Chương 19: Đồng đội cũ
Trong một buổi tối yên bình tại trụ sở T1, không khí phòng stream rộn ràng như thường lệ, nhưng lại bất ngờ có thêm một chút xôn xao khi anh Peanut, rừng cũ một thời của team và là đồng đội thân thiết suốt ba năm trời với Doran, bỗng nhiên xuất hiện. Không báo trước, không hẹn trước, chỉ là bất chợt mở cửa phòng và thò đầu vô như một anh hàng xóm dễ thương: “Ủa, đang stream hả?”
Doran ngẩng đầu lên, sững sờ một chút rồi lập tức nở nụ cười đến tận mang tai. “Anh! Trời đất ơi! Anh đến hồi nào vậy?!”
Peanut cũng cười hiền, chỉ nói vu vơ vài câu chào hỏi, “Anh ghé ngang chút thôi, tiện ghé xem tụi em sao.” Cả hai chỉ kịp bắt tay sơ sơ, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng chưa kịp nói gì thêm thì anh lại bảo phải đi, rồi tạm biệt nhẹ hều như chưa từng tới.
Tất cả chỉ trong… 10 giây. 15 giây là căng.
Doran ngồi trên ghế, mắt còn sáng như sao buổi sớm, miệng thì lẩm bẩm “Ôi trời ơi Wangho-hyung thiệt là…” mà lòng thì ngập tràn cảm xúc. Cũ mà thân lắm. Gặp nhau cái là bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Nhưng, đâu đó trong một phòng stream khác, một linh hồn nhỏ bé đang quằn quại trong trận đấu, vừa căng thẳng vừa bất lực, gào lên như thể biết có điều gì quan trọng sắp vuột khỏi tay:
“Wangho-hyung! Em ở đây nè! Em ở đây nèee!!”
Oner đang đấu trận mà tâm trí bay đi tuốt tuột ra hành lang. Cậu nghe loáng thoáng là Peanut ghé qua, nghe nói anh đi ngang qua chào hỏi… mà không thấy tới phòng mình! Sao kỳ vậy? Mình với anh chơi Arena suốt á! Chơi chung còn nhiều hơn chơi Arena cùng người yêu mình nữa, trời ơi!!!
Mỗi lần thấy anh chơi Arena là Oner auto nhảy vô tổ đội. Đó là mối quan hệ chiến hữu giữa hai game thủ hiểu ý nhau không cần nói gì nhiều. Vậy mà, vậy mà hôm nay người ta ghé, không chào, không dòm ngó một tí luôn!
Cậu đang muốn pause trận đấu giữa chừng để chạy đi khóc nức nở ngoài hành lang. Nhưng game vẫn đang diễn ra, nên Oner chỉ biết… dỗi. Mà dỗi thì không thể dỗi vừa phải được. Đã dỗi là phải full combo, extra spicy.
Trận đấu vừa xong, Oner lập tức phóng như tên bắn qua phòng người yêu aka Doran. Nhưng chỉ mới hỏi có vài câu đã nghe câu xanh rờn.
“Chắc ảnh không muốn gặp em rồi.”
Một câu bâng quơ, nhưng với Oner đang bị tổn thương tâm hồn, nghe vậy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Ủa là sao?! Không muốn gặp là sao?! Mình làm gì sai?!
Tức quá mà. Dỗi tiếp. Dỗi gấp đôi. Dỗi không thương tiếc.
Cậu xoay người quay lưng, phồng má, chân giậm giậm như hổ con bị giành đồ chơi. Rồi một mạch chạy về phòng stream, đóng sầm cửa như đang quay cảnh drama Hàn Quốc.
Doran thở bằng mũi cũng biết Oner lại dỗi nữa rồi.
Doran móc điện thoại, lướt nhanh danh bạ. Nhấn gọi cho cái tên quen thuộc: Peanut-hyung.
“Anh còn ở trụ sở không?”
“Còn, anh đang chơi bên này nè.”
“Đi ăn khuya với tụi em không?"
Sau buổi stream, lúc đầu chỉ tưởng có mấy người đi ăn, không ngờ càng kéo càng đông thành ra cả đội cùng đi. Hai anh em vẫn vui vẻ, nhộn nhịp, ấm áp như hồi xưa còn chung đội. Nhưng Oner thì nhất quyết bám chặt cái vỏ "tui không quan tâm" như con cua nhỏ. Dù trong bụng đang nhảy lò cò vì thấy Peanut thật sự đến ăn cùng.
Mà lạ lắm nha, dỗi là dỗi thiệt nhưng dỗi mà được dỗ thì lại vui trong bụng, cái mặt thì vẫn phải giả bộ giận, còn mắt thì cứ len lén nhìn ngó.
Doran nhìn Oner như vậy chỉ biết cười khổ. Bữa ăn diễn ấm cúng như bữa cơm gia đình. Doran thi thoảng đá nhẹ chân Oner dưới bàn, đút cho cậu miếng thịt nướng, thấy cậu giả vờ như không có gì, nhưng mắt thì long lanh mà bật cười.
Peanut ngồi kế bên thấy hết. Anh cũng cười theo “Hai đứa này ghê thiệt…”
Đến khi ăn xong, cả đội dần dần kéo nhau đi trước. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều tinh ý để lại một đoạn đường trống phía sau cho Doran và Peanut sóng bước.
Lúc này, dưới ánh đèn vàng rải rác của con đường khuya, tiếng cười vừa lắng xuống, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và làn gió lướt qua má.
Peanut chậm rãi lên tiếng:
“Lần này… em có thật sự hạnh phúc không?”
Doran quay sang. Anh nhìn Wangho-hyung của cậu, người từng cùng chiến đấu, từng gục ngã, từng thắng, từng thua cùng nhau suốt ba năm thanh xuân.
Hạnh phúc là gì nhỉ?
Là những giờ luyện tập cực khổ? Là tiếng cổ vũ của fan? Hay là những người đồng đội luôn sẵn sàng bên cạnh khi kiệt sức?
Còn hiện tại thì sao?
Là lúc ngồi ăn với cả đội rồi cùng nhí nhố cười suốt cả buổi. Là những lời động viên thầm lặng. Là cùng thần tượng thi đấu. Là cùng nhau chinh phục giấc mơ mới. Là người yêu luôn dỗi để được mình dỗ. Là ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp luôn dõi theo mình từng chút một.
Doran khẽ mỉm cười. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Những người đồng đội thân thuộc đang bước đi trước mặt, nói cười, trêu chọc nhau như trẻ nhỏ.
Doran gật đầu thật mạnh, nhưng lại sợ Peanut không nhìn thấy mà quay sang nhìn anh Peanut, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn.
“Có. Em đang rất hạnh phúc.”
-----
🍊: Chương này xong lâu lắm rùi, đăng tóp tóp mà flop, buồn quá nghỉ up luôn 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com