Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Về nhà

Trời hè ở Changwon dịu dàng lạ kỳ, nắng không còn gay gắt như đầu mùa mà rải đều như lớp mật ong mỏng trải lên từng tán lá. Cơn gió nhẹ lướt qua làm hàng cây trong vườn rung rinh, những đốm sáng nhảy nhót trên mặt sân đỏ đã hơi ấm lên vì nắng ban trưa. Doran vừa bước xuống xe thì cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, và ngay lập tức một tiếng sủa reo vang đã vang lên như pháo hiệu của niềm vui.

Morning lao ra từ trong sân, bộ lông nâu xoăn tít như bông bật sáng dưới ánh nắng, cái đuôi bé xíu vẫy điên cuồng như muốn gỡ tung tất cả khoảng cách và xa cách từng có. Doran bật cười, cúi xuống đón lấy nó, cả người bị đè nghiêng vì sức nặng tưởng chừng như bé xíu ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thân thuộc không gì sánh được.

“Trời ơi, Hyeon-joon về rồi này!” giọng mẹ anh vang lên từ phía hiên nhà, trong tay còn cầm chiếc khăn lau tay. Bà chạy đến, vội vàng ôm lấy anh, siết chặt như thể sợ nếu buông tay ra thì anh sẽ tan vào gió.

Anh chôn mặt vào bờ vai mẹ, nơi mùi xà phòng, mùi đồ ăn và mùi nắng hòa quyện lại thành hương thơm của nhà, thứ mà dù đi bao nhiêu nơi, bao nhiêu sân khấu thi đấu, bao nhiêu chuyến bay, anh cũng chưa bao giờ tìm lại được.

Cha anh bước ra sau cùng. Ông vẫn mang dáng vẻ trầm mặc như mọi khi, áo sơ mi sơ vin cẩn thận vào quần kaki màu xám nhạt, tay vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ mẹ tặng ngày xưa dù đã tróc sơn ở viền. Không nói gì nhiều, ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt khẽ nheo lại vì cười, một sự mềm mỏng hiếm có mà chỉ những lúc rất đặc biệt mới xuất hiện.

Doran bước vào nhà, căn nhà nhỏ vẫn như xưa: tường sơn màu kem, tấm rèm cửa sổ có họa tiết hoa xanh mà mẹ tự tay lựa chọn, cái kệ sách thấp thấp kê sát cầu thang nơi anh từng ngồi đọc truyện tranh hồi nhỏ. Trên bàn khách là bình hoa cẩm chướng mới cắm, còn vương vài giọt nước trên cánh.

Căn bếp sáng trưng, hơi nóng từ bếp bốc lên làm mờ mịt cửa kính. Mẹ anh đang đảo lại nồi canh rong biển, hương thơm dậy lên lập tức làm anh nhớ những bữa cơm ngày còn học cấp ba. Ngoài sân, cha đang nhóm bếp than để nướng thịt, miếng thịt bò ướp kỹ kêu xèo xèo khi chạm vào vỉ. Mẹ lật con tôm chiên trên chảo, lớp bột giòn ruộm ôm lấy tôm đỏ au bên trong, tiếng dầu nóng tí tách như khúc nhạc nền của ngày đoàn tụ.

Doran cởi áo khoác, xắn tay áo lên và vào bếp. “Mẹ cần con làm gì không?”

“Được đó, con bày bát đũa ra bàn đi. À, nhớ lấy bộ có viền vàng mẹ cất trong tủ nhé, lâu lắm mới được ăn cơm với con.”

Anh gật đầu, kéo tủ gỗ, tay cẩn thận lấy từng chiếc bát sứ ra. Gần đó, cha cũng mang khay thịt đã nướng chín vào, đặt lên bàn, rồi không nói gì thêm mà đi gọt lê. Từng miếng lê được cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn lên đĩa thủy tinh, ông vẫn tỉ mỉ như hồi Doran còn nhỏ, khi mỗi miếng trái cây đều phải được cắt đủ mỏng để anh dễ ăn.

Bữa cơm diễn ra trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng đũa va vào bát chan hòa, mẹ kể chuyện nhà hàng xóm đang sửa lại hàng rào, nói cậu bé con nhà kế bên giờ cao hơn cả bà. Cha vẫn trầm mặc nhưng lâu lâu lại gật đầu hoặc gắp cho anh miếng thịt. Doran vừa ăn vừa cảm thấy tim mình chậm lại, lần đầu tiên sau nhiều tuần tháng, anh không còn nghe tiếng cổ động viên, không còn nghe tiếng hô chiến thuật, mà chỉ có tiếng gia đình, tiếng yên bình.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, anh biết… sắp phải nói ra sự thật.

“Anh con đang trên đường về rồi đó,” mẹ nói, giọng hồ hởi xen chút mệt mỏi, vừa đặt thêm đĩa kim chi tự muối lên bàn gỗ. “Mẹ nhắn nó ghé qua siêu thị mua thêm thịt bò. Tối nay cả nhà ăn một bữa cho ra trò.”

Mùi chua dịu của kim chi hòa quyện với hương ngòn ngọt của canh rong biển và mùi khói còn vương trên lớp thịt nướng, làm Doran thấy như thời gian đang lùi lại, trở về những buổi tối ngày xưa, khi cả nhà cùng chờ anh trai tan học về rồi quây quần bên mâm cơm nhỏ, chia nhau từng miếng cá thu chiên giòn và húp vội thìa canh nóng. Anh cười, một nụ cười khẽ, như thể phần nào bản thân đang lặng lẽ buông bỏ đôi chút gồng gánh để trở lại làm đứa con út bé nhỏ.

Mẹ anh liếc sang, ánh mắt chợt dừng lại lâu hơn một chút. Tóc Doran hình như dài ra thì phải. Và gầy đi. Dưới mắt có một quầng nhẹ, dù đã được che đi khéo léo. Cả người toát ra một cảm giác gì đó rất khó tả, không phải mệt mỏi, cũng không phải đau ốm, chỉ là… khác đi. Nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rót thêm nước vào cốc cho anh, rồi quay lại gian bếp như thể không thấy gì cả.

“Dạo này chắc luyện tập cực lắm hả con?” bà hỏi qua vai, giọng đầy quan tâm. “Nhìn người con có vẻ mệt hơn lần trước về.”

Doran chỉ cười trừ, không trả lời. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nào mở lời ngay. Anh nghĩ mình cần thêm vài phút, hay vài giờ, để lấy can đảm.

Cha anh ngồi bên bàn, vừa ăn vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng gật đầu với vài câu chuyện mẹ kể. Ông không hay thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Doran, như để chắc chắn con trai út vẫn ổn sau chuỗi giải đấu dài. Cái kiểu quan tâm vụng về ấy, Doran quen rồi. Và anh biết, chính vì quen nên những gì sắp nói ra sẽ càng khó hơn gấp bội.

“Con muốn ăn thêm không? Mẹ để phần thịt ngon nhất ở đĩa ngoài kìa!” mẹ gọi.

Doran lắc đầu, đũa gấp một miếng thịt vào bát của mẹ. Bữa ăn vẫn đang diễn ra trong tiếng lách cách bát đũa, tiếng mẹ kể chuyện hàng xóm đang sửa lại mái nhà, tiếng Morning nằm dưới chân bàn khịt khịt mũi, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn chủ mình bằng ánh mắt trong veo.

Và rồi, trong khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng đang bình yên ấy, Doran đặt đũa xuống.

Tiếng va nhẹ vang lên khiến cả cha lẫn mẹ đều dừng lại, nhìn anh.

“Ba, mẹ…” anh bắt đầu, giọng nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng. “Con có chuyện… muốn nói.”

Mẹ anh đặt ly nước xuống. Cha anh cũng tắt màn hình điện thoại. Không gian chùng xuống bất ngờ, như thể thời gian vừa bị kéo căng ra, đợi chờ một điều gì đó quan trọng sắp vỡ òa.

“Thật ra… con đã phân hóa thêm lần nữa rồi.”

Doran hít vào, tay hơi siết lại dưới bàn. “Là omega.”

Câu cuối cùng rơi xuống như một viên đá nặng giữa mặt hồ đang tĩnh. Không có tiếng vụn vỡ, chỉ là từng gợn sóng lan ra, lặng lẽ mà sâu lắng.

Mẹ anh nhíu mày, sững lại trong vài giây, như thể cố gắng dịch nghĩa từng chữ con trai vừa nói. Bà là một beta, chưa từng tiếp xúc với việc phân hóa, lại càng không quen với khái niệm một beta như con mình lại có thể chuyển thành omega. Và bà cũng là mẹ,  trực giác mách bảo bà có điều gì đó đang thay đổi, nhưng bà đã không nghĩ tới điều này.

"Không… con đang nói gì vậy?” bà hỏi lại, môi bà khẽ run. “Con… rõ ràng là beta mà. Con vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, chẳng phải sao?”

Doran nhìn mẹ. Anh không đáp, chỉ cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng của anh như xác nhận tất cả.

Mẹ anh mở lớn mắt, đôi tay run run chậm chạp che lấy miệng. Gương mặt bà trắng bệch đi, môi mấp máy những lời không thể thốt ra. “Không thể nào…” bà thầm thì, “Từ trước đến giờ con vẫn là beta mà? Có khi bác sĩ chuẩn đoán sai… đúng không con?”

Doran không trả lời. Câu nói ấy anh đã nghe hàng chục lần suốt những ngày qua, nhưng sự thật không vì lặp lại mà thay đổi.

Cha anh không nói gì. Ông đột ngột đứng dậy, ghế dịch ra sau phát ra tiếng ken két gai người. Không phải giận dữ nhưng cũng không phải bình tĩnh. Ông quay lưng, bước thẳng vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng ông dập mạnh, khiến cả gian bếp như rung lên một cái rất nhẹ.

Doran ngồi im. Trong cổ họng, hơi thở nghẹn lại như bị chặn bởi chính những lời mình vừa nói. Mẹ anh thì vẫn chưa nói gì thêm, chỉ ngồi đó, mắt chưa rời khỏi anh. Một tay bà chạm vào thành bàn, tay còn lại siết chặt chiếc khăn đã nhăn nhúm từ lúc nào.

Morning dưới chân anh rít lên khe khẽ, rồi im bặt.

Trong căn bếp nhỏ giờ đây, chỉ còn lại mùi thức ăn nguội dần, và cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi từng kẽ gạch, từng khoảng im lặng kéo dài như vô tận.

_______

🍊: Này viết hôm toạ đàm á, cùng nhau đau khổ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com