Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bữa cơm

Buổi sáng mờ sương, căn bếp chỉ sáng bằng đèn âm trần. Sau một đêm gần như thức trắng, cơn khát khiến anh phải bật dậy đi tìm nước. Chỉ khi thấy hai bóng người qua lớp kính lờ mờ của phòng bếp anh mới dừng lại.

Doran đứng sau cánh cửa khép hờ, bóng mình đổ dài trên nền gạch lạnh. Anh không cố nghe, nhưng cũng không thể quay đi. Bàn tay níu lấy khung cửa như thể nếu không giữ lấy, anh sẽ ngã xuống chính cảm xúc trong lòng mình.

Bên trong, tiếng bao thuốc được mở ra. Một cái bật lửa kêu “tách”, rồi mùi thuốc lá đặc quánh len qua khe cửa.

Cha anh không còn hút thuốc đã nhiều năm. Doran nhớ rất rõ. Nhưng giờ ông đang hút lại, từng điếu một, trong im lặng.

Mẹ anh đặt gì đó lên bàn, giọng bà khàn khàn:

“Họ nói do gene, hoặc do môi trường căng thẳng cực độ… Beta có thể phân hoá lại. Trường hợp này hiếm lắm.”

Cha anh hít một hơi thuốc thật sâu. Mẹ anh ngồi xuống, ánh mắt thẫn thờ, tay vò vò mép áo ngủ.

“Chắc là tại em. Em sinh nó ra đã yếu hơn bình thường. Hồi nhỏ cứ bệnh vặt suốt…”

“Đừng tự trách nữa,” ông đáp, nhưng giọng ông lại nghe như chính mình cũng chẳng tin được lời an ủi đó.

“Nếu trách…” ông khẽ nói, “thì trách cả hai ta.”

Ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay gầy guộc run nhẹ. Lặng im một lúc, rồi ông lại châm một điếu khác. Ánh lửa bật lên, lóe sáng trong căn bếp tù mù ánh sáng.

“Nó gồng mình lâu lắm rồi. Em biết chứ. Một mình ở ngoài kia vừa sống, vừa đấu tranh, vừa cố gắng không khiến ai thất vọng…”

Ông tựa lưng vào ghế, ánh mắt trượt lên trần nhà như đang nhìn về một nơi xa không thể với tới:

“Người ta nói thời nay bình đẳng rồi. Luật pháp bảo vệ omega, xã hội lên tiếng, mạng xã hội đầy những bài kêu gọi cảm thông… Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là người ta dè dặt, vẫn là họ ngập ngừng tin tưởng, vẫn là họ chọn một alpha nếu muốn trao quyền. Dù không nói ra, họ vẫn nghĩ: ‘Omega thì biết gì mà quyết định? Biết gì mà dẫn dắt?’ Người ta vẫn nghĩ omega là yếu đuối. Là bất ổn. Là dễ bị cảm xúc chi phối. Trước đây khi còn là beta, nó còn không ít lần bị gạt ra vì một tuyển thủ alpha khác, huống chi bây giờ còn là omega.”

Mẹ anh nấc khẽ, vai run lên. Bà không nói gì, chỉ ngồi bó gối, hai tay siết chặt mép áo ngủ đã nhàu nát. Giọng ông chùng xuống, như đang tự trách:

“Anh làm cha nó… mà không dám làm chỗ dựa cho nó khi nó cần nhất. Đến một cái ôm tối qua, anh cũng không làm nổi.”

Ông bật cười khẽ, tiếng cười như gỉ sét, lạc đi giữa căn bếp trống. Rồi ông lặng lẽ nói tiếp:

“Anh nhìn nó… mà chỉ thấy mình bất lực. Không thể che chắn, không thể bảo vệ, cũng không thể ngăn thế giới này làm tổn thương nó. Nó mạnh mẽ lắm. Nhưng em biết mà, mạnh mẽ không có nghĩa là không đau. Nó chỉ không muốn ai thấy nó yếu đuối. Càng không muốn chúng ta thất vọng.”

Mẹ anh cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt xuống lòng bàn tay:

“Tối qua… em thấy ánh mắt nó. Trống rỗng. Như thể mọi thứ đều sụp xuống. Như thể, dù có quay về… nó cũng không còn tin đây là nhà.”

“Em sợ lắm.”

Cha anh khẽ gật đầu. Ông không khóc. Nhưng mắt ông đỏ hoe. Ông siết lấy tay vợ, tay ông cũng lạnh đi:

“Chúng ta không thể để nó nghĩ vậy. Không thể để nó mang theo ý nghĩ rằng phải xin lỗi… chỉ vì là chính mình.”

Doran vẫn đứng đó. Đằng sau cánh cửa gỗ khép hờ. Mọi thứ trong anh như ngưng lại.

Anh không cố ý nghe. Nhưng từng lời từng chữ như tự len vào trong tim. Len vào, rồi nở ra, rồi vỡ vụn.

Bàn tay níu lấy khung cửa bỗng run lên. Đôi mắt mở to, không còn vì ngạc nhiên, mà vì đau. Một cơn đau âm ỉ, sâu sắc, không đến từ chỗ nào cụ thể, chỉ biết là tim như bị ai bóp lại.

Anh từng nghĩ cha im lặng vì thất vọng. Từng tin rằng ánh mắt ông là sự xa lánh. Từng cảm thấy cái cúi đầu của mẹ là do xấu hổ.

Anh chưa từng nghĩ, đó là vì họ không biết phải làm gì để bảo vệ anh khỏi một thế giới quá lớn, quá lạnh lẽo, và quá phức tạp.

Từng câu nói của cha mẹ như gỡ từng lớp vỏ anh đã khoác lên mình. Lớp vỏ để gồng, để chịu đựng, để không cần ai.

Và giờ đây, anh thấy bản thân đứng đó như một đứa trẻ, mong manh, trần trụi, chỉ muốn chạy vào lòng ai đó và nói: “Con mệt quá.”

Nhưng anh không nhấc chân nổi.

Vì bên trong, họ vẫn đang đau như anh.

Vì anh sợ… nếu đẩy cửa bước vào, những giọt nước mắt đó sẽ rơi. Không chỉ của mẹ. Mà cả của cha.

Doran siết chặt tay lên ngực, thở một hơi dài, run rẩy. Anh không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết rằng lúc này, trong lòng anh không còn là sự giận dỗi hay nỗi tủi thân nữa.

Chỉ còn tình thương. Và một nỗi ân hận âm thầm.

Doran đứng đó thêm một lúc nữa. Trong ngực vẫn nhoi nhói, như có ai đang gõ nhè nhẹ vào từng mạch máu. Anh không rõ mình đứng bao lâu, chỉ biết mùi thuốc lá đã nhạt đi, thay vào đó là mùi sáng sớm quen thuộc: cái lạnh nhẹ, cái ẩm ướt của sương, và cả mùi quần áo giặt từ hôm qua chưa khô hẳn.

Anh chậm rãi đẩy cửa bước vào. Mẹ ngẩng lên đầu tiên, rồi cha. Ánh mắt giao nhau. Một nhịp tim lỡ đi.

Doran mở miệng, giọng khàn nhưng vẫn giữ cố một chút bình tĩnh:

“Con… muốn ăn canh xương bò mẹ nấu.”

Mẹ anh trợn tròn mắt. Cha anh cũng như đông cứng. Cả hai nhìn anh như thể không tin được vào tai mình.

Vài giây sau, bà bật cười. Là tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa nghèn nghẹn, vừa như mắng yêu vừa như đang trút hết gánh nặng trong lòng.

“Trời đất, cái thằng nhỏ này… ăn thì háo, mà còn bày đặt lén nghe người lớn nói chuyện rồi chen vô hả?”

Cha anh cũng cười, tiếng cười hơi nghẹt nhưng thật lòng. Ông vươn tay định xoa đầu Doran nhưng lại thôi, chỉ vỗ nhẹ lên vai con một cái.

“Về phòng đi, chuẩn bị cái bụng mà ăn. Để mẹ mày nấu cho một nồi thiệt to.”

Mẹ anh chùi nước mắt, giọng vẫn run nhẹ nhưng mắt đã sáng lên:

“Đi gọi anh con dậy đi. Nói nó thay đồ rồi đi chợ với mẹ. Mẹ mà nấu thì phải có người xách xương bò về chứ. Mua ít là mẹ không chịu đâu.”

Doran mím môi, đầu gật nhẹ. Trong lòng anh, một cái gì đó như vỡ ra, không phải là nỗi buồn, mà là lớp băng lạnh cuối cùng, tan chảy thành nước mắt ấm.

Anh xoay người, bước về phía hành lang, lần này, đôi vai đã nhẹ nhõm hơn, không còn gồng cứng nữa.

Sau lưng, tiếng mẹ anh đã vang lên, hối hả mà thân thương:

"Mà này, Hyeon-joon à! Hôm nay ăn được bao nhiêu trứng vậy? Mẹ còn làm cuộn trứng nữa nha!”

Mùi canh xương bò thơm béo lan khắp gian bếp nhỏ, lấn át cả mùi mưa còn vương ngoài mái hiên. Mẹ múc từng bát canh bốc khói nghi ngút, trứng cuộn mềm vàng được cắt khéo thành từng miếng đều đặn, đậu hũ chiên giòn bên ngoài, bên trong vẫn mềm mịn như tan trong miệng.

Doran ngồi xuống bàn, vẫn hơi rụt rè. Nhưng khi chiếc bát sứ tròn đầy canh được đặt trước mặt, ấm áp dâng lên từ tay, từ hơi nước, từ ánh mắt dịu dàng của mẹ, anh thấy lòng mình cũng chùng xuống.

Anh hai là người mở đầu, gắp ngay miếng sườn to nhất từ nồi cho vào bát Doran, cười hề hề:

“Bù lại hôm qua mày làm mẹ tao khóc một trận. Ăn đi, ăn hết nồi luôn cũng được.”

Doran tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng, thì cha anh – vẫn lặng lẽ như thường – cũng gắp thêm một miếng xương nhỏ, để nhẹ vào chén của anh. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như thay lời “cha cũng lo cho con.”

Mẹ thì tặc lưỡi:

“Đấy, thấy chưa. Mới về nhà cái đã được người người chăm bẵm, được cưng như ông hoàng rồi. Lần sau còn dám trốn nữa không?”

Doran cúi đầu, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng chỉ khe khẽ đáp:

“Dạ… không dám nữa.”

Anh hai trêu ngay:

“Ơ, cái gì cơ, nghe không rõ nè?”

Mẹ bật cười. Cha cũng khẽ nhếch môi. Còn Doran thì đỏ mặt, nhưng cũng cười theo, thật sự cười ra tiếng, tiếng cười vang lên không gượng gạo, không e dè, không cần cố tỏ ra ổn. Chỉ đơn giản là… thấy mình đang được ở trong một bữa cơm đúng nghĩa.

Anh hai vẫn chưa chịu dừng:

“Chứ hồi tối ai ngồi thừ ra trong phòng, mắt long lanh như con cún đói? Không nhận là em đâu hả?”

Doran lườm:

“Anh mới là cún!”

Mẹ vội gõ đũa:

“Không được cãi trong bữa ăn. Ăn đi. Xương bò hôm nay mẹ chọn kỹ lắm, mềm mà thơm.”

Cha đột nhiên hắng giọng:

“Lần sau làm thêm miếng kim chi chưng cá hộp đi, lâu rồi không ăn.”

Anh hai lại tranh thủ chêm vào:

“Với canh tương nhé. À mà có nồi bánh cá nhỏ nhỏ kia, mẹ làm món đó đi, Hyeon-joon thích lắm.”

Mẹ lườm một lượt:

“Mấy người là đi ăn tiệc buffet hay gì? Mới ăn được bữa đã bắt đầu đặt hàng tới cuối tuần?”

Doran cười khúc khích, vừa ăn vừa nghe cả nhà rôm rả. Anh chẳng nhớ đã bao lâu rồi chưa ăn một bữa cơm mà mọi người nói cười thoải mái như thế. Mỗi người một giọng, một cách thể hiện tình cảm riêng mà gom lại thì đầy ắp thương yêu.

Khi gắp miếng sườn cuối cùng vào bát, mẹ còn cằn nhằn nhẹ:

“Con lớn rồi mà cứ như con nít. Mỗi lần ăn món mẹ nấu là mắt lại long lanh như hồi bé.”

Doran không trả lời. Anh cúi đầu, cắn miếng thịt, miệng mím lại để nuốt kịp… nước mắt.

Nhưng khi ngẩng lên, mắt anh đã sáng hơn. Môi dính chút mỡ canh, ánh mắt lấp lánh như trời vừa hửng sau mưa.

Buổi trưa hôm đó, căn bếp nhỏ chan hoà ánh nắng. Có tiếng muỗng chạm chén, tiếng cười, tiếng trách yêu, tiếng Morning sủa nhỏ một tiếng rồi dụi vào chân bàn.

Mọi thứ không trở lại như xưa. Nhưng điều kỳ diệu là: nó không cần phải trở lại. Chỉ cần từng người ở đây, từng trái tim vẫn lặng lẽ nắm lấy nhau, thì bữa cơm vẫn trọn vẹn như lần đầu tiên có tình thương.

_____

🍊: Uầy uầy, hai nhỏ đi date mà up POP chăm thì cũng dịu, cũng keo, chịu nha, đi tiếp đi, đi nhiều vô nha.
Mă ơi, Lee Minhyung vuốt tóc đẹp trai quá, chồng ơi, ngày nào cũng gửi 1 tấm vậy chắc chị chớt, chị chớt trong sự đẹp trai của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com