Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phạm quy

Biển đêm thanh vắng, gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc, từng đợt sóng lăn tăn rì rào vỗ vào bờ như đang thì thầm chúc mừng chiến thắng, còn cả team thì rủ nhau đi dạo, vừa để thư giãn sau trận đấu căng thẳng, vừa như một cách tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc trước thềm MSI.

Phía trước, Oner cùng Gumayusi vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngớt, còn Doran thì bước chậm rãi phía sau cùng Faker và Keria, miệng nói chuyện xã giao là vậy, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự bận tâm, cứ liếc về phía bóng dáng người kia, như thể chỉ cần Oner quay đầu lại một cái thôi, chỉ cần gọi anh một tiếng “hyung ơi”, hay thậm chí chỉ cần liếc nhìn về phía anh, thì anh sẵn sàng lập tức vứt bỏ mọi quy tắc, chạy đến ôm lấy cậu, ôm chặt đến mức không cho thở, để nói rằng anh cũng nhớ, cũng muốn được gần bên như trước.

Nhưng trớ trêu thay, Oner lại ngoan quá mức, tuân thủ từng chữ trong cái quy tắc mà chính anh đã đặt ra "không ôm, không hôn, không ngủ cùng phòng, không đụng chạm, không nũng nịu, không làm rối pheromone gì hết" cứ như thể cậu không hề dao động, không hề thấy nhớ, không hề khó chịu, trong khi chính Doran là người đang phát điên vì không được kéo người yêu lại ôm hôn một cái cho bõ tức.

Anh nhìn cậu cười đùa với người khác, chạy tung tăng như thường ngày, mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì ghen tuông, không phải vì cậu thân với ai, mà là vì… không phải với anh.

Càng nhìn, Doran càng tức.

Tức vì mình là người ra luật, mà giờ lại là người muốn phá luật nhất. Tức vì Oner đang dỗi mà cũng chẳng chịu nói ra là đang dỗi. Tức vì cái mặt cậu rõ ràng là buồn, là mong anh lại gần dỗ dành như mọi khi, mà lại cứ quay lưng, cứ đi trước, không ngoái lại nhìn một lần.

Còn Oner thì, trong lòng cũng đầy tủi thân.
Sau trận thắng, lúc đang ăn mừng, cậu đã thấy tận mắt Doran cười toe khi được thầy Mata ôm chặt một cái thật lực, cái ôm mà bình thường chỉ có cậu mới được nhận. Cậu đã chờ một cái nhăn mặt dễ thương hay tiếng càu nhàu “Đừng có đụng người của tui”, nhưng Doran chẳng nói gì. Chẳng nhìn cậu. Chẳng dỗ cậu. Chỉ lướt qua như thể hôm nay, cậu là người xa lạ, là fan trên khán đài, là gió biển thoảng qua.

Cậu cũng giận.

Giận vì cậu đã tỏ tình công khai trước bao nhiêu người, đã gọi thẳng tên anh trong buổi phỏng vấn, đã nói muốn đi MSI cùng anh, muốn tạo thêm thật nhiều kỷ niệm, vậy mà anh vẫn lạnh lùng, vẫn giữ nguyên luật lệ, vẫn nhìn cậu như đang kìm nén một điều gì đó mà không dám nói.

Và thế là, trong sự giận dữ không ai chịu xuống nước trước, Doran bỗng rẽ hướng, không nói với ai một lời, bỏ mặc cả team giữa bờ biển lộng gió, bắt chuyến xe sớm nhất để quay về nhà.

Còn lại phía sau, Oner khựng bước, nhìn bóng lưng quen thuộc đang khuất dần về phía bãi đậu xe, trong lòng vừa hụt hẫng vừa muốn khóc, mà chỉ có thể đứng đó, cắn nhẹ môi dưới, lầm bầm nho nhỏ như thể anh sẽ nghe được:

“Em nhớ anh muốn chết rồi… mà anh vẫn không chịu dỗ em…” (🍊: ui cái tụi ngốc xịt iu nhao)

Ở nhà, Doran nằm sõng soài trên giường, chân đạp tung cái chăn mỏng, lăn qua lăn lại như bánh tráng trộn bị thiếu bò khô, thiếu xoài, thiếu luôn cả muối tôm, nói chung là thiếu đủ thứ, mà thiếu nhất vẫn là cái đứa nhỏ hay chui vào ôm anh ngủ mỗi đêm.

Trong đầu anh cứ tua đi tua lại cái khung cảnh sau trận đấu cái nụ cười dịu dàng của Oner khi nhắc đến mình trong buổi phỏng vấn, cái giọng nói dõng dạc trước bao nhiêu người nhưng lại ẩn chứa tình cảm riêng tư chỉ anh mới hiểu… rồi cái ngoái đầu không có, cái im lặng cố chấp khiến anh không có lý do gì chính đáng để phá luật, trong khi anh thề là, chỉ cần một chút thôi, một cái bĩu môi, một ánh mắt dỗi hờn thôi là anh sẽ tìm đường chui vào phòng cậu ngay.

Nhưng cậu không làm gì cả.

Không than thở, không ủy mị, không hờn ghen… chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, ngoan đến mức làm anh muốn phát điên.

“Jjunie ngốc… nếu em giận anh thì ít ra cũng phải đạp cửa phòng anh, hét lên rằng em buồn, rồi lao vào giường đấm thùm thụp đòi ôm chứ… chứ im ru như thế, anh biết đường nào mà dỗ…”

Doran rầu rĩ lẩm bẩm, chôn mặt vào gối mà thở dài tới lần thứ mười bảy trong chưa đầy một tiếng.

Rồi đột nhiên anh khựng lại.

Một suy nghĩ đáng sợ... à không, chính xác hơn là một sự thật cay đắng ập đến: từ ngày 10 tới giờ, cũng chính là ngày hai đứa bắt đầu cái “quy tắc khổ sai” không ôm không ngủ chung, anh chưa có một đêm nào ngủ ngon cả.

Mỗi tối đều nằm trằn trọc, nhớ hơi ấm, nhớ cái cách Oner cọ đầu vào cổ anh cười khúc khích, nhớ cái chân hay gác lên bụng, nhớ cả cái thói quen nói mớ “Hyung đừng đi nữa nha…” mỗi lúc cậu nằm mơ, nhớ tới phát điên, mà vẫn phải giả bộ mạnh mẽ vì mình là người đề ra quy tắc.

"Mà cái gì vậy trời… tự mình đặt ra rồi tự mình khổ… thấy ghét ghê…”

Doran lật người, chôn cả mặt xuống gối, tay siết lấy chăn như đang ôm ai đó mà không phải ai đó. Anh nằm đó, người to xác, tình trạng thê thảm, thầm rủa chính mình, thầm trách người yêu ngốc nghếch, và thầm mong một điều kỳ diệu: Sáng mai tỉnh dậy, Oner đã đạp cửa vào phòng anh, mắng cho một trận vì dám trốn về nhà, rồi nhào lên giường như thường ngày.

Còn nếu điều đó không xảy ra… chắc anh phải… gọi điện xin phá luật thôi. Vì không ôm cậu… đúng là không ngủ được thiệt.

Điện thoại sáng đèn, ánh sáng nhỏ từ màn hình hắt lên gương mặt Doran đang nằm nghiêng, mắt lơ mơ mở ra theo thói quen, nhưng khi thấy dòng tên "Oner 🐯" hiện lên, tim anh lập tức giật một nhịp.

Tin nhắn đầu tiên khiến lòng ngực anh mềm oặt như vừa bị ai bóp nhẹ rồi thả ra:

“Nếu em xin lỗi trước thì có được anh ôm lại không?”

Một câu ngắn ngủi, mà cứ như có ngàn lớp đường rót vào lòng. Doran bật cười, nhẹ thôi, nhưng là nụ cười thật lòng đầu tiên từ lúc anh bỏ biển, bỏ gió, bỏ luôn cả cái nhìn của Oner mà lủi thủi về nhà.

Anh không trả lời liền. Anh muốn chờ. Dù tim đã tan như nước đá gặp nắng tháng ba, nhưng cái đầu thì còn sĩ diện chán.

Một phút trôi qua.
Rồi hai phút.
Rồi năm phút.

Điện thoại lại sáng lên. Lần này, tin nhắn mới khiến Doran không nhịn được bật cười thành tiếng, lăn qua ôm cái gối nhỏ như thể đang ôm cậu bé con kia thật sự:

“Tóc em hôm nay đẹp lắm đúng không? Anh nhìn không rời mắt luôn hả?”

Ừ, biết hết. Biết anh nhìn từng lọn tóc, biết ánh mắt anh không giấu được sự si mê, biết cả lúc anh bặm môi quay đi chỉ vì sợ chính mình không kiềm được mà kéo cậu lại, ôm một cái thôi, một cái ôm thôi mà cũng không cho.

Doran bấm điện thoại, cười đến lúm má lúm môi đều hiện hết, trả lời:

“Ừ. Đẹp đến mức chỉ muốn kéo vô tường hôn chết tại chỗ.”

Gửi xong thì vùi mặt vô gối, đá chân liên tục như bị điện giật.

Người gì đâu mà vừa yêu vừa ghét muốn xỉu.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một giây đã hiện dấu "Đã đọc" nhanh đến mức khiến Doran phải bật cười, lòng cũng mềm như tan ra trong nắng sớm.

Vài giây sau, điện thoại lại sáng lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi video. Không cần nhìn tên cũng biết là ai, nhưng trái tim vẫn cứ đập mạnh như lần đầu được cậu gọi.
Doran nhấn nút nhận.

Gương mặt Oner hiện ra trên màn hình, mái tóc mới vẫn còn gọn gàng, nhưng đôi má đã ửng đỏ như vừa bị trêu. Cậu nhìn anh, ngập ngừng một giây, rồi hỏi nhỏ:

"Anh… có muốn em đến nhà không?”

Doran liếc ra cửa sổ, rồi liếc xuống lòng ngực mình,  nơi trái tim vẫn đang gõ trống rộn ràng. Anh định nói không. Định lắc đầu. Nhưng rồi lại nghĩ…

Nếu anh phá luật, anh thua.
Nếu em dụ anh phá luật, anh chỉ là người bị kéo theo. Vậy không tính.

Còn đang định xoay lý do cho mình đẹp mặt, thì Oner đã bĩu môi, nhìn thẳng vào camera, cắt ngang luôn cả dòng suy nghĩ:

“Thôi khỏi, anh khỏi nói nữa. Mở cửa đi!"

Doran mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ thì Oner đã bước vào, đóng sập cửa sau lưng. Không nói một lời, cậu cúi xuống, hôn anh.

Nụ hôn ấy dồn dập, mãnh liệt như trút hết những ngày tháng kìm nén. Doran khẽ rên, bàn tay bám lấy bờ vai rắn chắc kia như muốn tan vào. Oner thì siết eo anh, giữ chặt như sợ người trước mặt sẽ tan biến nếu cậu không nắm thật chắc.

Họ mải miết, đến khi Doran lùi lại một chút vì cái kính của mình bị va vào trán Oner, kêu một tiếng cạch, mới khựng lại. Cả hai thở hổn hển, hơi thở phả ra quyện lại trong làn không khí giờ đã nồng đặc pheromone, thứ mùi chỉ riêng hai người họ mới khơi lên được khi gần nhau.

Doran tựa trán vào trán Oner, cười khẽ:

"Anh tưởng… em phải dỗi anh thêm chút nữa chứ?"

Oner nhướn mày, giọng khàn hơn mọi khi:

"Muốn dỗi tiếp thì đừng có nhắn 'muốn kéo vô tường hôn chết'."

Doran đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Oner đã cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, thì thầm:

"Tường đâu cũng được. Miễn là anh ngoan."

Căn phòng vốn lạnh giờ lại ngập tràn hơi ấm. Và không khí đặc sệt… toàn là pheromone khiến người ta dễ mất lý trí.

-----
🍊: Có cúp thì chương sau R18 tiếp ha 🤭
Ai đồng ý thì spam cúp dùm tui nhe 🏆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com