Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮꒰'˶• . • ⑅ ꒱ა

𖦹°⭒˚。⋆˚࿔ ⋆˙⟡



Moon Hyeonjun chăm em rất tốt, quen em mới chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng hắn tự tin vỗ ngực rằng mình hiểu em vô cùng. Choi Hyeonjoon đối với bản thân em rất tuỳ tiện, điều này khiến hắn không hài lòng. Chỉ một hôm không thể đi đón em mà em lại dầm mưa về nhà, rồi lại ăn mặc phong phanh trong căn phòng không đủ ấm, nếu mà hắn không đến chắc chắn em cũng sẽ im lặng cho qua mọi chuyện.

Em luôn nghĩ những việc liên quan đến bản thân em thì không đáng để người khác quan tâm. Nhưng hắn là người yêu em mà, làm gì phải người khác nào. Giận thỏ con lắm nhưng cũng thương em lắm, hắn không nỡ đâu.

Hiện tại thì hắn vẫn đang dùng khăn ấm lau người cho em, rồi sau đó dán cho em một miếng dán hạ sốt. Choi Hyeonjoon cảm nhận được trên trán tiếp xúc với một vật mát mẻ thì đã dễ chịu hơn đôi chút. Em chầm chậm mở mắt lại nhìn thấy anh vẫn còn ở bên cạnh, khẽ cọ vào bàn tay đang đặt lên má mềm, hoàn toàn trở thành một con thỏ nhỏ nũng nịu muốn dựa dẫm vào người yêu.

Cơn sốt này đã làm em yếu đuối đi mất rồi, mũi lại cứ sụt sịt rất khó chịu, hoá ra em bé khi ốm thì sẽ dính người hơn bình thường. Choi thỏ con mếu máo vươn tay muốn hắn ôm vào lòng mà dỗ dành. Thật ra em nhỏ này không hề khó dỗ dành đâu, chỉ cần thơm thơm một chút, ôm ôm một chút là em sẽ ngoan ngay thôi. Moon Hyeonjun rất thích một em mềm xèo như nước nằm gọn trong lòng mình, hắn dỗ dành em cả đời cũng được.

"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé"

"Ứ ừ, em hông có muốn ăn..."

"Nghe lời anh, xong rồi sẽ được đi ngủ, nhé"

Choi Hyeonjoon lại dấu mặt vào lòng hắn lắc lắc đầu. Người em nhỏ vẫn còn nóng hôi hổi vì sốt cao, hắn đành phải ép em bé kén ăn này ăn hết cháo để mà còn uống thuốc.

Hyeonie dù không muốn cũng phải ăn hết tô cháo đó, bị ốm làm em chẳng thấy ngon miệng gì cả, đến món bánh gạo yêu thích cũng không được ăn. Sau khi ăn lại còn bị bắt nuốt hết số thuốc đắng nghét kia khiến cho em nhỏ đáng thương rất muốn khóc nhè, nhưng vì thương anh tới tận khuya vẫn còn lo lắng cho mình nên em đành ngậm ngùi mà uống thuốc.

Xong xuôi em lại được hắn bế bồng về giường ngủ, được bao bọc trong chăn ấm nệm êm, được cẩn thận đo lại thân nhiệt, thấy em hạ sốt là hắn cũng bớt lo một chút.

"Cũng gần hai giờ sáng rồi, hay anh ngủ lại đây đi ạ". Choi Hyeonjoon nói xong liền nhích sang một bên chừa ra chỗ trống vỗ vỗ tay ý muốn hắn nằm xuống chung với em.

Trọ của em không lớn lắm nên giường cũng là giường đơn có hơi nhỏ, bạn nhỏ nằm rất sát mép thiếu điều muốn rớt khỏi giường. Moon Hyeonjun thấy vậy thì bật cười, liền ôm lấy mặt em mà hôn chụt mấy cái lên môi.

"Em muốn anh ngủ cùng mà sao nằm xa cách thế? Sợ anh hả"

Choi Hyeonjoon mím môi không trả lời.

"Em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi sẽ ra ngay"

"Cái hoodie của anh em để đâu thế?"

"Dạ ở bên trái của tủ quần áo"

"Được rồi ngủ ngoan nhé, bé con"

Em nhỏ nhận được cái thơm má từ người yêu xong cũng ngoan ngoãn rúc vào trong chăn. Moon Hyeonjun tắm xong quay trở ra thì đã thấy bạn thỏ con kia ngủ rất ngon rồi. Đây cũng không phải lần đầu hắn ngủ ở đây, nhiều lần hắn mặt dày mè nheo đòi ở lại cho bằng được để có thể ôm ôm em yêu đi ngủ mà em của hắn lúc nào cũng ngại ngùng như ngày đầu mới yêu, hắn thấy cưng quá trời.

Moon Hyeonjun nhanh nhẹn nằm lên giường kéo em vào lòng mình, giường tuy nhỏ nhưng mà đúng ý hắn. Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm thì càng rúc sâu vào lòng hắn. Hắn rất tự nhiên nắn nắn eo em rồi lại nắn tới mông xinh cuối cùng thơm má em mấy cái rồi mới chịu đi ngủ. Thỏ con bị ăn đậu hũ thì đã ngủ say từ đời nào rồi.

__

Vài ngày sau đó Choi Hyeonjoon tuy đã hết sốt nhưng em vẫn còn bị cảm nhẹ. Hắn thì cứ nằng nặc đòi sang ở với em một tuần để tiện thể chăm em nhưng em đâu có cho. Ngại lắm! Ở trên trường bình thường cả hai vẫn hay diễn vở kịch người lạ từng quen nhưng mà dạo này hắn lại dính lấy em ngay cả khi ở trường. Choi Hyeonjoon đã cố hết sức từ chối sự chăm sóc đó ở trường nhưng khi thấy hắn xụ mặt thì em lại không nỡ.

Mỗi khi em đi làm thêm, hắn luôn đến đợi trước cả nửa tiếng cho tới khi em tan làm. Choi Hyeonjoon thật sự thấy mình làm phiền hắn quá rồi. Em biết sắp tới đội bóng rổ của trường sẽ có trận thi đấu ở trường đối thủ nhưng mà họ Moon cứ ở cạnh em như vậy thì lấy đâu ra thời gian tập luyện.

Thế là hôm nay hắn cũng bị clb gọi đi sau bao ngày trốn tập.

"Lần này anh mà không đi thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu"

"Bé đừng như vậy màaa"

"Anh tập xong rồi đến tìm em nha?"

"Nay anh đừng đến, hình như em có tiểu luận chưa xong"

"Vậy đừng thức khuya quá em nhé"

Moon Hyeonjun hết cách cũng đành xoa đầu em rồi chào tạm biệt. Choi Hyeonjoon nói xạo đó và hắn biết điều đó nhưng mà hắn không hỏi chuyện em ngay đâu, để em khi nào muốn thì sẽ tự nói với hắn.

Hyeonjoon tâm trạng không tốt vì đã nói dối đàn anh mất rồi. Thật ra hôm nay quản lý của đội bóng rổ có đến tìm em ở thư viện của trường, là cái chị hoa khôi khoa ngoại ngữ đó. Người ta bảo em đừng có bám lấy đàn anh mà làm phiền nữa, cho anh ấy thời gian để tập trung vào cuộc sống của mình, nhấn mạnh rằng em chỉ đang làm mất thời gian của người ta.

__

Từ lúc làm thêm cho tới lúc về đến nhà em vẫn luôn suy nghĩ đến những lời nói đó, em không kiểm soát được bản thân ngừng nghĩ về nó và nó dày vò trái tim em đau quá...

Có lẽ chị ấy nói đúng, đàn anh rất bận mà em cứ mãi dính lấy anh thì chắc người ta cũng thấy phiền phức lắm. Người ngoài không biết cả hai đang quen nhau nên đã có những lời xì xầm to nhỏ, nhóc hậu bối này sao cứ hay lẽo đẽo theo nam thần trông giống như đang mặt dày theo đuổi. Moon Hyeonjun chẳng thèm để tâm đến mấy lời đó vì với hắn, ngoài em ra mọi thứ khác đều không đáng, nhưng bé cưng của hắn lại nghĩ xa hơn rồi.

Hyeonjoon ôm hết đống suy nghĩ đó vào lòng rồi lại chỉ dám bật khóc khi có một mình. Và em vô cùng ghét cái tính mau nước mắt này, chỉ toàn khóc lóc để được người yêu dỗ dành, suốt ngày chỉ có khóc với khóc, em sợ có khi người yêu cũng đã chán ngấy với nước mắt của em.

Hồi còn bé, mỗi lần em khóc đều được ông bà dỗ dành, thơm má cho em nín khóc nên em đã nghĩ đấy là một cách để nhận được yêu thương. Nhưng khi lớn lên em lại có suy nghĩ khác, Choi Hyeonjoon của cấp một đã nhận ra khóc lóc là một việc rất phiền phức.

Đứa trẻ khi ấy thường hay bị bắt nạt vì mồ côi cha mẹ, có lần em bị gạt chân té xuống cầu thang nhưng người bạn gạt chân em lại khóc rất to, còn bảo do em đạp lên chân người ta, thầy cô và ba mẹ của bạn ấy đều rất lo lắng đưa người đến bệnh viện.

Em bị ngã rất đau, đau đến bật khóc nhưng chỉ nhận lại những lời chửi mắng vì họ nói đó là lỗi của em, đã làm sai mà còn khóc. Ngày ấy ông bà đã phải lên tận trường để thay em xin lỗi dù ông bà của em chẳng làm gì sai, là tại em, là lỗi của em. Em chợt nhận ra sự tồn tại của em đã ảnh hưởng rất nhiều đến người em yêu quý. Và em chẳng còn muốn khóc nữa, chỉ đứng lẳng lặng mà quên cả vết thương vẫn đang chảy máu ở cả hai bàn tay và đầu gối của em.

Nguyện vọng rời khỏi quê nhà để đi học ở Seoul cũng không hoàn toàn vì tình yêu chớm nở của nhóc con năm ấy, mà một phần cũng là vì em nghĩ cho ông bà của mình đã cực khổ rất nhiều. Nhà em nghèo, ông bà đã rất vất vả với nghề nông để nuôi được em lớn tới chừng này, và khi đủ lớn rồi em không muốn làm khổ họ nữa vì em thương họ lắm. Sự tồn tại của em đã khiến cha mẹ em cũng không chịu nổi mà rời đi, vậy nên em không muốn ông bà phải chịu đựng em thêm nữa. Đứa nhỏ này vẫn luôn nghĩ mình là một gánh nặng.

Hyeonjoonie về sau đã không còn hay khóc nhè nữa đặc biệt là khi ở trước mặt người khác. Bạn nhỏ này sợ ảnh hưởng đến người khác tới nỗi trái tim vỡ nát cũng chỉ trong thầm lặng. Em chỉ muốn thu mình vào thế giới riêng của em, thế giới khi chỉ còn lại một mình em thì em đã có thể oà khóc thoả thích.

Nhưng hiện tại em không còn một mình nữa. Có người vẫn đang đi nhặt lại từng mảnh vỡ ấy, từ từ bước vào trái tim của em mà ở lì trong đó. Người mà em có thể thoải mãi dựa dẫm, cho em cảm giác an toàn và cảm giác thuộc về.





────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com