Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮꒰ ˶• ᯅ •˶꒱ა 

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚



Choi Hyeonjoon là một người nghĩ nhiều, và người yêu của em biết rõ điều đó. Để mà bế bồng được Choi Hyeonjoon về làm người yêu của mình thì hắn - Moon Hyeonjun cũng đã tốn không ít thời gian và công sức, nhưng hắn hoàn toàn thấy xứng đáng bỏ ra vì em. Thế nhưng em nhỏ của hắn lại không nghĩ vậy.

Moon Hyeonjun là một đàn anh khoá trên xuất sắc về mọi mặt. Hắn đẹp trai, nhiều tiền, học lực nổi trội, bên cạnh đó còn chơi bóng rổ rất giỏi, là chàng trai mà mọi cô gái trong trường đều theo đuổi. Và Choi Hyeonjoon mỗi ngày chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của người em thầm thích, một người không có gì như em thì sao dám ước mơ được sánh bước cùng người ta, một đứa tầm thường, không cha không mẹ, được nuôi lớn từ vườn rau ruộng lúa của ông bà, đậu vô được cái trường này cũng là nhờ vào học bổng trợ cấp cho học sinh vượt khó.

Hyeonjoon từ bé đã là một bạn nhỏ hiểu chuyện vậy nên em không mong cầu gì nhiều, thật lòng thì đoạn tình cảm này em cũng không mong được đáp lại, em vẫn luôn cảm thấy tốt khi có thể ngắm nhìn người ấy từ xa. Vì em là đứa nhát chết mà, đến cả chạy lại bắt chuyện với người mình thích em còn không thể làm được, em nghĩ có khi người ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của em đâu.

Ấy thế mà vào ngày tuyết đầu mùa rơi phủ kín con đường, trong khi Hyeonjoon đang rải bước về căn trọ cũ của em sau một tiết học tối thì đàn anh Moon Hyeonjun đã thình lình xuất hiện với túi hạt dẻ ngào đường nghi ngút khói trong tay, và em vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói với em khi ấy.

_

"Thật ngại quá, khi mà anh lại đột ngột nói với em điều này, nhưng mà anh thích em lắm đấy"

"Đồng ý cho anh làm người yêu em nha?"

Choi Hyeonjoon đâu có dám tin vào những gì mà em vừa nghe, cũng không tin nổi người đứng trước mặt đây thật sự là đàn anh em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Đầu óc em rối mù hết cả lên, hình như còn bị cái lạnh bên ngoài làm cho ngừng hoạt động mà chẳng thể nghĩ được gì. Em đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to bất động nhìn chằm chằm người vừa mới nói, là một bộ dạng hoàn toàn đứng hình.

"Xin lỗi em, anh biết như thế này là có hơi đường đột". Hắn nói rồi đặt túi hạt dẻ còn vẫn còn ấm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của em

"Sau này trời có trở lạnh thì nhớ đeo thêm găng tay giữ ấm nhé, với cả kéo áo khoác cao lên nữa"

"Em sẽ bị cảm mất"

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng bị hơi ấm trong tay dần làm cho tỉnh táo lại, em ngại ngùng nhìn người đang đeo vào cho mình đôi găng tay vừa tháo ra từ tay đối phương, rồi lại nhắm tới chiếc áo khoác em chỉ lười biếng kéo khóa một cách dở dang kia mà một đường kéo lên hết cỡ.

Tự nhiên em nghĩ mình đang mơ.

"A-anh... những điều vừa rồi... đều là thật lòng ạ?". Em không còn dám nhìn thẳng vào người ta nữa, chỉ chăm chăm xuống mũi giày của mình

"Anh đừng trêu em nha"

"Có vẻ em sẽ khó mà tin được anh, nhưng anh không có trêu, toàn bộ đều là thật lòng"

A... Hyeonjoon bối rối lắm, em không có muốn bật khóc ngay lúc này đâu, nắm tay càng siết chặt túi hạt dẻ hơn

"Thật ra..."

"E-em... em cũng rất thích anh".

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Hyeonjoon nắm bắt thời cơ này mà thổ lộ luôn tình cảm của mình. Hình như đầu óc bị đóng băng khiến em không kịp suy nghĩ thận trọng... em có sợ không? Có chứ, nhưng có vẻ như trong thâm tâm em cũng rất muốn nói ra, đây chính là thời điểm thích hợp và em không thể bỏ lỡ cơ hội này được, không bây giờ thì sẽ không bao giờ. Nhiều năm trôi qua chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, giờ đây, khi mà em không suy nghĩ được gì nhiều, em lại nói ra hết lòng mình.

Choi Hyeonjoon nói thì lí nhí trong miệng nhưng người đứng trước mặt em đều nghe không sót một chữ nào. Nhìn bạn nhỏ cúi gằm mặt, cả người có chút run rẩy, hai tai đều đỏ bừng, là vì em lạnh hay vì điều gì khác? Có lẽ là cả hai. Moon Hyeonjun không kìm được mà nhoẻn miệng cười, hai bàn tay chầm chậm ôm lấy bầu má tròn trịa của em, nâng lên gương mặt khả ái đang cố trốn đi, tiện thể vươn ngón tay gạt đi giọt nước mắt ngắn vừa rơi ra từ làn mi em.

"Là thật sao? Em nói em cũng thích anh, là thật lòng hả bé?". Hắn hỏi làm gì trong khi đã biết tỏng. Chỉ là nghe được lời thật lòng từ em khiến trái tim hắn ấm áp hơn cả. Hắn vui lắm, vì cuối cùng cũng có thể nghe được câu thích hắn từ em. Những lời như vậy hắn có thể đã nghe đến chán nhưng chỉ duy nhất mỗi em là người khiến hắn mở lời trước và cũng là người làm hắn cười đến vui vẻ khi được nhận được hồi đáp.

Cả gương mặt của Hyeonjoon đều ửng đỏ đến lợi hại. Mắt, mũi, môi em ửng hồng khiến lòng hắn ngứa ngáy. Ngay cả vệt hồng trên gò má em cũng rõ lên theo từng cái chạm của hắn. Choi Hyeonjoon rất muốn chạy trốn ngay lúc này, nhưng đàn anh cứ giữ em lại như thế thì trái tim nhỏ bé của em sẽ không chịu nổi mất

"... e-em không phải đang nói đùa đâu"

"Anh cũng thế"

"Vậy đồng ý lời tỏ tình của anh nhé?"

Chỉ Moon Hyeonjun mới biết hắn đã vui sướng thế nào khi thấy đầu nhỏ khẽ gật một cái.

Cả đêm đó Choi Hyeonjoon có ngủ được đâu, em đã suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được người ta đã thích em từ bao giờ, tại sao lại đi thích em, tần suất em nói chuyện và tiếp xúc với đàn anh trong thời gian vừa qua là bằng không, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?? Em nghĩ nhiều quá rốt cuộc cũng nghĩ tới chuyện em không hề xứng đáng với lời tỏ tình này...

__

Và cho đến hiện tại, khi đã là người yêu của nhau cũng được một tuần có lẻ rồi, Choi Hyeonjoon vẫn chưa dám chắc chắn điều gì cả, em chọn cách không công khai chuyện yêu đương này và người yêu hoàn toàn chiều theo ý em.

Bởi vì Moon Hyeonjun biết em của hắn là một bạn nhỏ tự ti vô cùng, em sống rất khép kín, số bạn em có ở trường chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật ra, hắn đã biết em từ lâu, một em nhỏ cứ luôn lén la lén lút nhìn trộm sau lưng hắn từ năm này qua năm khác, hắn thông minh làm sao mà không biết được em thích thầm mình. Thậm chí Moon Hyeonjun có đôi lúc còn muốn đến trước mặt em mà hỏi thẳng, thích anh lâu như vậy tại sao tới giờ này còn chưa chạy lại bắt chuyện với anh!

Khác với những người luôn công khai theo đuổi hắn, em chỉ lặng lẽ đứng từ xa mà quan sát tất cả về hắn. Và hắn đã vô tình đặt em vào trong tâm trí từ lúc nào không hay. Em đã bằng cách nào đó mà dần dần len lỏi vào trái tim khô cằn của hắn, có lẽ là vì hắn đã ngất ngây trước nụ cười răng thỏ môi trái tim của em khi nhìn thấy em ở nhà ăn cùng hai người bạn, đó chính xác là lần đầu tiên Hyeonjun thấy em cười nhiều như vậy.

Moon Hyeonjun sau đó đã nhiều lần muốn bắt chuyện với em, mà em thì cứ như một con thỏ nhỏ, đánh hơi được điều gì không lành thì sẽ liền cong chân bỏ trốn. Chính vào một hôm, hắn trùng hợp thấy em đến trường từ sớm, trên tay cầm một hộp quà, miệng xinh thì tủm tỉm cười. Còn phải nói hắn đã ghen tuông với đối tượng sẽ được em tặng quà đến mức quên mất bản thân lại chính là người em nhỏ thích và hôm đó còn là sinh nhật hắn.

Đến khi thấy hộp quà ấy nằm gọn ở một góc trong ngăn bàn của mình thì những thứ quà linh tinh khác ngay đó đã bị hắn gạt phăng. Lần đầu tiên mà người trong trường thấy Moon Hyeonjun chịu nhận quà từ người khác, đã vậy còn ôm khư khư trong lòng mà cười suốt buổi. Biết sao được, đây là món quà đầu tiên em nhỏ tặng cho hắn mà. Sau hôm đó hắn quyết định sẽ tự mình đi tìm em tỏ tình, và hắn đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được.

Sau khi được em chấp nhận lời tỏ tình, Moon Hyeonjun mỗi ngày đều chủ động tìm đến em nhưng ở trường thì em cứ luôn tránh mặt hắn, hắn biết em dễ ngại nên chỉ còn cách đợi đến khi tan học. Khi mà chỉ còn lại hai đứa trên con đường về trọ của em vì hắn bảo muốn đưa em về dù cho nhà hắn ở hướng ngược lại, Hyeonjun sẽ từ từ nắm lấy bàn tay em mà đan với tay mình để rồi nhìn thấy gò má em ửng hồng, trên môi mang theo một nụ cười xinh. Thế là hắn biết mình không xong rồi, dính em cực nặng rồi!








──── ୨୧ ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com