Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quy tắc

T1 lội ngược dòng vào round 3 như một cú twist ngọt ngào giữa phim hành động. Từ đội lẹt đẹt ở đáy bảng, họ hùng hổ leo một mạch lên top 3, khiến anti lặng im còn fan thì thở dốc vì sung sướng. Đội ai cũng hừng hực khí thế, đêm nào cũng đánh như có lửa trong người, ăn ngủ tập luyện đều nghiêm túc hơn gấp bội.

Chỉ có một điều nho nhỏ… không ai biết, trong lòng Doran đang gợn lên một trận bão.

Từ ngày 10, anh lặng lẽ đặt ra một “quy tắc chiến thắng”: tạm dừng mọi hành động thân mật với Oner cho đến hết mùa giải. Không ôm, không hôn, không ngủ cùng phòng luôn. Lý do nghe rất logic: vì cả hai là pheromone couple. Mỗi lần gần gũi là cảm xúc dâng trào, mà lên stage dâng trào kiểu đó là dễ “gáy nhầm” chiêu, click sai mouse lắm. Phải kiềm chế! Vì team! Vì danh hiệu! Đúng ời, chứ ai đâu mà vì thằng nhỏ bám dính quá nên anh lo hồng hà nhi chán anh được.

Nhưng mà… Oner nghe xong thì y như con hổ giấy bị ai đạp trúng đuôi.

Cậu bặm môi, ra vẻ rất uất ức, ánh mắt như sắp mưa giông, nghẹn ngào buông một câu nhẹ bẫng:

“Vậy từ giờ, em phải ngưng nhớ anh hả?”

Doran đứng hình ba giây. Anh muốn nói “Không, em nhớ cũng được mà” nhưng sợ nếu nói thế thì chính mình mới là người phá luật trước. Vậy là chỉ khẽ thở ra, nhẹ nhàng xoa đầu Oner.

“Chỉ một thời gian thôi. Khi lên top 1, anh sẽ cho em ôm suốt một tuần.”

Oner gật đầu, nhưng nước mắt lặng lẽ chảy, có thể làm gì được, đừng thấy cậu là alpha thì sẽ mạnh mẽ, ngang tàng lắm, thật ra trong chuyện tình này, cái Oner bật được là bật khóc.

Doran biết. Anh nằm bên phòng bên kia, cũng chẳng ngủ được. Tim như bị ai nhéo, thiếu hơi người yêu khó chịu muốn chết.

Đến ngày 14, trận gặp KT.

Oner bước ra khỏi phòng thay đồ với một kiểu tóc mới, chỉ có thể nói là rất đẹp trai. Mặt trời hôm đó phải lép vế trước cậu. Đồng phục đỏ đen, chiếc áo đỏ khoác hững hờ như chàng hoàng tử bước ra từ manhwa, dáng đi tự tin, miệng cười nhẹ.

Doran đứng phía sau, thiếu điều muốn chụp lại làm hình nền điện thoại.

“Đẹp trai quá!” anh lỡ thì thầm.
Faker đứng cạnh khẽ liếc: “Hửm?”
Doran giật mình, ho khan rồi quay mặt.

Trong trận, Oner đánh đúng kiểu “mặt đẹp tay cũng đẹp”. Di chuyển đỉnh, macro đỉnh, call đỉnh. KT như không có cửa để thở. Doran mấy lần thấy tay mình run vì hồi hộp, cũng là vì ngồi kế người yêu đẹp trai quá, muốn ôm mà không được.

Sau trận, cả team về, ai cũng khen Oner đẹp trai và đánh giỏi. Doran chỉ đứng im, trong lòng thì rên rỉ:

“Người yêu của ai mà đẹp vậy chời… Làm người ta muốn ôm quá trời đi…”

Oner quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh như chờ đợi. Nhưng nhớ tới “quy tắc 10”, Doran chỉ gật đầu một cái… rồi bỏ đi trước.

Ngày 15 đến.

Chiến thắng 3:0. Clean đến mức như lấy nước rửa bảng xóa sạch luôn cả những lời nghi ngờ cũ.

Chiếc vé thứ hai đến MSI từ khu vực LCK thuộc về T1.

Khoảnh khắc kết thúc ván đấu cuối cùng trước HLE, sân khấu như nổ tung, fan reo hò vang dội, đồng đội ôm chầm lấy nhau. Và ở giữa dòng cảm xúc ấy, Doran đứng lặng người vài giây, trái tim rung lên mãnh liệt.

Hơn sáu tháng khoác lên mình màu áo mới.
Hơn sáu tháng từ những ánh mắt nghi ngờ, những lời bàn tán, cả chính anh cũng từng tự hỏi: “Liệu mình có thật sự đủ tốt?”

Nhưng giờ đây, khi ánh đèn rực rỡ chiếu lên, khi dòng chữ "T1 qualified for MSI" hiện rõ trên màn hình lớn, Doran chỉ còn cảm thấy… biết ơn và hạnh phúc.

Anh nhìn sang những người đồng đội đã sát cánh bên mình, người em trai hỗ trợ luôn quậy phá nhưng chưa từng quay mặt đi, xạ thủ hay cười như mặt trời, người đi đường giữa huyền thoại nhưng lại dễ gần hơn ai hết và cả người yêu ngốc nghếch mà anh từng nghĩ sẽ khiến mình phân tâm, vậy mà lại là người nâng đỡ anh những ngày chông chênh nhất.

Chưa vào đến chung kết. Hành trình còn dài. Nhưng ít nhất… hôm nay, Doran đã có thể ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, nhẹ nhàng tuyên bố với cả thế giới:

“Tôi vẫn còn ở đây. Và tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Sau trận thắng áp đảo trước HLE, cả sân khấu rực sáng như vỡ òa trong cơn mưa hoa giấy và tiếng reo hò. MC nhanh chóng bước lên, nở nụ cười thân thiện, gọi tên người đang được mong đợi nhất lúc này:

“Xin mời Oner lên phỏng vấn!”

Cậu rừng trẻ bước tới trong tiếng cổ vũ rộn ràng, tóc vẫn còn rối nhẹ vì trận đấu, ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn một chút lém lỉnh. Khi được hỏi về cảm xúc giành vé đến MSI lần nữa, Oner ngập ngừng giây lát, rồi thả ra một câu khiến cả đội bật cười, còn một người thì đứng tim:

“Trước đây, mỗi lần đến với MSI, kết quả đều có chút đáng tiếc… nên lần này, em sẽ tận dụng cơ hội, để cùng với Doran Hyeonjoonie-hyung thể hiện thật tốt!”

Cả khán phòng như bùng nổ. Khán giả hét lên phấn khích, đồng đội thì cười hô hô, đẩy đẩy vai cậu đầy tinh nghịch. Nhưng giữa những tiếng cười rộn ràng đó, chỉ có một người đứng yên, tim như đánh trống.

Doran.

Anh cứng đờ trong thoáng chốc, đôi mắt khẽ mở to, lồng ngực dội lên những nhịp đập quá nhanh, quá quen thuộc. Oner… cậu ấy, không chỉ đang nói về thi đấu.

Không ai khác để hiểu rõ câu ấy hơn anh.

“Cùng với Doran Hyeonjoonie-hyung”, không phải chỉ là một người đồng đội. Mà là người bên cạnh cậu, mỗi buổi sáng chạm trán nhau trong phòng tập, mỗi tối cãi nhau rồi lặng lẽ để phần đồ ăn vặt, mỗi trận đấu căng thẳng lại siết tay nhau dưới bàn máy tính. Là người mà Oner yêu, và giờ đây, muốn sát cánh cả trong ánh đèn quốc tế, không chỉ với tư cách một phần của T1, mà là "cùng nhau" theo một nghĩa khác.

Doran quay mặt đi, cố nuốt xuống cái cảm giác ấm ức nơi sống mũi. Tụi nhỏ thì cứ hùa vào chọc ghẹo:

“Ui da, nói tên người ta ra công khai luôn kìa!”
“Không ngại luôn hả? Quá đáng ghê~”
“Người ta đỏ mặt rồi kìaaaaaa!”

Oner thì chỉ cười, nhún vai nhẹ một cái, mặt tỉnh bơ như thể câu nói ấy chẳng có gì to tát cả. Nhưng từ bên cạnh, ánh mắt cậu vẫn len lén liếc về phía anh lặng lẽ, khẽ nhăn mày khi thấy Doran vẫn còn quay đi, không chịu nhìn mình.

Nhưng Oner không biết rằng…
Doran quay đi không phải vì giận… mà là vì sợ, nếu nhìn vào mắt cậu, anh sẽ không kiềm được mà chạy tới ôm cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com