xen lẫn tiếng la hét phấn khích. Anh cầm micro, khẽ cúi đầu chào, ánh mắt còn thấp thoáng nét lo lắng chưa tan hết.
Và rồi, khi MC cười tủm tỉm bảo:
“Fan yêu cầu anh Doran làm má tim, được không ạ?”
Anh ban đầu hơi sững lại, mi mắt khẽ động đậy như không chắc đã nghe đúng. Nhưng rồi, có lẽ nghĩ đến ai đó đang vật vờ vì cơn đau thì anh gật đầu thật nhẹ.
Hai bàn tay của Doran từ từ đưa lên mặt, lòng bàn tay hơi khép lại cùng với ngón cái tạo thành một hình trái tim áp vào hai bên má. Chỉ một động tác thôi, mà cả khán đài gần như nổ tung vì phấn khích.
Đôi mắt hơi cụp xuống, gò má phúng phính lên một chút vì động tác ép, môi mím lại thành một nụ cười bẽn lẽn. Giống như là vừa ngại ngùng, vừa muốn dành điều gì đó ngọt ngào cho một người duy nhất.
Cảm giác đó không chỉ lan ra khán giả mà còn trôi qua màn hình, chạm đến tim người đang nằm co người trong phòng nghỉ, vừa xem vừa ôm bụng, Oner.
Cậu ngồi tựa lưng vào gối, gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt thì dán chặt vào màn hình. Lúc má tim của Doran xuất hiện, cậu im phăng phắc, rồi bất ngờ rên lên khe khẽ, như thể bị bắn trúng tim:
“Trời ơi… dễ thương quá…”
Lúc Doran trở về, Oner đã nằm đợi sẵn trong phòng, cái chăn mỏng trùm ngang bụng. Vừa thấy anh bước vào, cậu đã nũng nịu:
“Anh… hôm nay dễ thương quá đi mất. Làm lại cho em xem đi mà.”
Doran vừa thu dọn đồ đạc của cả hai để lệ xe về kí túc, nghe vậy thì liếc mắt:
“Xem gì?”
“Thì má tim đó.”
“Anh làm rồi. Có clip mà.”
“Không giống… em muốn thấy anh làm trực tiếp. Gần sát, ở ngay trước mặt em nè.”
Doran mặc áo khoác vào nói giọng bình thản như không có gì:
“Muốn xem thì tự mở điện thoại đi.”
Oner chớp mắt, môi bĩu ra:
“Anh còn giận em hả?”
Doran ngồi xuống , ánh mắt dịu đi một chút nhưng giọng thì vẫn đều đều:
“Không giận. Anh bình thường. Chỉ thấy… em biết em yếu bụng mà vẫn ăn mấy món đó. Lỡ không phải chỉ đau bụng thì sao?”
“…Em xin lỗi…”
Căn phòng im lặng một chút, rồi Doran khẽ thở ra:
“Khi nào em tăng lại ba kí bị sụt, anh sẽ làm má tim cho em kèm theo một yêu cầu, lúc đó anh sẽ làm theo mọi điều em muốn.”
Oner tròn mắt nhìn anh, sững người.
“Thật không?”
“Ừ.”
“…Anh nhớ nhé. Không được nuốt lời.”
“Anh chưa từng nuốt lời với em.”
Oner mím môi. Lúc này, cậu vừa cảm động vừa cay cú. Đúng là má tim đó đẹp đến mức cậu muốn dành riêng cho mình, vậy mà hôm nay lại bị toàn quốc xem mất rồi. Nhưng nghĩ tới việc mình sẽ được thấy nó tận mắt (và chỉ khi mình khỏe hơn) tự dưng lại có động lực ăn uống trở lại.
Cậu quay mặt đi, thầm thề:
“Từ nay, chỉ cần có Rando-hyung, thì có chết cũng không đụng tới Omakase nữa…”
..........
🍊: tui cảm thấy thay vì viết kết truyện luôn thì tui có thể viết lai rai, mỗi khi có ý tưởng hay có hint tui lại viết một xíu tới cuối mùa giải rồi mới full cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com