~9.Mưa rồi~
Trên đường về
C.Hyeonjun không ngừng nghĩ về M.Hyeonjun
Anh Wangho bảo em ấy có vẻ không ổn , không chịu liên lạc với ai , không chịu ra khỏi nhà...
Hình như lần này anh đã làm hơi quá tay rồi
---
Cuối cùng cũng đến , anh sốt ruột đến mức điểm đến đầu tiên của anh là nhà M.Hyeonjun
Đèn trong nhà hình như không bật , mặc dù là buổi tối nhưng khung cảnh này trông lạnh lẽo hơn bình thường
"Em ấy có bị sao không nhỉ ? Vì mình mà...."
Anh tiến tới trước cửa , bấm chuông
Không có động tĩnh gì , lại nhận ra cửa không khóa
C.Hyeonjun : "Hyeonjunie ơi...?"
Cậu không có ở tầng trệt , vậy lên tầng trên xem sao
Khi đi lại trong nhà , anh nhận ra đồ đạc trong phòng khách hơi bám bụi , có lẽ không được sử dụng trong một thời gian nào đó
Đi ngang qua nhà bếp , trong thùng rác chất đống những hộp mì ăn liền , gian bếp cũng không được lau dọn
Tệ rồi đây , tình trạng của ẻm không ổn miếng nào
Bước lên trên tầng 2
Cửa phòng của M.Hyeonjun cũng không khóa , ánh đèn duy nhất ở trong đó phát ra là từ màn hình điện thoại của M.Hyeonjun
Còn M.Hyeonjun , cậu ngồi sụp ở dưới sàn , cúi gằm mặt xuống , nghe tiếng anh bước vào phòng cũng không có phản ứng gì
C.Hyeonjun : "Hyeonjun à..."
M.Hyeonjun : "........."
"Anh đến đây làm gì"
C.Hyeonjun : "Anh xin lỗi....chỉ là..."
"Chỉ là anh muốn biết...cảm xúc của em ra sao"
M.Hyeonjun : "Đó là lí do anh ở với Jihoon , chỉ để thử tôi?"
Chữ "tôi" khiến C.Hyeonjun cứng người , là lỗi của anh , em ấy ghét mình thật rồi , chợt nhận ra bản thân quá ngu ngốc , tại sao lại nghĩ ra cái trò chạy trốn chết tiệt đó chứ ?
Nếu từ đầu anh thổ lộ trước , rõ ràng trước , thì dù có bị từ chối anh cũng không cảm thấy hối hận như bây giờ
C.Hyeonjun : "Anh thật sự không đáng để em tha thứ , anh không muốn mọi chuyện xảy ra như này chút nào..."
"Ở với Jihoon...thật tình anh không hề biết em ấy ở đó"
"Giờ anh chỉ có thể nói rằng...anh thích em...Moon Hyeonjun..."
Anh đi mất rồi , nghe được câu nói đó , M.Hyeonjun mới có chút phản ứng
Cậu đã cười , không còn vương vấn sự đau khổ của trước đây
Trời đã đổ mưa rồi , cũng như trút hết những gai dằm trong tim cậu
Cậu đã đợi biết bao lâu để nghe được câu nói đó
Giờ đây , cậu có thể đường đường chính chính nói rằng...
"Em cũng yêu anh"
Anh đã đi mất rồi , cậu cũng vội chạy theo sau...
------
Wangho : "Mong là mọi chuyện vẫn ổn"
Minseok : "Anh đã nói với thằng hổ chuyện anh C.Hyeonjun thích nó từ trước hả?"
Wangho : "Ừm hứm...anh đã thất hứa với ẻm mất rồi"
"Nhưng mà phải đẩy nhanh tiến độ chút thôi"
Sanghyeok : "Nhớ nhìn và rút kinh nghiệm nha Minhyung"
Minhyung : "Ý anh là sao?"
Wangho : "Thì là vậy đó..."
Hai người Wangho - Sanghyeok nhìn lướt qua hai đứa em của họ , ánh mắt thấu hiểu mọi chuyện
Minseok dường như hiểu được ý nghĩ đó , tai cún liền đỏ bừng , ngại ngùng mà hét lên
Minseok : "L-Làm gì có chuyện đó , hai người nghĩ nhiều quá rồi!"
Minhyung : "Ủa , tui bỏ lỡ khúc nào hả , là sao vậy trời"
-------
Trời vẫn mưa như trút nước
C.Hyeonjun không muốn đi đâu cả , anh ngồi dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa gần đó , vai áo đã ướt đẫm do dính nước mưa
Vừa lạnh ngoài da vừa lạnh trong lòng
C.Hyeonjun đã có thể yếu ớt được một chút , không kìm được mà cúi mặt xuống đầu gối để che đi những giọt nước mắt trên má
Trên đường không có người đi lại , chỉ có tiếng mưa xì xào phủ lấy tiếng khóc thút thít của anh
Không còn cảm nhận được hơi lạnh của tiết trời lộng gió nữa
Thay vào đó....
Là hơi ấm , hình như có bóng của ai đó đang đứng trước mặt anh
Anh ngẩng mặt lên , trên đầu anh có một chiếc ô đen
Còn chủ nhân của nó....Moon Hyeonjun
M.Hyeonjun : "Mưa rồi ... về với em..."
Trong cơn lạnh của những giọt mưa rơi
Có hai trái tim đến bên nhau để sưởi ấm cho nhau...
-------
"Vẫn như mọi ngày qua, thành phố vẫn cứ tấp nập
Em thì vẫn cứ miệt mài, chạy theo nỗi nhớ thật dài
Vẫn vương một người sao, hình bóng em cứ mang âu sầu?
Ngập ngừng nỗi nhớ chẳng thể nói được thành câu
Lại làm tâm trí em sẽ chìm sâu"
---
.....
---
"Liệu biết đâu tương lai, lại có ai yêu em?
Dành hết những yêu thương xóa sạch tổn thương lòng em?"
(Thành phố mưa rơi - Khải)
_____________
Tí nhạc chill chill để chúc mừng hai ẻm chính thức cán đích ( trong fic ) ='))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com