Chương 4: Hơi thở [R18]
Doran không còn nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài nữa. Cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và mùi hương ngọt ngào của alpha đang bao phủ lấy anh.
Oner hạ giọng, thì thầm bên tai:
“Em sẽ không tiến thêm... nếu anh không muốn.”
Nhưng chính pheromone của Doran lại đang trả lời thay anh. Dưới tác động của dấu đánh tạm thời, cơ thể anh như đang hát lên những khúc nhạc thầm kín. Run rẩy. Khao khát. Mềm yếu. Bản năng omega trỗi dậy, chầm chậm mở ra trước alpha mà mình đã luôn dè chừng... nhưng cũng luôn hướng về.
Oner khẽ nâng cằm anh lên, ánh mắt tối lại bởi dục vọng bị kìm nén quá lâu. Một lần nữa, cậu hôn anh nụ hôn sâu hơn, dằn vặt hơn, như thể đang cố nén lại tiếng gầm gừ trong lồng ngực. Môi lưỡi họ chạm vào nhau, chạm đến tận những phần mềm yếu nhất trong tâm trí.
Doran khẽ thở dốc, vòng tay ôm lấy cổ Oner, như đang đầu hàng.
Từng chiếc cúc áo bị tháo ra, không vội vàng, không hấp tấp. Đôi môi Oner lướt qua xương quai xanh, rồi thấp dần xuống lòng ngực mảnh mai đang phập phồng vì cơn sốt của phân hoá. Đôi tay cậu chạm đến eo Doran, vẽ nên những đường nét dịu dàng đến tàn nhẫn.
“Anh thơm thật đấy!” Oner khẽ nói, như một tiếng thở dài trong đêm. “Mùi hương của anh khiến em phát điên.”
Pheromone alpha mạnh mẽ lan tỏa như sóng ngầm, chiếm lấy từng góc nhỏ trong căn phòng. Doran cảm thấy mình như đang tan chảy, bị kéo vào dòng xoáy của cơn đói khát không thể gọi tên.
Họ nằm xuống, thân thể quấn lấy nhau trên chiếc sofa hẹp, môi vẫn không rời, tay vẫn không ngừng khám phá. Là va chạm, là hơi thở gấp gáp, là từng tiếng rên khe khẽ xen trong khoảng lặng. Nhưng cũng là những ánh nhìn trao nhau chậm rãi, sâu kín, đầy tín nhiệm.
Không đơn thuần là dục vọng.
Mà là sự thấu hiểu bản năng sâu nhất của nhau.
Khi Oner ôm lấy Doran, đánh dấu tạm thời lần nữa bằng một vết cắn nhẹ lên tuyến thể, anh khẽ nấc lên, ngón tay bấu chặt vào vai cậu.
Và rồi, giữa hỗn loạn của pheromone và khát khao, họ để cơ thể dẫn đường.
Không lời nào được thốt ra thêm nữa, chỉ còn nhịp thở hoà quyện như một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho alpha và omega đã khao khát nhau từ lâu.
Oner ôm lấy omega bên dưới mình vào lòng, đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng mà ngọt ngào. Một tay nâng mông, một tay lần mò từ lưng quần anh đi xuống, xoa nắn cánh mông mềm mại.
Từng hơi thở đứt quãng của Doran phát ra như chất kích thích tiêm thẳng vào máu của Oner. Anh không còn sức lực, chỉ có thể mềm mại tựa vào lòng Oner, tay choàng ôm cổ cậu, tham luyến hương pheromone phát ra từ cơ thể cậu.
Như bản năng của omega, anh nhu thuận mà phóng thích pheromone của mình, chủ động quấn quýt, lượn lờ, xoay vòng quay alpha của mình. Hậu huyệt được pheromone dẫn đường mà trở nên ướt đẫm như cánh hoa sau mưa. Hạ thân nóng bừng, bị giam giữ trong từng lớp vải của cả hai đang rít gào muốn phá kén xông ra.
Một ngón tay đột ngột tiến vào trong cơ thể khiến Doran không thể kiềm chế run rẩy mà bật ra tiếng rên rỉ nỉ non. Đáp lại anh là từng cái hôn rời rạc khắp mắt môi.
Hạ thân được giải khai cấm chế, vật nhỏ được phóng thích đứng thẳng giữ không khí. Một tay Oner có thể nắm trọn lấy nó. Hai tay có cùng tần số liên tục động làm Doran thất hồn lạc phách. Ngón tay làm động tác ra vào, chọc cho Doran mềm nhũn như bãi nước xuân, anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại không có sức, đôi tay chống hờ lên ngực cậu như có như không mời gọi.
"Em làm tốt không? Anh có muốn em đi gank ở đâu nữa không?" Giọng Oner vốn trầm, nay lại nhuốm màu dục vọng mà khàn hơn, cũng quyến rũ hơn, kéo tâm trí Doran vào một khoảng không mơ hồ mê hoặc.
Vừa dứt lời cậu liền chèn thêm một ngón tay vào trong mà thay phiên nhảy múa bên trong anh, kéo theo không ít dịch thể chảy xuống sofa. Lại thêm một ngón tay, đầu óc Doran vừa được đánh dấu, khích thích tinh thần giờ cả thể xác cũng được phục vụ tận tình thì không khỏi thở một hơi dài.
"Thích vậy sao? Em cho anh thứ khác thích hơn!“ Vừa nói cậu cũng vừa mở phong ấn cho dục vọng của mình tiến vào Doran.
Chỉ mới vào phần đầu nhưng cảm giác căng trướng cũng đủ khiến Doran chấn động mag quay về hiện thực, khoé mi cũng bắt đầu nhoè dần, trong đầu anh lúc này chỉ còn một từ "Chạy!“.
Vừa nghĩ xong, anh liền muốn dùng hết sức để lùi lại tránh ra con quái vật bên dưới. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy, Oner nhanh tay bắt lấy cổ chân anh, kéo anh trở lại, tiện đường vùi cả thân mình vào bên trong anh, lấp đầy cơ thể anh bằng tính khí của chính mình.
Hậu huyệt của omega ướt đẫm, cảm nhận được dương vật cắm vào bên trong thì theo bản năng co rút. Oner hung hăng bóp eo Doran, chậm lại một nhịp chờ anh thích ứng rồi nhanh chóng cử động eo.
Dù cơ thể omega mềm mại dễ thích ứng, nhưng chung quy Doran cũng chỉ là một beta vừa mới phân hoá, nên bị Oner làm cho khóc cũng là điều dễ hiểu.
Anh mềm mại ôm lấy chàng trai trên người mình, nương theo động tác của cậu mà không ngừng lên xuống. Oner chàng làm càng hăng hái, không thầy tự giỏi. Liên tục động luật, chọc phá cho Doran bắn ra dòng nước ấm áp.
Mãi đến khi Doran bắn ra lần thứ ba thì Oner mới tạo kết rồi phun từng dòng bạch trọc nóng hỏi vào cửa khoang sinh sản đóng kín của anh, kết thúc cuộc dạo chơi bất ngờ.
Sau khi ân ái, Oner dịu dàng ôm lấy Doran đang say ngủ, khẽ hôn lên mái tóc mềm như vuốt ve một giấc mơ. Ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương, luyến tiếc không rời. Một lúc sau, Oner mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, thu dọn lại chiếc sofa lộn xộn, rồi bật máy thanh lọc không khí để xua đi mùi pheromone vương lại trong căn phòng.
Cậu vẫn không hiểu vì sao Doran, người từng khai là beta lại đột ngột rơi vào kỳ phát tình. Nhưng nếu anh không muốn nói, cậu cũng sẽ không ép buộc. Yêu là tin tưởng và chờ đợi, Oner biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com