Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dây chuyền [R18]

Oner cúi xuống, hôn lên chóp mũi anh một cái, rồi bất ngờ bế sốc anh lên.

“Ơ... em làm gì vậy…”

“Ôm anh cho đã.”

Doran đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy cổ cậu theo bản năng. Đầu vùi vào hõm cổ Oner, nơi mùi pheromone cỏ khô đang phả ra, khiến anh mềm nhũn cả người.

Oner bế anh đi thẳng phòng ngủ, đặt anh xuống giường lớn, ánh đèn vàng đầu giường rọi xuống làn da vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm của Doran, nơi mỏng manh nhất, yếu mềm nhất, chỉ dành riêng cho cậu.

Doran ngước lên, ánh mắt còn lấp lánh nước. Anh rụt rè, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy Oner thật chặt, như muốn ép sát hai cơ thể vào nhau, chẳng để sót chút khoảng trống nào. Mặt anh vùi vào tuyến thể sau gáy của Oner, khẽ rùng mình vì mùi hương quen thuộc ấy, thứ đã ru anh ngủ bao đêm, thứ khiến anh nghiện đến phát điên trong những ngày xa nhau.

“Anh nhớ em…”

Anh thì thầm như sợ nói lớn sẽ khiến khoảnh khắc này tan đi mất.

“Không có em ở bên… anh chẳng ngủ nổi.”

Oner vuốt nhẹ sống lưng Doran, khẽ nghiêng đầu cậu hôn lên tóc, lên má, rồi áp trán vào trán anh.

“Vậy đêm nay đừng mơ ngủ. Tỉnh tới sáng với em đi.”

Doran ngước nhìn Oner, ánh mắt hơi rung. Mắt đối mắt, hơi thở hòa vào nhau, pheromone ngấm dần như rượu mạnh không cần lời nói, cơ thể đã kêu lên những điều không giấu nổi.

Oner cúi xuống, hôn lên mi mắt anh, rồi xuống gò má, kéo dài nụ hôn tới xương hàm. Tay cậu vòng qua eo Doran, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, như đang lặp lại trong im lặng rằng: Anh là của em. Không ai được chạm vào.

Doran khẽ cong người khi Oner hôn dọc xuống cổ mình. Tuyến thể sau gáy của Doran nóng lên, lớp pheromone đậm đặc lan ra, kích thích pheromone của Oner, trong không khí pheromone hoà quyện khắn khít như thể chạm vào nhau là đủ đánh thức mọi bản năng đã kìm nén quá lâu.

Bàn tay Oner luồn vào dưới lớp áo mỏng của Doran, chậm rãi vuốt dọc sống lưng. Doran run lên, không phải vì lạnh mà vì sự đụng chạm ấy quá quen thuộc, lại quá xa cách suốt mấy ngày nay. Giờ được chạm lại, cảm giác như rơi vào giấc mơ.

“Jjunie…”

Tiếng gọi ấy thoát ra từ cổ họng, nghèn nghẹn và khẩn thiết, mang theo cả nhu cầu lẫn tin tưởng.

Oner đáp lại bằng cách siết anh vào lòng, ngón tay lướt từ lưng xuống thắt lưng, vừa vặn giữ lấy đường cong mà cậu thuộc nằm lòng.

“Anh run kìa...”

Giọng cậu khàn khàn ngay bên tai, hơi thở nóng như lửa.

“Là vì nhớ em quá, hay vì biết em sắp làm gì?”

Doran cắn môi, má đỏ bừng, nhưng không né tránh. Tay anh ôm lấy Oner chặt hơn, môi chạm nhẹ vào quai hàm cậu:

“Em làm gì cũng được… miễn là đừng giận anh nữa, nha, Oner hyung ~~”

Câu trả lời như thắp lửa thật sự. Không khí trong phòng đã đặc lại, mùi pheromone trộn lẫn đến mức chẳng thể phân biệt ai là ai, chỉ còn hai người, và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực như muốn gọi nhau, chạm nhau, giữ nhau thật chặt.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt vàng nơi đầu giường, phản chiếu bóng hai người đang quấn lấy nhau như thể nếu rời ra một giây thôi là sẽ tan vào hư không.

Oner cúi xuống hôn Doran lần nữa, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, như để bù cho từng đêm xa cách, từng nỗi nhớ bị dồn nén dưới lớp bình tĩnh giả tạo.

Rồi bất ngờ, cậu nắm lấy hai cổ tay Doran, kéo lên khỏi đầu, đè xuống nệm bằng một tay duy nhất.

Doran giật mình, hơi mở mắt nhìn lên, chưa kịp thở ra lời nào thì thấy gương mặt Oner kề sát, ánh nhìn sâu như đốt cháy cả linh hồn.

“Đừng động.” Oner thì thầm, “Để em nhìn anh.”

Doran nuốt nước bọt, hơi thở gấp gáp, hai tay bị ghì chặt đến không thể phản kháng, mà lòng lại trào lên một thứ cảm xúc khó tả—không phải sợ, mà là bị nhìn thấu và được giữ lấy. Được yêu. Được chiếm hữu. Thoả mãn khát khao sâu thẫm của bản năng omega được che giấu bởi vẻ ngoài điềm tĩnh của anh

Một tay ghì chặt tay anh, tay còn lại của Oner lướt xuống, men theo xương quai xanh, rồi trượt xuống nơi khiến cả người Doran khẽ run rẩy. Cậu không hối hả. Cậu cứ chậm rãi, vừa đủ để khiến mọi cảm giác được kéo căng tới tột độ.

Doran khẽ cựa quậy dưới thân cậu, đôi môi hé mở như muốn gọi tên ai đó, nhưng không thành tiếng.

“Em nhớ anh!” Oner nói, giọng trầm khàn như xé gió, “Nhớ đến mức mỗi đêm đều muốn giữ anh thế này. Không cho đi đâu hết.”

Doran không trả lời. Chỉ lành lạnh mỉm cười, nước mắt đọng nơi khóe mắt mà không rơi. Hai tay vẫn bị giữ chặt, nhưng anh không vùng vẫy. Trái lại, toàn thân anh ngửa ra đón lấy, như thể từng tấc da thịt đều kêu gọi Oner hãy ở lại, hãy lấp đầy tất cả nỗi nhớ đang gặm nhấm trong lòng.

Căn phòng dần ngập tràn mùi hương đặc trưng, pheromone của cỏ khô trộn với vị ấm ngọt của hạnh nhân nướng trong tuyến thể sau gáy của Doran, như tấm chăn vô hình cuốn lấy cả hai.

Mỗi lần môi chạm da thịt, mỗi lần Oner siết chặt tay anh hơn một chút, là mỗi lần hơi thở giữa họ hòa quyện tới mức chẳng còn ai phân biệt được ranh giới.

Ánh đèn ngủ phản chiếu trên sợi dây chuyền bạc hình đầu hổ lấp lánh quanh cổ Oner, vật duy nhất còn sót lại trên người cậu. Mỗi khi cậu cúi xuống, mặt dây chuyền lại đong đưa, phản chiếu ánh sáng như những vệt sao chạm đất.

Doran nheo mắt. Mắt anh cay, không phải vì ánh sáng chói, mà vì sự quyến rũ đến mức muốn bật khóc ấy. Là Oner. Là mùi hương của Oner. Là hơi ấm, là sự tồn tại, là tất cả những gì anh mong ngóng.

Cơ thể họ áp sát, da thịt chạm da thịt, không còn gì ngăn cách, ngoại trừ chính sợi dây chuyền mát lạnh đang trượt ngang qua ngực Doran mỗi khi Oner cúi người.

Môi Oner lướt nhẹ trên cổ, trên xương quai xanh, dọc xuống xương ức, từng nơi đều bị khiêu khích, khi thì là đầu mũi, khi thì là đầu lưỡi. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hôn anh.

Doran chịu đựng đến mức cả người nóng bừng. Anh nghiến răng, cựa người một chút, rồi đột ngột nghiêng đầu, cắn lấy mặt dây chuyền bạc đang đung đưa trước mặt, kéo mạnh một cái.

Cú kéo khiến Oner khựng lại, trán áp trán với Doran. Ánh mắt hai người chạm nhau, Doran cười khẽ, trong nụ cười ấy là cả một mệnh lệnh.

“Hôn anh!”

Giọng anh nghèn nghẹn, như đang nén không bật khóc. Nhưng mắt lại sáng rực, ươn ướt, phản chiếu hình bóng của người đang ở rất gần mình.

Oner không đáp. Cậu cúi xuống, rất nhẹ, hôn lên môi dưới của Doran như muốn thử cảm xúc, chạm rồi dừng, rồi nhấm nháp, như đang nếm một loại quả mọng đỏ mọng nước, chỉ dành riêng cho mình.

Doran ngửa đầu, nhắm mắt, đôi môi hé ra đón lấy.

Và rồi Oner hôn sâu, siết eo anh, đè anh xuống nệm bằng toàn bộ cơ thể. Nụ hôn ấy không còn thay lời nhớ nhung như ban nãy. Đó là lời yêu, là cam kết, là thứ ngôn ngữ vượt lên trên mọi định nghĩa của “nhớ,” “yêu,” hay “cần.”

Chỉ còn Doran rên khẽ trong cổ họng. Và tiếng dây chuyền bạc va nhẹ vào da thịt, như một chiếc chuông nhỏ thông báo rằng trái tim anh… đã bị giữ lại. Trọn vẹn.

------

Ngày nghỉ đầu tiên sau chuỗi ngày dài thi đấu, Doran dậy sớm lần đầu tiên trong tháng. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là Oner, vẫn còn nằm bên cạnh, một tay ôm eo anh, mắt thì nhắm mà môi khẽ cong cười, như đang mơ giấc mơ đẹp.

Doran cười khẽ, ngón tay vẽ một vòng lên xương quai xanh của người yêu. Ngay lập tức, Oner mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng lại cháy âm ỉ bên dưới.

“Chọc anh tỉnh xong lại định giả vờ ngoan à?”

Doran chẳng nói gì, chỉ rướn người hôn lên khóe môi Oner. Một cái hôn nhẹ. Rồi hai. Rồi "ba : không" cho Oner cơ hội phản đòn. Cho đến khi Oner siết tay sau lưng anh, lật người, đè Doran xuống giường trong một chuyển động nhẹ tênh nhưng dứt khoát.

Họ nhìn nhau không nói, chỉ có nhịp thở dần hòa vào nhau.

Oner cúi đầu, đặt môi lên cổ Doran, chậm rãi mà chắc chắn. Doran rướn cổ, khẽ rên khi cậu cắn nhẹ lên làn da mỏng. Cả người anh như chảy ra trong vòng tay người kia, từng đợt sóng ấm áp lan khắp cơ thể, mỗi nơi Oner chạm tới đều khiến anh mất phương hướng.

“Anh lúc nào cũng thơm như vậy sao?”

“Chỉ khi ôm em thôi…”

Oner bật cười, giọng trầm hơn hẳn thường ngày. Mùi pheromone trong phòng nồng lên từng chút một, không còn là mùi dịu nhẹ ban nãy, mà là một thứ hương đậm đà của thèm muốn và thân mật. Doran không chống cự. Không né tránh. Tay anh vòng lên cổ Oner, kéo cậu xuống gần hơn nữa, trao cho nhau một nụ hôn không cần dừng lại.

Tấm chăn rơi xuống nền nhà. Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn chưa lên quá cao. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người họ, hai cơ thể ràng buộc nhau bởi những mạch cảm xúc đã chờ đợi từ lâu. Không ai nói “yêu” thành lời, nhưng từng cái vuốt ve, từng cái rên khẽ, từng ánh mắt khao khát đều đã thay nhau thì thầm câu ấy hàng trăm lần.

Cả buổi sáng không ai ra khỏi giường.

_____________


🍊: Định thắng mới đăng, nhưng thôi đăng trước xin vía. Này nhẹ nhàng thui, mới mấy chap trước có đoạn choáy rùi mờ. Để dài dài còn chưa đánh dấu vĩnh viễn nữa🤌🏻

Chung kết thắng cái mời Rando-hyung nhảy Kong trên nền Yare yare, tay cầm mic hát Dinosaur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com