Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Sân trường vào giờ tan học lúc nào cũng ồn ào. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới từ hành lang, xen lẫn cả mùi lá khô thoảng trong gió. Moon Hyeon-joon khoác balo một bên vai, bước thong thả dọc theo dãy lớp học khu A. Trời cuối thu, nắng dịu vàng phủ lên từng ô cửa kính. Cậu chẳng có lý do gì để nán lại, nhưng đôi chân lại không muốn rời đi vội.

Rồi cậu nhìn thấy anh.

Choi Hyeon-joon đứng cạnh lan can tầng một, xung quanh là mấy người bạn cùng khóa. Họ cười nói rộn ràng, bàn tay mỗi người cầm theo chai nước hay gói snack mua từ căn-tin. Ánh sáng hắt xuống gương mặt , khiến anh nổi bật giữa nhóm bạn như một điểm sáng dịu dàng. Anh khẽ gãi má khi ai đó trêu chọc, nụ cười ngại ngùng nở trên môi.

Trong khoảnh khắc ấy, ngực cậu bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu.

Cậu dừng bước, nấp một khoảng xa vừa đủ để không bị chú ý. Từ vị trí đó, cậu nhìn thấy rõ một cô bạn nữ trong nhóm bất ngờ đưa chai nước cho anh. Cô cười tươi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhiều hơn một cử chỉ bình thường. Anh thoáng bối rối, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận, nụ cười hiền hậu quen thuộc nở trên môi.

Cậu siết chặt quai balo.

Không hiểu vì sao, hình ảnh đơn giản ấy lại khiến tâm trí cậu rối loạn đến vậy. Một cơn sóng âm ỉ dâng lên từ lồng ngực, khó chịu đến mức muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống nền gạch.

"Anh cười với người khác thì dễ dàng như thế, nhưng khi đối diện với em thì lúc nào cũng đỏ mặt, ngập ngừng..." Cậu nghĩ, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không có lấy một chút vui vẻ.

Ánh mắt cậu không thể dứt khỏi gương mặt anh. Cái cách Choi Hyeon-joon đưa tay xoa gáy khi bị bạn trêu, cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt... tất cả đều khiến cậu vừa muốn giữ khư khư anh, vừa thấy bực bội.

Lần đầu tiên, cậu nhận thức được rằng, mình ghét khi người khác nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

Nhóm bạn tan dần, mỗi người một hướng. Anh còn đứng lại thu dọn vài cuốn sách trong tay. Cậu lập tức bước ra, không nhanh không chậm, nhưng vừa vặn để chặn ngay lối đi của anh.

"Hyeon-joon? Em... em ở đây từ lúc nào vậy?"

Cậu nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng trong mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Từ lúc anh cười với người khác."

Choi Hyeon-joon khựng lại, ngẩn ngơ mất vài giây. Đôi tai anh đỏ lên, gương mặt bối rối: "À... em nhìn thấy hả. Không có gì đâu. Bạn cùng lớp thôi mà, đưa nước cũng chỉ là tiện tay—"

"Anh có vẻ được nhiều người quan tâm nhỉ." Cậu ngắt lời, giọng trầm đều, không cao nhưng ép buộc đối phương phải nghe rõ từng chữ.

Anh lúng túng, ôm chặt chồng sách như tấm lá chắn. "Không phải như em nghĩ đâu... thật sự chỉ là bạn bè thôi."

Cậu im lặng vài giây, ánh mắt không rời anh. Cậu tiến một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức anh phải ngửa mặt lên để tránh chạm phải ánh nhìn sâu thẳm ấy.

"Bạn bè?" Cậu lặp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. "Anh cười ngại ngùng như thế với bạn bè hả?"

Anh đỏ mặt, lắp bắp: "Anh... anh không để ý... chắc tại họ nói chuyện vui..."

Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ thở ra, lùi nửa bước. "Anh dễ dãi quá." Câu nói nghe như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại tối lại, không giống trêu ghẹo chút nào.

Không khí giữa hai người căng lên, nặng nề đến mức anh không biết nên đáp thế nào. Anh cúi xuống, mím môi, đôi ngón tay siết chặt góc sách.

Cậu nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng vừa bực vừa mềm lại. Bực vì anh lúc nào cũng dễ khiến người khác chú ý, mềm vì anh rõ ràng chẳng biết tự bảo vệ mình khỏi ánh nhìn của bao người xung quanh.

Cậu nghiêng đầu, giọng dịu đi một chút: "Đi thôi. Em đưa anh về."

Anh thoáng do dự, rồi gật đầu khẽ.

Họ đi cạnh nhau, bóng chiều kéo dài xuống mặt đường lát gạch. Không ai nói gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ tiếng tim mình đập mạnh. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy, ánh mắt cô gái kia, nụ cười anh dành cho người khác. Mỗi lần nhớ lại, một ngọn lửa nhỏ lại bùng lên trong lồng ngực.

Cậu lén liếc sang. Gương mặt anh dưới nắng chiều hiện lên rõ từng đường nét, mái tóc rũ nhẹ, làn da trắng, đôi môi khẽ mím như đang cố che giấu căng thẳng. Và trong khoảnh khắc này, cậu thừa nhận, cậu muốn độc chiếm người này, cậu muốn độc chiếm mọi nụ cười, mọi ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com