Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Góc nhìn

Trở về phòng, Doran khép cửa thật khẽ, như sợ làm vỡ tan thêm một chút ấm áp mỏng manh còn sót lại trong căn nhà ấy. Morning bám theo anh, bước chân nhỏ líu ríu bên gót giày. Khi anh ngồi phịch xuống giường, nó nhảy lên theo, hai chân trước đặt lên đùi anh, cái mũi ươn ướt dụi nhẹ vào tay áo. Doran không phản ứng. Morning lại dụi lần nữa, mạnh hơn, rồi rúc cả đầu vào lòng anh, chiếc đuôi xoắn lại một vòng như đang cuộn lấy anh khỏi nỗi buốt giá đang tràn vào căn phòng.

Nhưng Doran vẫn bất động.

Anh nằm nghiêng xuống, siết lấy bụng mình như thể bằng cách đó, có thể giấu đi cái phần đang làm cả nhà anh rời rạc. Cái phần mà khi vừa thốt ra bằng giọng mình, anh đã ngay lập tức nhận lại một cơn im lặng lớn đến mức muốn nuốt chửng cả người.

Phía sau cánh cửa kia, căn nhà yên lặng đến đáng sợ. Không có tiếng mẹ giục anh tắm rửa rồi mang quần áo bẩn ra giặt như mọi khi. Không có tiếng cha mở tivi, tiếng thời sự phát ra đều đều, tiếng khịt mũi vì cay mù tạt, hay tiếng đũa va vào nhau trong bồn rửa. Không có gì cả. Như thể mọi âm thanh quen thuộc đã bị đóng băng cùng cái tên "omega" mà anh vừa thốt lên.

Gió ngoài sân xào xạc, chạm vào khung cửa sổ như muốn hỏi: "Con đã về nhà chưa?"

Mà Doran thì không biết phải trả lời thế nào.

Sự dịu dàng của buổi chiều hôm nay, của mùi canh rong biển, của dáng mẹ lom khom lau bàn, của tay cha gọt táo chậm rãi vẫn như còn quanh đây, chưa tan hẳn. Nhưng lại như thứ ánh sáng sót lại của một hoàng hôn đang lịm tắt: đẹp, nhưng lạnh quá và không còn ấm chút nào. Giống như một cái chăn bông bị giật khỏi người giữa đêm đông chỉ để lại phần ngực trần run rẩy và đôi vai trống hoác, chỉ biết cố cuộn người lại để giữ chút hơi ấm cũ đã vụt đi mất.

Doran úp mặt vào gối, mùi vải giặt bằng nước xả vương mùi oải hương tràn ngập khứu giác anh. Nhưng chẳng làm dịu được gì cả. Không thể xoa dịu tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng cha. Không thể xoa dịu ánh mắt mẹ, cái nhìn mờ đi vì không hiểu, hay vì không muốn hiểu.

Anh chưa từng nghĩ, thật sự chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ cảm thấy mình không được chào đón trong chính căn nhà nơi mình lớn lên.

Anh từng nghĩ về nỗi sợ trên sàn thi đấu, từng nghĩ về khoảnh khắc nhận kết quả phân hóa, từng nghĩ cả đến việc công khai nó với huấn luyện viên nhưng chưa bao giờ hình dung được cảm giác này: nằm trong căn phòng mình từng gọi là tổ ấm, mà cảm tưởng như đang co rúm lại trong một cái hộp lạnh lẽo, tối om, không cửa thoát.

Morning rúc sát vào anh, cái đầu nhỏ chôn trong khuỷu tay anh, mạch đập khẽ khàng nơi lồng ngực. Nó là thứ duy nhất còn chuyển động, còn thở cùng anh trong sự lặng câm đè nặng.

Doran nhắm mắt. Anh ước gì có thể quay lại buổi chiều ấy, quay ngược thời gian về trước cái khoảnh khắc anh đặt đũa xuống, trước cái chớp mắt của mẹ khi bà chưa kịp hiểu, trước cái xoay lưng im lặng của cha, quay về một buổi chiều bình thường, chỉ vậy thôi. Một buổi chiều nơi sự thật vẫn còn nằm yên trong lồng ngực anh, chưa vỡ tan ra để làm mọi thứ đổi màu.

Nhưng đồng hồ vẫn chạy.

Và phía sau cánh cửa kia, những người thân yêu của anh vẫn đang lặng im. Không quay lưng hoàn toàn, cũng không chìa tay ra.

Chỉ lặng im. Và chính điều đó mới khiến anh thấy cô độc hơn bất kỳ sự từ chối nào.

Doran nằm nghiêng trên giường, mắt dán vào khe hở mờ mờ giữa các nan cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm ở Changwon vẫn xanh đậm và lặng gió như bao năm anh lớn lên ở đây, nhưng đêm nay, cái tĩnh lặng ấy mang theo sự im lìm ngột ngạt đến khó thở. Morning nằm bên cạnh, đầu gối lên cánh tay anh, thỉnh thoảng dụi dụi nhẹ vào vai, như thể muốn đánh thức một phần nào trong anh đang dần tê liệt.

Căn nhà như bị ai đó lặng lẽ rút hết âm thanh, màu sắc và sự sống.

Doran rúc sâu hơn vào chiếc chăn mỏng, tay vòng qua bụng mình như để giữ lại phần nào bản thân đang sắp vỡ nát. Cái cơ thể này, vốn chỉ là chính nó, giờ lại trở thành một khái niệm gì đó mà cha mẹ cậu không thể thốt thành lời, không thể hiểu nổi, chỉ biết quay đi hoặc bật khóc. Và điều đó, đau hơn mọi lời mắng chửi.

Điện thoại rung khẽ trong túi áo vắt trên ghế. Anh với lấy, màn hình hiện lên một cái tên rất quen thuộc "Oner 🐯".

Doran chần chừ. Anh biết nếu nghe, giọng nói ấy sẽ lập tức khiến mình sụp đổ. Nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.

"Hyung đang làm gì vậy?"

Giọng cậu bé ấy vang lên, nhẹ tênh, nhưng có chút gì đó cố gắng giữ bình tĩnh. Không có câu "nhớ anh" như mọi khi, không có tiếng mè nheo trẻ con.

Doran nhắm mắt lại. "...Nằm thôi. Còn em?"

"Em đang trên đường về nhà. Xe đông, mệt vãi." Một khoảng im lặng, rồi Oner nói tiếp, nhỏ hơn "Hyung ăn chưa?"

"Rồi."

"Có ngon không?"

"...Không nuốt nổi."

Một câu trả lời thật đến đáng thương. Oner không đáp. Doran chỉ nghe thấy tiếng xe chạy qua loa, tiếng thở khẽ như đang đắn đo gì đó.

"Hyung..." Giọng cậu khàn xuống. "Hyung không cần nói gì hết nếu thấy mệt. Nhưng đừng dằn vặt mình kiểu đó, được không?"

Doran bật cười, một tiếng cười khô khốc.

"Mai em lên Changwon."

"Đừng." Doran vội ngăn. "Ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh không sao."

"...Hyung đang nói dối."

Doran không đáp. Oner thở dài bên kia đầu dây, rồi dịu dàng:

"Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nắm tay anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, muốn an ủi anh, muốn bên anh khi anh khóc nữa. Anh có thể làm mọi điều anh muốn với em, vì em là alpha của anh, là người yêu của anh mà, nhớ không?"

Lồng ngực Doran chợt nghẹn lại. Nhưng ngay khi nước mắt sắp rơi, tiếng cửa phòng gõ khẽ ba lần, rồi mở ra. Anh trai cậu đứng đó, bóng in dài dưới ánh đèn hành lang.

"Anh cúp máy trước!" Doran nói nhỏ, rồi tắt đi, để lại màn hình tối đen. Oner không gọi lại nữa.

Anh trai cậu bước vào, vẫn còn mặc nguyên áo khoác, tay xách túi thịt bò mẹ dặn mua. Gương mặt anh không hằn học, cũng không đầy thương xót, chỉ là một sự trầm lặng rất thật, rất con người.

"Mẹ bảo em mệt."

"Ừ."

Anh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên vai Doran. Morning tỉnh dậy, nhấc đầu lên rồi nằm lại, vẫn gác mõm lên đùi chủ.

"Về nhà mà trốn trong phòng thế này hả, lười quá đó!"

Giọng nói nhẹ tênh, nhưng không có ý trách móc. Chỉ như đang nói chuyện như hồi bé.

"Em không biết phải làm gì." Doran lẩm bẩm. "Cha đi vào phòng, mẹ thì... nhìn em như em là người lạ."

Anh trai gật khẽ. "Mẹ bị bất ngờ. Còn cha... ông là kiểu người im lặng mà."

"Anh là beta. Sao anh không thấy kỳ?"

"Không! Vì anh nhìn em là em."

Anh trai ngồi lại, tựa lưng vào tường. "Beta không có mùi cũng không thể cảm nhận pheromone như alpha hay omega, nhưng cũng không có nghĩa tụi anh không thấy. Em nghĩ mẹ không nhìn ra sao? Từ lúc em về, mẹ đã thấy gì đó không giống. Nhưng mẹ cứ tự nhủ chắc do em mệt, do giải đấu căng thẳng."

Doran nhìn sang, mắt hoe đỏ. "Vậy anh thì sao?"

"Anh thấy em khác từ lúc em gọi điện nói sẽ về. Lúc đó anh biết chắc có gì đó không ổn. Không có biểu hiện gì cả, chỉ là linh cảm của anh thôi."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là sự yên lặng dịu dàng.

"Có những điều..." Anh trai nói tiếp, "Em nghĩ mọi người sẽ không chấp nhận. Nhưng không phải ai cũng nhìn từ đúng góc. Em nhìn họ bằng nỗi sợ. Họ nhìn em bằng sự bối rối. Mà trong bối rối, người ta thường chọn cách im lặng hoặc tránh né."

Doran cúi đầu, môi mím chặt. Bàn tay anh trai đặt lên vai cậu, siết nhẹ.

"Mai ra ăn sáng đi. Dù có gì hay không, em vẫn là con của cha mẹ. Anh vẫn là anh trai em. Và cái bàn ăn này vẫn là của gia đình mình."

Morning lăn ra, ngáp dài. Doran ngước lên nhìn anh trai, rồi gật khẽ. "Ừ..."

Ánh đèn ngoài hành lang vẫn còn sáng, soi rõ bức tường trắng, chiếc giường nhỏ, và hai người anh em đang ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nhưng lặng lẽ tựa vào nhau trong cái đêm u uẩn ấy, như cách họ vẫn từng làm trong những đêm mùa đông thuở bé, khi chẳng ai hiểu mình ngoài nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com