Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Cuối tuần, khuôn viên trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Sinh viên tản ra từng nhóm nhỏ, người chơi bóng, kẻ trải bạt dưới gốc cây để ôn bài. Ánh nắng vàng trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh yên bình và đầy sức sống. Moon Hyeon-joon ôm tập sách, định ra thư viện, thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở khu chợ nhỏ ngay cổng trường.

Choi Hyeon-joon đứng trước quầy rau, dáng vẻ có chút lúng túng. Anh loay hoay chọn từng bó rau, hết nhấc lên lại đặt xuống, đôi mắt sau gọng kính đầy do dự. Người bán hàng cười hiền, nhắc anh rằng nếu không nhanh thì người sau sẽ không đợi. Trong mắt cậu, hành động vụng về ấy của anh lại đáng yêu đến lạ. Cậu quyết định tiến lại gần, trong lòng dâng lên một cảm giác thích thú và muốn trêu chọc.

"Anh tính đứng chọn cả ngày hả?" giọng cậu cất lên, nửa đùa nửa thật.

Anh giật mình, ngẩng lên, thoáng đỏ mặt. "À... anh chỉ là... chưa biết loại nào tươi hơn."

"Đưa em xem." Cậu không đợi đồng ý, liền cầm lấy bó rau từ tay anh, thoăn thoắt lựa vài mớ tươi nhất rồi đưa lại. "Xong."

Anh nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên, vừa ngượng vừa cảm kích. "Em rành ghê."

"Cũng bình thường thôi." Cậu nhún vai, nhưng mắt lại ánh lên sự thích thú khi thấy anh luống cuống.

Cuối cùng, cả hai cùng rời khỏi quầy hàng. Trên tay Choi Hyeon-joon là túi rau và ít thực phẩm đơn giản. Moon Hyeon-joon liếc qua, buột miệng: "Anh nấu ăn một mình à?"

"Ừ... cũng quen rồi. Ăn ngoài hoài vừa tốn vừa không tốt cho sức khỏe." Anh đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

"Thế... hôm nào cho em thử tay nghề được không?" Cậu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh.

Lời đề nghị bất ngờ khiến Choi Hyeon-joon thoáng khựng lại. Anh quay đi, mím môi như để giấu sự bối rối đang dâng lên. Một vài giây trôi qua, ậu có chút lo lắng, nhưng rồi anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Nếu em không chê... thì chắc cũng được."

Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hương ẩm mát của đất sau mưa. Cả hai sánh bước trong im lặng, nhưng bước chân dường như nhẹ hơn thường lệ. Cậu cảm nhận được sự ngọt ngào của lời đồng ý ấy. Không cần bất kỳ điều gì to tát, khoảnh khắc ấy đã đủ để khắc sâu thêm một tầng gần gũi giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com