Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Maracle in December

Tháng Mười Hai ở Seoul lạnh tê tái. Doran kéo khóa áo khoác lên cao, tay đút túi, lặng lẽ bước vào sảnh ký túc xá T1. Gió thổi phần phật sau lưng, thổi theo cả cảm giác lạ lẫm mà anh chưa kịp định nghĩa rõ.

May mắn là, anh không phải bắt đầu từ con số không. Keria đã có mặt ở đây không chỉ là đồng đội cũ mà còn là người anh coi như em trai. Ngày gặp lại, Keria không ngần ngại dang tay ôm lấy anh giữa hành lang, mùi hương quen thuộc thoảng qua: dịu, nhẹ, và dễ chịu như một ký ức ấm áp.

Keria là một trong số rất ít Omega của LCK, và có lẽ cũng là người giỏi chơi support nhất anh từng biết. Nhanh nhạy, bình tĩnh, kỹ năng sắc như dao cạo. Doran từng chứng kiến cậu bé nhỏ con ấy gánh cả đội qua những ván đấu sinh tử, nên với anh, việc Keria trở thành linh hồn của đội không có gì bất ngờ.

Giờ Keria đã được Gumayusi đánh dấu vĩnh viễn. Hai người họ là cặp đôi vàng của làng Esports vừa ăn ý trên sân, vừa bền chặt ngoài đời. Doran từng thấy ánh mắt Keria nhìn Gumayusi có gì đó rất vững vàng trong đó, như thể bất kỳ bão tố nào cũng không thể làm lung lay.

Bên cạnh Keria, những tuyển thủ khác cũng dễ gần hơn anh tưởng. Untara hyung – người anh lớn giải nghệ rồi – lần nào đến cũng dúi cho anh gói swing chips. Các tiền bối làm streamer thì hay ghé qua phòng tập, vỗ vai anh, khen "dạo này đánh gắt đấy".

Faker, người mà anh từng nghĩ là cao xa khó gần, hóa ra cũng rất giản dị. Nói nhiều,  cười nhiều, mỗi lần anh chơi tốt, lại gật đầu tán thưởng. Cái gật đầu đó còn giá trị hơn cả lời khen. Sau đó sẽ dẫn anh cùng đi ăn lẩu, anh cảm giác tuy mình mới đến đây gần 1 tháng nhưng số lần ăn lẩu bằng mấy năm cộng lại.

Mọi thứ đều ổn.

Chỉ trừ… Oner.

Không phải Oner khó chịu. Trái lại, cậu lúc nào cũng tươi tỉnh, hay cười, hay trêu. Có hôm còn chủ động chia đôi bánh mì vì "trông anh sắp xỉu đến nơi rồi kìa". Cậu hay rủ anh chơi game, hay nói chuyện tào lao sau giờ tập, lúc nào cũng như thể chẳng có gì ngăn cách.

Nhưng Doran thì khác.

Anh không hiểu nổi chính mình.

Chỉ cần đến gần Oner, trái tim anh liền đập nhanh đến hỗn loạn. Một lần, Oner đưa tay chỉnh headset giùm anh, đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai, lúc đó, Doran giật mình như bị điện giật, suýt đứng bật dậy khỏi ghế. Những lần Oner cười, hoặc vô tình cúi sát, mùi hương từ cậu như xộc thẳng vào từng thớ cơ, khiến tay anh run nhẹ mà không hiểu vì sao.

Anh từng kiểm tra rất kỹ – mình là Beta.

Làm sao lại có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Alpha?

Hay là… mình lầm?

Tháng Mười Hai lạnh căm mà tim Doran lại ấm lạ thường.

Buổi fan meeting mừng sinh nhật Oner diễn ra trong tiếng reo hò và ánh đèn rực rỡ. Khi chiếc vương miện được đội lên đầu cậu bởi chính tay anh, Oner đã cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được trao cả thế giới. Doran nhìn nụ cười ấy, tim không khỏi rung lên một nhịp lạ.

Cậu được tặng rất nhiều quà nào thú nhồi bông, thư tay, những món đồ độc lạ. Mỗi lần nhận được thứ gì thú vị, Oner lại hớn hở chạy đi khoe khắp nơi, mắt sáng long lanh như một chú hổ bông nhỏ đầy hiếu kỳ.

Doran chỉ đứng nhìn từ xa, khẽ cười. Anh chưa bao giờ nghĩ người luôn mạnh mẽ và nam tính trên bản đồ như Oner lại có thể trẻ con đến thế. Và cũng chưa bao giờ anh nghĩ, mình sẽ yêu cái tính trẻ con ấy nhiều đến vậy.

Hôm đó, trời se lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhẹ ngoài cửa sổ phòng scrim. Trận tập luyện căng thẳng kéo dài hàng giờ khiến cả đội đều căng như dây đàn. Oner là người shotcall chính, nhưng hôm nay, mọi thứ cứ trượt khỏi tầm tay.

Cuối trận, Oner tháo tai nghe, khẽ rướn người, vô thức để lộ pheromone.

Không nhiều nhưng đủ để làm không khí trong phòng thay đổi.

Keria không phản ứng cậu đã quá quen, hơn nữa cậu là omega đã đánh dấu, cậu chỉ phản ứng với partner của mình. Những alpha và beta khác thì vẫn tập trung đọc lại replay, chẳng ai để ý.

Chỉ có Doran, ngồi ở góc xa nhất, đang phải siết chặt đùi để giữ cho bản thân không run lên trước mặt mọi người.

Mùi hương từ Oner len vào từng lỗ chân lông, nhẹ như gió, mà lại quấn chặt như dây leo.

Anh nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi trong giây lát. Cảm giác như đứng giữa đám đông nhưng bị kéo chìm xuống đáy biển.

Anh vội tháo tai nghe, cúi đầu chào, rút ra khỏi phòng trước khi ai đó nhận ra điều gì khác thường.

Trên đường trở về ký túc xá, Doran kéo cao cổ áo, gió lạnh táp thẳng vào mặt nhưng không đủ để xua tan cơn choáng váng trong người.

Tim vẫn đập nhanh. Cổ họng khô rát. Trán lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời chỉ còn 2 độ.

Chắc là do lạnh quá… hoặc bị cảm thôi.

Anh tự nhủ như thế, rồi bước nhanh hơn. Không dám nhìn lại phía sau, nơi có người con trai với đôi mắt sáng và mùi hương khiến anh không thể hiểu nổi bản thân nữa.

Một vết nứt nhỏ vừa âm thầm xuất hiện không ai nhìn thấy, nhưng anh biết. Và trong mùa đông lạnh giá của Seoul, vết nứt ấy chỉ chờ đến ngày vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com