Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bỏ quên

Oner đi ngang phòng khách vào một buổi sáng không có gì đặc biệt.

Cậu chỉ định quay xuống lấy tai nghe bỏ quên tối qua, nhưng khi đi ngang qua căn phòng khép hờ cửa, bước chân lại khựng lại một nhịp.

Chiếc áo khoác đen sẫm của mình đang nằm trên giường anh như thể nó vẫn luôn ở đó. Lúc đó trời gió, áo anh mỏng, nên cậu chỉ thuận tay mà khoác lên. Cậu đơn giản không muốn anh chịu một chút gió lạnh nào.

Vậy mà giờ đây, chiếc áo nằm lặng lẽ trên giường anh. Một cảm giác khó gọi tên nhói lên nơi lồng ngực.

“Chắc là anh quên trả.”

Cậu cúi đầu lẩm bẩm một mình, rồi lặng lẽ quay đi. Cứ như vậy thì sẽ dễ chịu hơn.

Doran đến bệnh viện vào một ngày âm u. Trời tháng Tư đổ mưa phùn lất phất, bầu trời sẫm xám, như thể báo trước một điều gì đó không lành.

Anh không báo ai. Cũng không để lại lịch trình.

Chỉ mặc áo hoodie đen, đội mũ che nửa mặt, đến một trung tâm y tế tư nhân cách rất xa rất xa kí túc xá. Trong tay là phiếu đăng ký kiểm tra hormone, mục đích: xác nhận lại trạng thái phân hoá sau khi từng bị đánh dấu.

"Anh từng là beta có dấu hiệu mất khống chế pheromone và dấu hiệu phân hoá lần 2?" bác sĩ hỏi.

"Dạ."

"Và từng bị đánh dấu tạm thời?"

"...Phải."

Họ không hỏi gì thêm, chỉ làm việc của mình. Máy móc quét qua, kim tiêm lấy máu.

Kết quả có ngay trong buổi chiều.

"Anh đã chuyển hoá hoàn toàn thành omega rồi. Mức ổn định. Không cần lo lắng."

Không cần lo lắng.

Doran ngồi lặng trên ghế, ngón tay mân mê mép tờ giấy xét nghiệm. Không biết nên thấy nhẹ nhõm hay... trống rỗng.

Anh không nói gì. Cũng không hỏi thêm gì.

Chỉ rời khỏi bệnh viện trong im lặng, rồi rẽ vào một hiệu thuốc gần đó.

Anh mua rất nhiều thuốc ức chế. Loại mạnh nhất. Không mùi, viên nhỏ, dễ uống.

Bỏ tất cả vào một lọ kín, nhét xuống đáy balo, giữa những cuốn sổ chiến thuật cũ.

Đêm ấy, anh mở ngăn kéo, lấy một cuốn sổ dày, kẹp kết quả xét nghiệm và đơn thuốc vào giữa, đóng lại, khoá lại, cất sâu vào tủ.

Không để ai thấy. Không để ai hỏi.

Từ hôm đó, Doran sống với một thói quen mới: uống thuốc để sống sót.

Cứ mỗi lần bước vào phòng tập, thấy Oner đã có mặt, tóc bồng bềnh trong gió, ngồi gõ phím làm nóng tay, anh liền khẽ nuốt một viên thuốc.

Không ai để ý. Và anh cũng chẳng muốn ai để ý.

Mùi pheromone của anh rất nhạt, là hạnh nhân nướng, vừa ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không gây gắt.

Trái ngược với mùi cỏ khô của Oner, Doran có thể cảm nhận rõ vị nắng, vị gió trong mùi hương ấy. Mùi cỏ khô là một mùi cực kỳ đặc trưng, mang đậm chất tự nhiên và hơi "sun-kissed". Cảm giác như khi đi qua một cánh đồng mùa hè, nơi gió thổi qua những bó cỏ được phơi nắng. Giống với tính cách của Oner, một cậu bé chất phát đến từ nông thôn.

Với Doran mùi hương ấy giống như một cú kéo ngọt ngào lặng lẽ, len lỏi vào từ tế bào.

Nguy hiểm không phải ở sự mạnh mẽ, mà nằm ở cảm giác thân thuộc.

Chỉ cần thoảng qua mũi thôi, cả cơ thể anh đã khẽ run.

“Chỉ là pheromone. Không phải tình cảm gì cả. Không được nhầm lẫn.”

Mỗi viên thuốc là một lần nhắc nhở bản thân. Một lần cắt đứt cảm xúc, tự bẻ gãy ham muốn, ép trái tim im lặng dù nó đang đập rất nhanh.

Cậu thì sao?

Oner vẫn cư xử lịch sự, vẫn duy trì khoảng cách một cách khéo léo.

Không vô tâm, nhưng cũng không cố gắng đến gần.

Cậu thu liễm pheromone đến mức gần như không còn tồn tại, như thể đã quen với việc anh cần không gian riêng.

Có lúc Doran đã muốn mở lời. Hỏi cậu có từng nghĩ gì không, có từng... cảm thấy gì giống anh không.

Nhưng anh lại thôi.

Anh quá hiểu bản thân. Hiểu rằng, một khi hỏi ra, mình sẽ không chịu nổi bất kỳ câu trả lời nào.

Tối muộn, Doran bước vào nhà tắm.

Anh cởi áo, đứng trước gương, lau qua lớp hơi nước đọng lại, rồi nhìn mình thật lâu.

Ngay dưới xương quai xanh, nơi từng có dấu răng mờ mờ, giờ chỉ còn một vùng da nhạt màu. Không đau, không ngứa, không còn gì để nhắc nhớ.

Chạm tay lên vết ấy, anh không cảm thấy gì.

Nhưng sâu bên trong, lại thấy hụt hẫng đến lạ.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa sổ hé mở, luồn vào tấm rèm ướt hơi nước.

Anh khẽ rùng mình. Không rõ vì lạnh, hay vì khoảng trống trong ngực đang lớn dần.

Anh ngồi xuống, ôm gối, tựa lưng vào tường gạch lạnh.

Trong đầu, là mùi cỏ khô thoảng qua, là ánh mắt nhìn sang nhưng không gọi tên.

Là cái áo khoác vẫn chưa trả, xếp gọn trên giường, thấm mùi của đối phương.

Là một giấc mơ anh cố quên, nhưng đêm nào cũng lặp lại.

****************

Rascal nói rằng cậu nên giữ khoảng cách.

“Không phải lúc nào chủ động cũng tốt.” anh ấy bảo. “Đôi khi, khoảng cách là thứ cần thiết để cả hai thở được, cũng là thứ để nhận ra đối phương là một phần không thể thiếu.”

Oner ngồi im lặng ước màn hình. Cậu không nói gì. Chỉ gật nhẹ, như thể đã hiểu.

Rascal là người từng trải, anh ấy đã tán được Teddy một người nổi tiếng là dễ gần nhưng khó thân. Kiểu người nói cười với tất cả, nhưng để thực sự bước vào lòng thì không phải chuyện dễ. Nên chắc lời anh ấy nói sẽ có tính tham khảo cao.

“Vồ vập quá sẽ làm người ta sợ.” Rascal nói thêm. “Cậu phải để cậu ấy quen với mùi hương của cậu. Để lại vài thứ có dính pheromone như áo khoác, khăn, đồ dùng nhỏ đừng nói là cố ý, cứ để như tình cờ.”

Oner nghe hết. Ghi nhớ hết. Rồi làm theo.

Cậu bắt đầu để quên những thứ nhỏ nhặt quanh chỗ Doran hay ngồi, móc khoá, đồng hồ, ngay cả cái dây chuyền đầu hổ cậu cũng làm như để quên nhưng anh có để ý đâu.

Mỗi ngày đi qua như một hình phạt lặng lẽ. Nhìn thấy anh mà không được chạm. Ngồi cạnh anh mà không dám lên tiếng. Có đôi khi, Doran ngước lên nhìn quanh, ánh mắt vô tình lướt qua cậu, dù chỉ lướt qua thôi mà cậu đã phải quay mặt đi, giả vờ nhìn điện thoại để tránh ánh mắt ấy.

Như thể chỉ cần chạm mắt thôi, cậu sẽ không chịu nổi mà làm điều gì đó ngu ngốc.

Oner chưa từng thấy mình yếu đuối như vậy. Cậu luôn là người kiên định, chính xác, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Nhưng đứng trước Doran, tất cả lý trí đều rối loạn.

Cậu nhớ lần đầu tiên Doran quay sang cười với mình trong phòng tập, nói một câu bâng quơ rằng “Hôm nay đánh hay đấy.” Lúc ấy, tim cậu đã lỡ một nhịp. Giống như biết rõ mình vừa bước vào một mê cung, và không định tìm đường ra.

“Bộ hai người giận nhau hả?”

Giọng Gumayusi vang lên khi cả hai cùng đứng bên máy pha cà phê. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Oner, lông mày nhướn lên, như đang đoán xem điều gì đang diễn ra.

“Không.” Oner đáp ngắn, không nhìn cậu ta.

“Vậy sao dạo này thấy hai người lạnh nhạt quá trời. Trước cứ dính dính nhau, tưởng yêu nhau tới nơi rồi mà?” Gumayusi gãi rồi hạ giọng “Nè, tôi nghe Minseokie bảo Hyeon-joon hyung rất dễ mềm lòng á. Dù sao cậu là alpha nhưng chỉ cần cậu xuống nước chút là xong.”

Oner mím môi, ngón tay siết nhẹ cạnh cốc cà phê.

Cậu đã nghĩ đến điều đó.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần một bước thôi, chỉ cần mở miệng gọi “Hyung” như ngày trước, có lẽ anh sẽ quay lại nhìn mình, sẽ cười nhẹ rồi bảo “Làm gì mà mặt căng vậy?” như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Cậu đã suýt làm thế.

Nhưng rồi…

Trong phòng tập hôm đó, vì có chút nóng nảy nên vô tình pheromone của cậu lại phát tán ra một chút. Có thể là do stress, do thiếu ngủ, hoặc đơn giản là vì Doran ở gần quá.

Doran đang ngồi trong góc, quay lưng lại, nhưng cậu vẫn thấy anh khựng lại.

Rồi rất chậm, Doran khẽ nghiêng đầu. Vai anh cứng lại, ngón tay siết chặt chuột đến trắng bệch, rồi cắn nhẹ môi dưới như đang cố chịu đựng.

Chỉ im lặng.

Mà sự im lặng đó như một cú tát.

Oner lặng người. Cậu cố thu lại pheromone lập tức, tim đập mạnh như thể vừa phạm một tội gì lớn lắm. Cả buổi hôm đó, cậu không dám lại gần nữa.

Càng ở xa, Doran dường như càng dễ chịu hơn. Anh không còn khó chịu, không còn né tránh, không còn phải nhíu mày vì mùi hương. Không còn căng thẳng mỗi khi ánh mắt hai người lỡ chạm.

Chỉ còn lại Oner, đứng phía xa mà lặng lẽ nhìn theo. Tự dặn lòng rằng khoảng cách này là tốt nhất. Là cách duy nhất để anh được yên ổn.

Dẫu sao, trên đời này, có những người chỉ có thể yêu từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com