Chương 16: Đi cùng nhau
Ngày thi đấu tại LOL Park đông nghịt người. Các tuyển thủ T1 tiến vào khu vực chuẩn bị, từng bước chân đều mang theo khí thế căng như dây đàn. Doran đi chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt quét qua hành lang quen thuộc dẫn đến khu vực của HLE, đội cũ của anh.
Zeka, Viper đang đứng nói chuyện với nhau. Anh vốn cũng không định gây chú ý, Doran chỉ khẽ nghiêng người, định lướt qua. Nhưng vừa chạm mắt Zeka, cậu trai kia lập tức bật dậy:
“Ủa? Jjangran?”
Doran cười nhẹ, gật đầu, bước lại gần vài bước như phản xạ cũ.
Nhưng chưa kịp nói gì, Zeka đã nhăn mày, tay đưa lên như chắn gió. Cậu bước lùi nửa bước, ánh mắt đong đầy phàn nàn.
“Eo ơi… bộ mới từ núi về hả anh? Sao người toàn mùi cỏ vậy…”
Viper khẽ ngước mắt nhìn, gật đầu phụ hoạ:
“Y như vừa nhúng người trong bó rơm xong bước thẳng vô đây vậy đó.”
Doran chỉ cười, không nói. Anh biết rõ cái mùi mà họ đang “than phiền” là gì.
Mùi cỏ khô, với anh nó dịu nhưng vương vấn. Quá rõ ràng. Là mùi của Oner, anh biết vì bản thân mới từ beta phân hoá chưa lâu, cơ chế phát hiện ra mùi pheromone trong cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh nên anh khó phát hiện mùi hương hơn nhiều người. Đó cũng là lí do Oner lúc nào cũng bao bọc lấy anh bằng pheromone của cậu ấy, để dù cho anh có thiếu nhạy bén đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cậu, tâm trạng hay pheromone cũng được an ủi.
Mùi không chỉ quấn quanh da thịt, mà như thể theo anh từ từng cái áo, từng ngón tay, từng lần hít thở.
Zeka bĩu môi, giơ tay quạt quạt không khí trước mặt như thể chỉ cần làm vậy thì mùi hương sẽ tản đi bớt.
Doran bật cười thành tiếng, hơi nghiêng vai như xin lỗi. Nhưng anh không lui lại. Cũng không thấy có lý do gì để phải che giấu mùi hương quen thuộc đó.
Zeka thở dài, giả vờ xua tay đuổi ruồi: “Đi đi anh, không thôi tụi em bật mode alpha phản xạ giờ. Thi đấu gì nổi nữa…”
Doran quay bước, không ngoái đầu. Vai áo khẽ rung khi anh bước về phía trước, để lại sau lưng một làn hương mỏng nhưng rõ rệt.
Cách đó vài mét, Oner đang tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng xen vào một câu, chỉ lặng lẽ theo dõi.
Cái tiếng gọi “Jjangran”, hay ánh mắt thân thương của đồng đội cũ, cậu nghe thấy hết.
Không giận, nhưng có chút ngứa ngáy trong lòng. Nhất là khi thấy Doran rời đi, không cần gọi, đã tự động bước về phía cậu.
Oner cúi đầu khẽ cười, chẳng nói gì. Không phải ghen tị hay giận dỗi vì cậu biết, người kia rõ ràng là chọn bước đến bên mình.
****************
Phòng chờ sau trận đấu thua hôm đó yên ắng hơn bình thường. Không có tiếng giày va xuống sàn gấp gáp, không ai gào lên vì phấn khích hay cười đùa như sau những lần thắng lợi. Chỉ là một bầu không khí lặng lẽ, dày đặc, cứ như mỗi hơi thở đều phải thật cẩn thận để không làm tổn thương bất cứ ai.
Doran ngồi ở một góc khuất. Đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên gương mặt anh ánh sáng lạnh. Đôi tay vắt lên đùi, gối hơi gập lại, mắt dõi vào một điểm vô định dưới sàn nhà.
Không ai đổ lỗi cho anh cả. Cũng không ai trách móc điều gì. Nhưng Doran vẫn cứ âm thầm tự gánh phần mình như thói quen, anh biết rõ từng sai sót trong từng pha, nhớ chính xác cảm giác chuột lệch nhẹ một nhịp, tim đập một nhịp sai, rồi kết quả là gì. Trận thua trước HLE, lại càng khiến nó khó nuốt hơn, không thể vươn lên với hạng 2 thì con đường đến với MSI lại gian truân hơn một phần.
Một bóng người chậm rãi tiến đến.
Cậu chẳng nói gì, chỉ đặt nhẹ người ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách vừa đủ gần để vai chạm vai, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau qua lớp vải áo đấu.
Vài phút im lặng trôi qua, Doran mới lên tiếng, giọng khàn khàn vì kiềm nén quá nhiều:
“…Anh xin lỗi.”
Oner khẽ quay sang nhìn, ánh mắt dịu lại như mặt nước yên lặng sau cơn gió. Cậu cười khẽ, cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Vì điều gì?”
“Vì hôm nay. Vì… để em phải gồng gánh một mình ở cánh trên thay cho cả anh. Vì không thể chơi tốt hơn.”
Lần này, Oner nghiêng đầu, nhìn anh lâu hơn một chút. Ánh đèn hắt xuống khiến đôi mắt cậu có chút mờ mờ, nhưng ánh nhìn thì vẫn thật rõ ràng.
“Không có ai một mình cả, anh à. Em không đánh trận đó một mình. Chúng ta ở đây, là một đội mà.”
Doran ngẩng đầu nhìn cậu, có điều gì đó như muốn nói nhưng lại thôi.
Oner thở nhẹ, tiếp lời:
“Lúc anh chậm lại, em đi cùng. Lúc em mỏi bước, anh dìu em tiếp. Mình không phải thay nhau gánh chịu, mà là cùng nhau đi qua hết thảy.”
Nói rồi, cậu đưa tay lên, siết nhẹ lấy cổ tay Doran. Không phải nắm chặt. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, đủ để người kia biết: em ở đây, luôn ở đây.
Doran nhìn xuống bàn tay ấy, cảm thấy cả cái nghèn nghẹn trong lồng ngực cũng chậm lại. Không còn đau, chỉ còn sự ấm áp lan tràn vào từ ngóc ngách bên trong.
“…Cảm ơn em." anh thì thầm.
“Cảm ơn anh." Oner mỉm cười. “Em yêu anh!”
Câu tỏ tình đột ngột khiến Doran sửng sốt mất mấy giây, rồi trở tay nắm chặt lấy bàn tay đã truyền hơi ấm cho anh. Cả hai cùng bật cười nhỏ, tiếng cười không vang lắm, nhưng đủ để xoa dịu khoảng lặng đang bủa vây.
Sau một lúc, Doran hơi nghiêng người, dựa nhẹ đầu lên vai Oner. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, chia nhau một phần gánh nặng vô hình, yên bình trong một khoảnh khắc mà cả thế giới như lùi lại phía sau.
Thua 1 trận này cũng không sao. Miễn là còn nhau, thì mọi vết thương đều có thể chữa lành. Chặng đường còn dài, không thể vì một vài lần vấp ngã mà không đi tiếp nữa.
Dù nhanh hay chậm, chỉ cần đi cùng nhau, nhất định sẽ đến đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com