Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

₊˚⊹ ᰔ ˚ ༘ ೀ⋆。˚



Moon Hyeonjun dạo này rất hay cắm cọc ở chỗ của người yêu nhỏ. Quần áo của hắn ở tủ của em có khi còn nhiều gần bằng em, nhưng hắn cũng mua thêm rất nhiều đồ cho em. Hắn mua nhiều bộ đồ ngủ nhưng lại lấy hết quần chỉ cho em mặc mỗi áo, lại còn mua thêm cả quần đùi cho em vì Hyeonjun thích nắn đùi em đến nghiện. Mà bản thân em nhỏ cũng thường hay mặc quần ngắn khi ở nhà nên em cũng không lấy làm lạ mà còn thấy dễ thương khi chia đôi bộ đồ với người yêu lớn.

"Hôm nay anh lại ngủ lại đây ạ?"

"Em muốn đuổi anh hỏ?"

"Nhưng chỗ của em bé tí à, giường cũng nhỏ nữa, nhà anh to hơn nhiều mà"

"Vậy lần sau tụi mình đến nhà anh ha"

"Hăm chịu!"

Một lớn một nhỏ tíu tít chung một nhà, Moon Hyeonjun sau khi cùng em đánh răng xong cũng ôm em lên giường đi ngủ. Thì đi ngủ thật mà, tại vì em thỏ nhà hắn còn nhỏ xíu à, nên hắn chỉ có thể ôm ôm thơm thơm em mỗi ngày mà chờ em lớn thôi.

Nhưng nói gì thì nói, trước khi đi ngủ hắn phải nắn bụng sữa của em một chút, nắn đùi thon của em nhiều chút, rồi lại nhắm tới môi xinh mà mút, nhắm tới má đào của em mà cắn. Choi Hyeonjoon quá buồn ngủ để phản kháng, em mặc kệ hắn mà nhắm mắt đi ngủ.

"Chúc bé ngủ ngon". Thơm cái chóc lên má em, cuối cùng hắn cũng chịu ôm em vào lòng mà cùng đi ngủ, Choi con thỏ cũng thoả mãn rúc sâu vào lòng hắn.

__

Hôm nay là ngày bạn học nhỏ lên trường nhận học bổng sau những kì học đầy nỗ lực của em. Choi Hyeonjoon đã gọi báo với ông bà của em là hoàn thành công việc ở trường xong là em sẽ cuốn gói về quê với ông bà ngay, em nhớ nhà lắm rồi, kì nghỉ hè này em sẽ chỉ ở với ông bà thôi. Moon Hyeonjun là học sinh cuối cấp nên là còn một kì thi tốt nghiệp đang đợi hắn, rất khó để mà gặp em nhỏ trong những ngày hè đã vậy bé nhà hắn còn không ở lại Seoul với hắn.

Choi Hyeonjoon thấy có lỗi lắm, vì không ở lại tiếp sức cho người yêu của em đi thi được. Em nhỏ hứa với ông bà hè này sẽ về chơi cả tháng rồi, nên đành để cho người yêu của em có không gian riêng mà tập trung ôn thi. Ở chung xà nẹo xà nẹo nhau riết rồi cũng có ngày hai đứa phải yêu xa, quê của em thỏ cách Seoul 13 tiếng đi xe lận đó, thành ra mấy người yêu nhau chưa gì đã nhớ hơi nhau.

"Anh ôn thi nhưng vẫn phải ăn no ngủ kỹ đó nha!"

"Nghe lời em mà, đến nơi thì gọi cho anh nhé"

"Dạ tạm biệt anh ạ..."

Ý là chưa có xa được ngày nào mà bây giờ đã có một lớn một nhỏ đứng đây quyến luyến nhau thế này. Moon Hyeonjun cúi xuống hôn cái chóc ngay môi xinh đang mếu rồi xoa đầu tạm biệt em. Hắn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khách chở thỏ con nhà hắn lăn bánh đi mất thì mới chịu quay về.

__

Nói là thường xuyên liên lạc nhưng lần cả hai gọi điện cho nhau đã là của 1 tuần trước, khi mà em thỏ vừa về tới nhà ông bà, và đó cũng là lần duy nhất. Choi Hyeonjoon sau đó cũng chỉ có nhắn tin với hắn, mà tần suất em chủ động lại nhiều hơn ai kia, nhưng gần đây hắn lại ít trả lời em rồi, có những tin nhắn em gửi còn chưa được xem.

Kì thi tốt nghiệp cũng đến gần nên bạn nhỏ Choi biết điều mà không làm phiền hắn nữa. Em nhớ người yêu, em buồn, em tủi nhưng em hiểu chuyện mà, kì thi quan trọng như vậy người yêu em rất giỏi nhưng cũng sẽ có áp lực lớn, nên em chỉ có thể âm thầm cổ vũ người yêu thôi. Sau đó thì em cũng cho điện thoại của mình vào một xó luôn, hưởng thụ những ngày hè cùng với ông bà của em, dù sao em cũng rất bận rộn với việc phụ giúp ông bà hằng ngày mà.

Moon Hyeonjun đã nhiều lần rất muốn liên lạc với em yêu của hắn, muốn nghe được giọng em tiếp sức cho mình nhưng mà hắn đã lỡ hứa với bố mẹ hắn rồi, hắn cần phải học hành đàng hoàng, đậu vào nguyện vọng một, có thế thì sau này mới tiếp quản được công ty nhà hắn. Khi đó chuyện yêu đương của hắn sẽ không bị ai quản lý, lại còn có công ăn việc làm để nuôi bé nhà hắn nữa. Mục tiêu của hắn là thế đấy, vậy nên Moon Hyeonjun giờ đây rất nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình, dù cho hắn rất nhớ em, nhớ đến phát điên.

Trước ngày đi thi, hắn đã chịu đựng hết nổi liền bấm gọi cho em ngay trong đêm, phải đổ chuông đến lần thứ hai mới nghe được giọng em mềm xèo ở đầu dây bên kia.

"Bé ngủ hả, xin lỗi vì gọi cho em giờ này"

"Em chưa ngủ đâu, ngày mai anh thi rồi phải hong? Anh thi tốt nha, dù sao thì anh của em vẫn là giỏi nhất đó!"

"Dấu yêu ơi, anh nhớ em chết mất"

"Em cũng nhớ anh..."

"Em muốn ôm anh, mà anh ở xa quá à"

"Đợi anh, anh sẽ đến ôm em ngay"

"Ơ, anh thi xong phải nghe lời em nghỉ ngơi đi! Hong có được đi đâu hết nghe chưa"

"Haha, được rồi được rồi, nghe em hết mà". Người yêu nhỏ của hắn gia trưởng lắm đó nha. Choi Hyeonjoon dặn dò hắn phải đi ngủ sớm nên cuộc nói chuyện cũng không kéo dài. Moon Hyeonjun cũng đã bớt áp lực phần nào sau khi nghe được giọng em, hắn vẫn luôn tự tin là mình giỏi, lại còn ôn thi siêng năng như vậy, thế thì không ai đánh bại hắn được đâu.

Moon Hyeonjun của chiều hôm đó sau khi gọi điện báo cáo kết quả với gia đình thì hắn cũng lên xe phóng ngay đến trung tâm thương mại mà mua thật nhiều quà cho ông bà em cũng như mua đồ cho hắn với em của hắn chất đầy đằng sau xe rồi một mạch lái xe đi thẳng đến chỗ em của hắn. Đừng hỏi vì sao hắn biết em ở đâu, cái người này đã cài định vị vào máy của em nhỏ từ đời nào rồi.

__

Choi Hyeonjoon bất an nhìn vào điện thoại mãi từ chiều cho tới tối, mấy tin nhắn em gửi đi mà người yêu vẫn chưa xem cái nào, em gọi hai ba cuộc cũng không thấy bắt máy. Thế là bạn nhỏ này nghĩ nhiều, em vẫn luôn chắc chắn là người yêu em học giỏi vô cùng, đàn anh lúc nào cũng xuất sắc, không lẽ kì thi này quá khó rồi sao...? Không lẽ đàn anh đang buồn nên mới không muốn nói chuyện với em? Cho tới lúc tắt đèn đi ngủ bà vẫn thấy em nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Joon nhỏ ơi, đi ngủ nào, cháu vẫn đang chờ thằng nhóc kia gọi đến sao?"

"Bà ơi, hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi huhu"

"Cháu cho nó chút thời gian đi, rồi đến khi nó muốn nó sẽ gọi cháu ngay ấy mà"

"Nhưng... nhưng mà...". Choi Hyeonjoon mếu máo nhìn bà của em, bà chỉ cười xoa đầu bảo em mau ngủ đi, đừng mít ướt nữa nếu không muốn ngày mai nhận về hai mắt sưng húp.

Choi Hyeonjoon từ lúc về đây đã rất hay khoe khoang đàn anh xuất sắc với ông bà của em. Ông bà cũng mừng vì đứa nhỏ này đi xa vẫn có người bên cạnh giúp em làm quen với nhịp sống mới, không để em một mình. Vậy nên cả ông và bà đều rất tò mò về cậu trai này.

__

Moon Hyeonjun tới trước cổng nhà em cũng đã gần 5h sáng, hắn đã tắt điện thoại để mà chạy một mạch tới đây nên khi bật điện thoại lên đã thấy ngay mấy cuộc gọi nhỡ của em nhỏ, thêm cả mấy chục tin nhắn hỏi han đầy lo lắng của em. Hắn muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhưng có lẽ phải dỗ thỏ con trước rồi.

Ông của Hyeonjoon đã dậy từ sớm đang chuẩn bị ra đồng thì nhìn thấy có chiếc xe lại đậu ngay nhà mình, nhìn kĩ lại thì thấy có bóng dáng cao ráo tay xách nách mang rất nhiều túi đồ đang đi đến trước mặt ông.

"Con chào ông ạ". Moon Hyeonjun lịch sự cúi đầu chào ông.

"Là Moon Hyeonjun đúng chứ? Ông đã nghe nhiều về cháu đó"

Moon Hyeonjun thoáng bất ngờ, ông đã biết tên hắn trước khi hắn kịp giới thiệu bản thân. Cả hai cũng chỉ nói thêm vài câu sau đó ông dẫn Moon Hyeonjun vào nhà, thấy hắn mang theo nhiều quà cáp như vậy bà cũng giật mình.

"Lần sau cháu có ghé thì đừng mang nhiều quà như vậy nhé, đến chơi với ông bà là được rồi"

Bà của em nhỏ rất niềm nở chào đón hắn. Moon Hyeonjun cảm thấy vui trong lòng nhiều chút vì em của hắn đã lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, dù không trọn vẹn nhưng mà đã có hắn bù đắp tất cả về sau rồi.

"Joon nhỏ đang ngủ, cháu có muốn gọi em dậy không?"

"Dạ bà cứ để em ngủ đi ạ, em nhỏ mà ngủ không đủ giấc thì cả ngày sẽ hay hờn lắm ạ"

"Haha cháu nói phải, vậy để bà đi lấy nệm cho cháu vào phòng em ngủ đỡ nhé"

Vì hắn đến đây bất ngờ quá nên ông bà cũng không kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho khách nhưng mà như vậy lại đúng ý Moon Hyeonjun quá.

"Dạ cháu xin phép làm phiền ông bà mấy ngày tới nhé ạ"




────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com