2.
HyeonJoon dẫn cậu bạn cùng tên đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.
- ''Cậu đứng ngoài này đợi mình nhé, mình mua chút đồ.''
HyeonJun ngẩn ngơ đứng chờ ngoài cửa, phần là vì men rượu, phần lại là vì hành động bất ngờ của người kia. Cậu không chắc sự giúp đỡ ấy xuất phát từ điều gì? Là vì thương hại hay thực sự bản thân có một vị trí nào đặc biệt trong tim của HyeonJoon?
Nghĩ đến trường hợp số hai, HyeonJun bật cười, một tiếng cười tự giễu. Một người tầm thường đến đáng thương như cậu, làm sao có thể mơ trở thành một vì sao lấp lánh mà sánh bước cùng ánh trăng, vả lại, trên trời thì nhiều sao lắm. Dòng suy nghĩ miên man ấy cuốn thỏ nhỏ trôi khỏi thực tại, cơ thể đã mệt mỏi, giờ đây lòng cũng càng thêm nặng trĩu.
Bỗng một bên má truyền đến hơi lạnh làm HyeonJun chợt tỉnh lại giữa những ngổn ngang suy nghĩ mà quay đầu lại. HyeonJoon trên tay cầm một chai nước giải rượu còn mát lạnh kề sát má của thỏ ngố, tay còn lại thì cầm một bịch sữa dâu.
- ''Cậu uống cái này đi, xong thì uống sữa cho đỡ xót ruột.''
HyeonJun nhìn người đối diện một hồi rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Dù thứ nước này thường có vị ngọt thanh dễ uống nhưng dù sao nó cũng là một loại dược phẩm, khi uống vẫn tạo ra cảm giác lợn gợn đầu lưỡi, có một chút khe khé như mùi của thảo dược. HyeonJoon đợi bạn uống xong thuốc thì cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho bạn như thể đang chăm em.
Người ta có phải con nít đâu mà...
HyeonJun vẫn im lặng nhận lấy. Vị thơm ngọt dịu nhẹ của sữa khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, cơ mặt vì thế mà giãn ra, không còn vẻ khó chịu hay choáng váng như trước. Thế rồi chẳng hiểu vì sao, sự thư giãn ấy chẳng kéo dài được lâu, đôi mắt thỏ long lanh giờ đây lại ngấn nước, dường như chỉ trực trào tuôn ra.
- ''Cậu sao vậy? Mình làm gì sai à? Mình xin lỗi.'' HyeonJoon bối rối không thôi, cuống quýt hết cả lên, nhận sai xin lỗi trong khi còn chưa hiểu người kia khóc vì điều gì.
- ''Cậu... làm ơn đừng đối xử như vậy với tôi được không... Tôi không có nhu cầu nhận sự thương hại này, nó khiến tôi hiểu lầm...'' Dù vẫn hay tự nghĩ rằng mọi hành động giúp đỡ từ HyeonJoon là do thấy cậu quá đáng thương, thế nhưng con tim lại cứ không ngừng thổn thức, vô tình tạo ra những ảo tưởng xa vời, rằng HyeonJoon - người cậu thích, có lẽ cũng có chút gì đó với cậu.
- ''Hiểu lầm gì cơ?
- ''Cậu thích tôi.'' Có lẽ thuốc giải chưa ngấm, HyeonJun vì vậy mà thẳng thắn không chút kiêng dè, ngại ngùng giống như mọi ngày.
HyeonJoon không đáp, thấy vậy, con thỏ kia nói tiếp:
- ''Nếu thực sự không có tình ý gì thì xin đừng làm vậy nữa, tôi không muốn bản thân bị cuốn theo những hành động vô thưởng vô phạt ấy của cậu.''
- ''Cậu thích mình?'' HyeonJoon mang vẻ mặt đầy thắc mắc, xen lẫn chút gì đó hồi hộp, và cả mong chờ nữa.
- ''Ừ.'' Con thỏ đối diện im lặng một lát, có vẻ nhưng đang nghĩ gì đó rồi đáp lời.
Sự im lặng đột nhiên bao trùm hai người, chỉ còn lại tiếng gió rít chói tai, tiếng người đi đường ồn ào, hơn cả là tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, hình như là đến từ cả hai phía. HyeonJun cảm thấy không thể chịu nổi cái tĩnh mịch nhưng ồn ào khó chịu này mà mở lời trước:
- ''Tôi biết cậu chắc cũng chẳng thích tôi đâu nên là...''
Lời chưa dứt khỏi, đôi môi kia đã bị hơi ấm từ đối phương khóa chặt. Một nụ hôn, không dài, không ngắn nhưng mang đầy lưu luyến. HyeonJun sững sờ nhìn người trước mặt, hai má và đôi tai ửng đỏ đến nóng ran, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Người còn lại vừa rời khỏi môi xinh đã đưa tay lên quệt vết sữa ở khóe môi rồi chạm ngón tay vào đầu lưỡi, cảm nhận sự ngọt ngào của sữa, và của dư vị từ nụ hôn kia.
- ''Để cậu không phải hiểu lầm. Vì cậu hiểu đúng rồi, mình thích cậu.''
- ''Đừng đùa nữa...''
- ''Muốn mình chứng minh lại thêm lần nữa đúng không?''
HyeonJun nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy, dù có chút phấn khích, nhưng không phải là hơi gấp gáp quá sao, cậu còn chưa thể tiêu hóa kịp đống chữ nghĩa vừa nghe được chứ nói gì là tiếp nhận thêm một lần chạm môi nữa. HyeoJoon còn lại mỉm cười xoa đầu thỏ con đang hiện hai chữ bối rối to đùng trên mặt.
Thực tình cậu cũng chẳng biết vì sao lại thích con thỏ nhút nhát này, ban đầu chỉ để ý vì thấy cậu ta bị bắt nạt, nhìn cũng thấy thương, rồi dần dà thương thành thích lúc nào chẳng hay. Cậu trong vô thức luôn âm thầm ở phía sau giúp đỡ HyeonJun, và nghĩ thế là ổn, thế nhưng bọn bắt nạt ngày càng quá quắt, cho đến hôm nay, cậu đã thực sự không còn nhìn nổi nữa mà công khai giúp đỡ HyeonJun trước mắt đám kia.
Nghĩ lại sự hèn mạt và ngu dốt này của bản thân khiến HyeonJoon cảm thấy hối hận không thôi, nếu như cậu đứng lên bảo vệ HyeonJun ngay từ đầu, cho lũ bắt nạt thấy HyeonJun đang được cậu bảo vệ, thì có lẽ sự việc ngày hôm nay cũng sẽ chẳng xảy đến.
Rồi khoảng không im lặng lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này người phá vỡ nó là HyeonJoon.
- ''Vậy... cậu cho mình được bên cạnh cậu nhé?''
- ''Cậu có đang cá cược gì không?'' Sự vui sướng không lấn át đi được nghi ngờ được gieo mầm từ những tổn thương.
HyeonJoon không nói nữa, trực tiếp gửi liên tiếp những nụ hôn đến địa chỉ là đôi má của con thỏ cứng đầu kia.
- ''Được rồi mà, tôi tin cậu!'' HyeonJun bị tấn công bất ngờ chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.
- ''Vậy trả lời mình đi, với lại, đừng xưng ''tôi'' nữa.''
- ''Ừm... được.''
HyeonJoon mỉm cười mãn nguyện, tặng thêm một tiếng ''chụt'' vào trán của người đối diện. HyeonJun bất ngờ nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, mảnh đất cằn cỗi nơi con tim hình như đang lấp ló những cánh hoa của sự hạnh phúc. Điều này đến một cách quá nhanh và đầy bất ngờ khiến cậu không khỏi cảm thấy khó tin, sững sờ, nhưng cái sững sờ ấy cũng không che nổi niềm vui ẩn hiện trên khóe môi, đã bao lâu rồi cậu chưa được cười thoải mái như thế?
Tự bản thân HyeonJun luôn coi mình như hoa dại mọc bên đường, còn người kia lại là mặt trời tỏa sáng, dù cảm nhận được ấm áp từ ánh sáng kia, nhưng sẽ chẳng thể nào có thể chạm tới những lấp lánh ấy. Vậy mà giờ đây, tay trong tay cậu lại chính là ánh sáng mà bản thân luôn thầm ước ao nhưng chưa một lần nghĩ có thể chạm tới.
Ngay ngày hôm sau, HyeonJoon công khai ngay trước cả lớp, ai cũng ngạc nhiên, còn thấy có người hàm đã rơi xuống bàn, không nghĩ rằng sự kết hợp này lại có ngày xảy ra. Đám bắt nạt biết chuyện cũng chẳng dám động vào một sợi lông thỏ, mọi người cũng đã dần mở lòng với HyeonJun hơn. Có lẽ rằng, ánh mặt trời ấy không chỉ chiếu rọi con tim mà còn làm bừng sáng lên cuộc sống vốn đầy ảm đạm và tẻ nhạt, tăm tối của HyeonJun, hồi sinh lại trái tim tưởng chừng đã chết, tô sắc màu cho hiện thực ngỡ như đầy tổn thương và xót xa.
---
Cảm ơn rất nhiều những bạn đã đọc đến đây.
Gửi ngàn lụ hôn nồng cháy. <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com