Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Trời đã ngớt mưa, chỉ còn lại những vệt nước loang trên mặt đường lát gạch. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu từng vũng nước nhỏ như gương soi, khiến con phố vắng vẻ bỗng trở nên mềm mại lạ thường.

Choi Hyeon-joon bước ra khỏi quán, chỉnh lại gọng kính, mái tóc còn vương hơi ẩm ánh lên dưới ánh đèn. Moon Hyeon-joon đi bên cạnh, tay cầm chiếc ô đã gấp lại, thong thả xoay nhẹ như để giết thời gian.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa bước chân, nhưng đủ để cậu cảm nhận sự hiện diện rõ rệt của anh. Cậu thích sự gần gũi này, thích cảm giác được ở bên anh mà không cần nói quá nhiều.

"Anh có bận gì sau đây không?" cậu bất chợt hỏi, giọng điềm nhiên.

Choi Hyeon-joon khẽ lắc đầu. "Không. Tối nay anh không có lớp."

"Vậy... để em đưa anh về." Cậu nói như một sự hiển nhiên.

Anh thoáng ngạc nhiên, bước chân khựng nhẹ. "Không cần đâu, em còn phải về ký túc xá mà."

Cậu nhún vai. "Ký túc xá cũng cùng hướng. Đi một mình thì buồn, đi cùng nhau thì đỡ buồn mà." Lời nói bình thản, nhưng khiến anh hơi bối rối. Sau cùng, anh chỉ gật đầu, không phản đối nữa.

Con đường trải dài trước mặt, hai hàng cây ven đường vẫn còn đọng nước, lá ướt ánh lên như mặt ngọc. Tiếng bước chân của họ vang đều, xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt từ tán cây.

Cậu liếc nhìn người đi bên cạnh. Anh bước chậm rãi, dáng vẻ ngay ngắn nhưng lại có chút thu mình, như thể sợ chiếm quá nhiều không gian. Cậu khẽ cười, rút một tờ khăn giấy trong túi, chìa ra: "Anh lau kính đi, vẫn còn ướt."

Choi Hyeon-joon thoáng giật mình, nhưng rồi vội nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn. Động tác lau kính của anh chậm chạp, cẩn trọng, tựa như sợ làm xước mặt kính. Cậu nhìn mà thấy quen thuộc, giống như từng chi tiết nhỏ nơi anh đều toát lên sự chỉn chu đến đáng ngạc nhiên.

Đến đoạn rẽ gần khu trọ, một cơn gió bất ngờ lùa qua, mang theo hơi lạnh bất chợt. Choi Hyeon-joon siết chặt áo khoác, đôi vai khẽ rụt lại. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ô đã gấp sang tay anh, dù không còn mưa, như một cử chỉ vô nghĩa nhưng đầy gợi ý.

"Anh giữ đi."

Choi Hyeon-joon ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối. "Nhưng... đâu còn mưa nữa."

Cậu chỉ cười. "Biết đâu trời lại đổ tiếp. Vả lại, lần sau nếu gặp, anh mang theo cũng tiện."

Anh chần chừ, nhưng không từ chối. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, hai bàn tay siết lấy cán ô, như nắm giữ một thứ gì đó không dễ buông.

Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn vào khu trọ. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, làm bóng hai người kéo dài trên nền gạch ướt.

"Em về cẩn thận nhé." Choi Hyeon-joon nói nhỏ, giọng khẽ đến mức như sợ phá vỡ không khí.

Moon Hyeon-joon đứng yên một lát, mắt dừng ở gương mặt anh, rồi bất chợt mỉm cười. "Anh cũng vậy. Mai gặp."

Không cần thêm gì nữa, cậu xoay người bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng từng nhịp chân đều có âm vang riêng. Sau lưng, Choi Hyeon-joon đứng lặng trong giây lát, ngón tay khẽ siết chặt chiếc ô, như còn vương lại dư âm của buổi tối nay.

Trên cao, mây đã tan dần, để lộ một khoảng trời trong trẻo. Con phố vẫn còn ướt mưa, nhưng lòng người dường như đã ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com