Chương 18: Breathless [R18]
Trận game cuối cùng cũng kết thúc. Màn hình tối dần, âm thanh chiến đấu tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người trong căn phòng im ắng.
Doran vẫn chưa rời khỏi lòng Oner. Hơi ấm từ cánh tay đang ôm quanh eo vẫn giữ nguyên. Lưng anh áp vào lồng ngực vững chãi phía sau, từng nhịp tim đập như truyền thẳng vào da thịt, chậm rãi và dịu dàng.
“Thắng rồi đó!” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn như tan vào không khí.
“Ừ!” Oner đáp khẽ. “Thưởng cho anh nè.”
Doran chỉ kịp quay mặt lại một chút thì Oner đã nghiêng người, môi chạm môi.
Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là sự kết nối chậm rãi như gió mơn trớn mặt nước, từng chút một, từng tầng cảm xúc một. Cậu bắt đầu từ môi dưới, miết nhẹ, mút mát, giữ lấy, rồi buông ra, chỉ để chiêm ngưỡng thêm khoảnh khắc ấy trước khi lại nối tiếp bằng một lần chạm sâu hơn.
Mỗi một động tác đều mang theo dịu dàng vô hạn, mỗi động tác đều dừng lại một chút, không khí như nghẹt lại. Cái khoảng dừng hai ba giây ấy không hề trống rỗng, mà đầy tràn cảm xúc, như thể Oner đang nếm, đang ghi nhớ, đang thầm thì không bằng lời.
Không gian quanh họ thoảng lên mùi hương pha trộn giữa mùi cỏ khô trầm ấm của Oner hòa vào hương vị hạnh nhân nướng ngọt ngào quen thuộc của Doran. Pheromone cuốn lấy nhau, không gắt gỏng, không dữ dội, mà như những dải lụa mềm quấn vào nhau trong sự thân thuộc, trong lời hứa rằng "em ở đây".
Doran không nói gì. Chỉ nhắm mắt, để mặc mọi cảm giác len vào từng kẽ hở của bản thân. Anh nghiêng đầu theo bàn tay đang đỡ nhẹ sau gáy mình, để nụ hôn có thể dài thêm chút nữa.
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào vệt sáng lặng lẽ.
Còn bên trong phòng, chỉ có tiếng thở của hai người quyện lại, kéo dài như thể nụ hôn này là một khoảnh khắc vô tận, chỉ dành cho họ, không ai chen vào được.
Tư thế tựa lưng vào lòng ngực Oner tuy ấm áp, nhưng khi nụ hôn kéo dài mãi không dứt, cổ Doran bắt đầu tê dại. Mỗi lần ngẩng lên đáp lại, từng khớp cơ như căng ra, khó chịu nhưng lại không nỡ tách rời.
Một tiếng rên khe khẽ trượt qua kẽ răng anh, mang theo cả chút nũng nịu không giấu giếm:
“Đau cổ quá...”
Oner dừng lại, đôi mắt sẫm màu mang theo tia cười dịu dàng. Cậu buông anh ra một chút, hai tay vòng ra sau ôm gọn lấy hông anh, rồi chỉ khẽ dịch người dễ dàng bế anh lên, xoay anh lại, để anh đối diện thẳng với mình.
Doran ngồi trên đùi cậu, mắt hơi mở to vì bất ngờ. Còn Oner chỉ nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh, khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp như gió lướt qua da:
“Vậy như này... có đỡ hơn không?”
Hơi thở phả lên má Doran, khiến lồng ngực anh khẽ rung.
Không đợi thêm giây nào, Doran chầm chậm vòng tay qua cổ Oner. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như bị thôi miên bởi ánh nhìn sâu thẳm trước mặt. Cơn khát tình như con sóng âm ỉ bỗng dâng trào, không còn dịu dàng như trước.
Nụ hôn lần này anh là người dẫn dắt. Môi chạm môi, nhưng không ngập ngừng, không nhẹ nhàng nữa. Là cuồng nhiệt, là muốn nuốt trọn hơi thở đối phương. Hai bàn tay siết nhẹ sau gáy, kéo Oner sát thêm một chút, như thể từng khoảng trống nhỏ giữa họ cũng trở nên thừa thãi.
Oner phản ứng bản năng, vòng tay ôm siết eo anh, ngón tay bất giác lướt nhẹ sau lưng. Nụ hôn trở nên dữ dội, rối loạn nhưng đầy mê hoặc, là dục vọng nhưng không vội vàng, là khao khát muốn hòa làm một, từng nhịp thở cũng muốn hòa chung.
Mùi pheromone lại một lần nữa thoát ra, quấn lấy không khí xung quanh, nóng bỏng mà mờ ảo như một giấc mộng. Hai người cứ thế chìm đắm, không còn phân biệt được là ai tìm đến ai trước, là ai gục ngã vào ai, chỉ biết rằng lúc này, cả hai đã không còn giữ khoảng cách nào nữa.
Pheromone của Oner lan tràn theo từng làn hơi thở, không nhanh không chậm mà tinh tế như những sợi khói lặng lẽ len qua từng khe trống của căn phòng. Doran thoạt đầu còn cố chịu, nhưng khi hương vị quen thuộc ấy càng lúc càng nồng đậm, như gõ cửa lý trí từng nhịp, anh dần không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có thứ gì đó bên trong cơ thể như bị khơi lên âm ỉ, mãnh liệt, và rồi bùng nổ như một ngọn lửa gặp gió.
Tay chân Oner vốn đã không yên phận, từng động tác như vô tình mà cố ý vuốt ve, chạm vào nơi dễ khiến Doran rùng mình nhất. Những ngón tay trượt dọc sống lưng, lướt bên hông, khiến cơ thể Doran khẽ run rẩy. Một cái rùng mình rất nhẹ, nhưng đã đủ để mọi cảnh giác sụp đổ.
Kỳ phát tình đến quá bất ngờ. Là sự cộng hưởng của pheromone dẫn dụ, sự gần gũi da thịt, và ánh mắt đen sâu của người đối diện như thiêu rụi mọi phòng bị cuối cùng.
Doran gục đầu lên vai Oner, hơi thở nóng bừng phả bên tai cậu, thì thầm như van nài mà cũng như đầu hàng:
“Em biết mình đang làm gì… đúng không?”
Oner mỉm cười. Một tay siết lấy eo anh, tay còn lại luồn ra sau gáy, dịu dàng áp trán mình vào trán anh. Giọng cậu khàn đặc nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim đang cuồng loạn kia cũng phải run lên:
“Ừ. Anh phát tình, em cũng điên cuồng vì anh.”
Không còn ai là kẻ chủ động hay bị dẫn dụ. Cả hai cùng rơi vào một vòng xoáy, nơi cảm xúc và dục vọng quấn lấy nhau – không rối ren mà là đồng điệu. Cơ thể sát lại gần, hơi thở hòa làm một, không còn phân biệt ai là người cầm cương. Chỉ có hai trái tim, từng trải qua tổn thương và dè dặt, giờ đây dám tan chảy trong nhau.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ mờ, như cố tình làm nền cho một đêm dịu dàng nhưng không kém phần rạo rực đang diễn ra ở một căn phòng nhỏ nào đó, nơi có hai người đang tự do yêu nhau, không cần lời giải thích.
Nụ hôn kéo dài, hơi thở giao thoa, đến khi đôi môi Doran bị mút đến đỏ bừng cậu mới lần mò xuống dần. Cắn nhẹ lên yết hầu làm cho người trong lòng run rẩy một trận, lại muốn ngoạm lấy chiếc cổ mảnh khảnh duyên dáng nhưng lại bị Doran đẩy ra.
"Em mà để lại dấu vết thì khó giải thích lắm đó?"
Oner nhẹ cười "Giờ anh còn có tâm trí nghĩ đến chuyện này là em vẫn chưa thực hiện công tác đủ tốt đúng không?"
Nói xong chưa kịp để Doran trả lời đã vội vàng giải khai hết vướng bận trên người cả hai. Đến khi Doran nhìn lại tư thế bản thân thì vô cùng ngượng ngùng, anh lại quỳ ngồi trên người cậu, nơi tư mật hai người khắn khít va chạm. Nhưng vấn đề là anh và Oner vẫn ngồi trên chiếc ghế mà anh hay ngồi chơi game, điều này lại khiến anh càng thêm xấu hổ, cả cơ thể dường như biến thành một quả cà chua thật sự vậy.
Vậy mà Oner vẫn tiếp tục công việc dang dở, đôi môi mải miết chơi đùa khuôn ngực mềm mại của người kia. Vừa nhột vừa khích thích khiến cả cơ thể Doran nóng ran, cơ thể cũng bất giác ngọ ngoạy khiến đôi đùi non vô tình cọ vào đùi ngoài rắn chắc của Oner.
"Ư...!"
Doran bật thốt lên tiếng rên rỉ rã rít, đôi mắt mông lung liếc xuống phía dưới, dù không muốn thừa nhận nhưng Oner quả thật hiểu anh hơn cả anh, chỉ vài động tác đã khiến cơ thể anh nghe lời cậu mà đứng dậy.
Mùi cỏ khô như bốc cháy, nướng hạt hạnh nhân đến thơm lừng.
Doran cảm thấy cổ mình khô khốc hơn bao giờ hết, kì phát tình khi bị Oner lôi kéo ra khiến anh mơ hồ tâm trí. Cả cơ thể đều như quả mọng chín rục, mềm nhũng, thơm ngon, phía sau cũng tự nhiên mà tiết dịch làm lầy lội một vùng. Hiện tại, anh chỉ muốn cậu, muốn alpha của mình, muốn đến phát điên.
Hai tay Doran giơ lên, vuốt nhẹ gương mặt người yêu rồi nâng mặt cậu lệ để cả hai đối diện, ánh mắt anh lúc này lại lấp lánh, ra điều muốn lấy lòng mà khẽ cúi xuống muốn bắt đầu một nụ hôn mới. Nhưng khi anh vừa chạm nhẹ môi cậu, thì Oner lại né về phía sau, nhìn anh cười gợi đòn.
"Lúc nảy đã nói rõ, anh làm chuyện của anh, em làm chuyện của em, giờ anh muốn gì thì tự mình làm đi!"
Doran nghe thấy thì xoắn xuýt, nhưng nhìn vào ánh mắt cậu cũng biết Oner sẽ không chủ động tiếp, ít nhất thì hiện tại là vậy. Nhưng cảm giác trống trải phía sau và cơn khát tình chiếm lấy tâm trí, khiến Doran chỉ có thể gật đầu quy phục.
"...Vậy em phải ngồi yên đó!"
Vốn tư thế đã dễ bề hành động, nên Doran chỉ nhốm người nhẹ, đùi non mở rộng, tay cùng tìm tòi cự căn của người yêu, muốn trực tiếp đưa vào. Thấy hành động của anh, Oner giật cả mình mà bắt lấy tay anh. Dù là omega, chỉ cần cơ thể kích thích lại đang rơi vào kỳ phát tình nên phía sau cũng tiết nhiều chất dịch. Nhưng có là như vậy thì khi chưa khuếch trương đủ vẫn sẽ bị thương, Oner tất nhiên sẽ không thể người yêu bị thương rồi.
"Anh chậm đã, phải khuếch trương trước đã!"
Doran ngại muốn chết, lấy hết can đảm để bắt lấy cậu nhỏ như vậy rồi mà còn làm sai, anh ngượng đến không chịu được mà gục đầu lên vai Oner nũng nịu.
"Không chịu, anh không làm nữa! Em tự đi mà làm!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười vang lên bên tai. Oner cũng không làm khó anh mà bắt đầu giúp anh làm công tác mở rộng một cách chăm chú.
Tay anh vẫn choàng qua vai cậu, thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng rên rỉ như lời cổ cũ alpha. Cậu nhanh chóng tăng tốc độ tay, phải biết Oner không phải là người kiên nhẫn đâu. Đến lúc miệng huyệt hồng hào mềm mại của omega có thể lưu thông được 3 ngón tay cũng là lúc Oner thu tay lại. Phải đổi ca rồi.
"Em mở ra giúp anh nhé! Nhưng anh phải chủ động hơn rồi, em chỉ giúp anh đến thế thôi!"
Tay Oner tách nhẹ miệng huyệt ra, Doran cũng theo đó mà nắm lấy mệnh căn của Oner rồi từ từ hạ thấp hông xuống.
Pheromone của cả hai như những dải sương mù vô hình, quẩn quanh rồi xoắn lấy nhau trong không gian ấm áp. Thứ mùi hương đặc trưng ấy không còn đơn thuần là dấu ấn sinh học, mà trở thành một loại tín hiệu mời gọi, một bản nhạc giao hoà, run rẩy và rạo rực.
Khi miệng huyệt chạm vào đầu nấm đã căng cứng thì dịch trong cơ thể lại tiết ra một đợt như xói vào đầu nấm. Dù mới chuyển hoá không lâu, nhiều cơ chế chưa hoàn thiện nhưng có lẽ vì được chăm sóc tốt và đắm chìm trong pheromone của alpha hằng ngày mà cơ thể lại nhanh chóng thích nghi hơn cả Doran tự nghĩ.
Anh mặc kệ tất cả, cơn khát từ sâu bên trong lan tràn ra, anh không thể chờ đợi mà mím môi, hạ hông ngồi xuống.
"A..ưm..."
Lúc này pheromone của Oner bung ra từng đợt, như cánh tay vô hình lướt dọc sống lưng Doran, kéo cậu chìm sâu vào cảm giác mê muội. Doran cong eo, dù có cố gắng nhưng vẫn không thể một lần mà nuốt hết côn thịt của người yêu được. Vậy nên, anh lần nữa mở rộng đùi non, ấn hông ngồi xuống.
Gậy thịt khai phá huyệt nhỏ chặt chội, ấm áp và ướt át. Khoái cảm xông thẳng lên đầu cả hai, khiến cặp đôi không nhịn được mà thở ra một hơi dài.
Một tay Oner đặt ở cái eo nhỏ trắng mềm, một tay lại sờ lên khuôn ngực suýt bị bỏ quên, không ngừng xoa nắn, những ngón tay trêu đùa hạt đậu nhỏ trên ngực, lại rong chơi như đang đánh đàn từ bên này qua bên khác.
Không khí trở nên nặng nề, tựa như cả căn phòng bị phủ lên lớp sương mềm ngọt, thơm dịu nhưng thấm sâu vào tận tâm can. Pheromone của Doran ban đầu còn dè dặt, rụt rè như cánh hoa vừa hé nở, nhưng dưới sự kích thích từng hồi ấy, cuối cùng cũng bung ra từng làn sóng dữ dội, rung động và khát khao.
Trên chiếc ghế chặt hẹp, hai người quấn lấy nhau, Doran không ngừng nhấp nhô trên thân người đi rừng nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy tư thế thích hợp. Chỉ mới qua một chút anh đã mệt đến rã rời rồi đổ ập vào vòng tay cậu.
"Ư... Anh khó chịu...anh muốn đổi chỗ, hửm, được không, Jjunie?"
Doran rất ít khi gọi cậu là "Jjunie" nên tiếng gọi này vừa thốt ra mấy tia lý trí của Oner lại đứt hàng loạt. Hai tay vòng xuống đỡ lấy người Doran rồi đột ngột đứng dậy, bế anh đi về phía chiếc giường mềm mại, bên dưới cả hai vẫn thân mật giao lưu khiến Doran vừa sảng khoái vừa quẩn bách không biết phải làm sao.
Doran vừa đặt lưng xuống giường đã nhận được nhịp điêu thay đổi từ phía dưới. Côn thịt to lớn mài lên vách tràng, tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu bên trong. Đến khi tìm được điểm mềm mại thì bắt đầu thúc mạnh điên cuồng. Cửa khoang sinh sản vốn đóng kín nay chịu áp lực liên tục mà nhanh chóng mở ra, khiến cho đầu nấm cũng có thể chen nào.
Sảng khoái và sung sướng khiến cả hai dường như mơ hồ, thời điểm khoang sinh sản mở Doran cảm thấy như nghẹt thở, không còn biết mình là ai, chỉ thuận theo từ cú va chạm của người phía trên.
Giữa không gian giao thoa đó, cả hai chẳng cần lời nói. Chỉ là nhịp thở dồn dập, những cái siết tay siết eo, và hơi thở đan vào nhau đủ nói lên tất cả. Pheromone chạm nhau rồi quấn lấy, như thể từng hạt nhỏ li ti đang nhảy múa, khiêu khích, dồn dập rồi dần đồng điệu.
Oner biết cậu đã chạm đến tầng sâu nhất của Doran, nơi mà lý trí chỉ còn là lớp vỏ mỏng manh. Và Doran, trong phút giây ấy, chẳng còn chút khả năng kháng cự nào nữa. Thứ bao phủ giữa họ không chỉ là pheromone, mà là bản năng gắn bó, là sự gọi mời nguyên thuỷ khiến cả hai hòa tan vào nhau, từng chút một, như thể từ lâu đã là một phần không thể thiếu của nhau.
Giữa không khí đặc quánh pheromone và hơi thở, Oner áp sát vào vùng gáy của Doran, nơi tuyến thể mỏng manh đang khẽ run lên như có điện chạy qua. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, giữ anh thật gần trong lòng mình như sợ buông ra sẽ mất.
Từng hơi thở của Oner phủ lên làn da ẩm ấm, từng nhịp tim anh dưới lòng bàn tay cậu đập gấp gáp, bối rối, chờ đợi. Doran không quay lại, không hỏi, chỉ nghiêng đầu về một bên như một lời chấp thuận âm thầm, rằng anh biết, và rằng anh muốn.
Khi răng cậu khẽ chạm vào tuyến thể, cả cơ thể Doran run nhẹ như bị một dòng điện ngầm quét qua. Oner không vội vàng. Cậu để đôi môi dừng lại một thoáng, hôn lên nơi đó, như thể muốn dỗ dành, trấn an, hay xin phép lần cuối, rồi mới từ tốn dùng răng cắn vào, vừa đủ sâu để pheromone có thể len lỏi vào trong.
Doran khẽ rên, âm thanh nhỏ đến mức như tan vào tiếng thở gấp gáp. Pheromone của Oner luồn lách vào cơ thể anh, lan dần như một dòng chảy âm ấm, vừa dịu dàng lại vừa choáng ngợp. Đó không chỉ là sự đánh dấu, mà là một lời khẳng định rằng anh thuộc về cậu, rằng họ đang ràng buộc nhau, không chỉ bằng lý trí hay cảm xúc, mà còn bằng bản năng nguyên thủy nhất của giống loài.
Giây phút đó kéo dài như vĩnh cửu. Doran chẳng còn phân biệt được đâu là mình, đâu là Oner, chỉ biết toàn thân anh như tan ra trong vòng tay ấy, mềm nhũn, phó mặc, cậu em bên dưới cũng theo đà mà phóng thích. Pheromone vẫn tiếp tục hoà quyện, bám lấy nhau không rời, như thể chính không khí cũng đang mờ đi vì sức nóng giữa hai người.
Doran nằm gọn trong vòng tay Oner, hơi thở vẫn chưa ổn định sau khoảnh khắc mật ngọt. Tuyến thể vừa bị đánh dấu tạm thời còn hơi đỏ, ẩm ướt, làn da anh ửng hồng như một quả đào mọng nước. Hương hạnh nhân nướng quen thuộc của anh như dịu dàng phủ lên không gian, mang theo cả khát khao và sự an tâm.
Nhưng Oner vẫn chưa bị cuốn trôi.
Pheromone trong cơ thể cậu đang sục sôi, bản năng alpha gào thét đòi chiếm hữu, đòi tiếp tục… đòi hoàn tất tất cả. Mỗi cái siết tay, mỗi tiếng rên nhẹ từ Doran, mỗi lần anh vô thức rướn người như mời gọi đều khiến cậu phải cắn chặt răng giữ lấy lý trí của mình.
Cậu biết, chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa, chỉ cần cắn sâu hơn, truyền pheromone nhiều hơn một chút, mọi thứ sẽ không còn có thể dừng lại. Cậu có thể đánh dấu vĩnh viễn. Có thể làm Doran tan chảy trong vòng tay mình. Có thể để lại trong anh một phần của chính mình.
Nhưng cậu cũng biết rõ, đây không phải thời điểm thích hợp.
Không phải vì cậu không yêu đủ, mà là vì yêu quá nhiều.
Oner hít một hơi thật sâu, để mùi pheromone ngập đầy trong lồng ngực, rồi từ từ rút khỏi Doran, tay lộng thêm một lúc thì mới bắn dòng tinh dịch lên bụng người bên dưới. Doran vẫn còn mơ hồ trong cơn mê giữa pheromone, cảm xúc và dục vọng, mắt ươn ướt nhìn cậu, hàng mi khẽ run.
“Không sao…” Oner thì thầm bên tai anh, môi chạm nhẹ vào vành tai đỏ ửng, “Chúng ta còn lịch thi đấu. Anh phải khỏe mạnh. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng. Hyung!”
Doran ngơ ngác chớp mắt, như vừa được kéo ra khỏi dòng chảy cảm xúc. Trong mắt anh hiện lên chút xấu hổ, chút xúc động, và vô vàn niềm tin.
Oner hôn nhẹ lên trán anh một cái, rồi cười dịu dàng:
“Em sẽ không để anh phải chịu hậu quả gì cả. Không để sự nghiệp anh bị ảnh hưởng, cũng không để tương lai chúng ta bị vội vàng làm mờ đi.”
Cậu nói rồi siết tay ôm lấy anh lần nữa, giữ anh thật gần như đang truyền vào tim Doran một lời hứa vô thanh. Mùi hạnh nhân nướng và cỏ khô đan quyện trong không khí, quấn quýt như hai kẻ yêu nhau không chịu rời xa, nhưng lần này không còn lửa dục vọng, mà chỉ còn lại hơi ấm sâu lắng của tình yêu vững vàng, lý trí, và đầy trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com