Chương 5
Sáng hôm sau, Moon Hyeon-joon lại ghé thư viện sớm hơn thường lệ. Cậu giả vờ như muốn tranh thủ ôn tập, bày sách vở ra trước mặt để tạo thành một lớp màn bảo vệ, nhưng thực chất, từng giác quan đều hướng về phía cửa ra vào. Cậu biết rõ bản thân đến đây không chỉ vì sách vở hay bài tập.
Và như thể đã hẹn trước, anh lại xuất hiện.
Choi Hyeon-joon bước vào, trên tay ôm mấy cuốn sách, dáng vẻ quen thuộc. Anh thoáng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ bàn cạnh cửa sổ. Một thoáng lúng túng vụt qua gương mặt anh, rồi anh khẽ gật đầu chào, bước đến gần.
"Chào em... lại gặp rồi." giọng anh nhỏ, hơi ngập ngừng, như chính sự trùng hợp ấy cũng khiến anh bối rối.
Cậu nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Vâng. Có vẻ thư viện này rất được anh ưu ái nhỉ."
Anh khẽ cúi mặt, bờ môi mím lại, bàn tay vô thức gõ nhẹ vào gáy sách, đây là thói quen mà cậu để ý thấy khi anh không biết phải đáp thế nào. "Ừm... anh cũng chỉ tình cờ thôi."
Không khí như giãn ra. Cả hai lại ngồi đối diện, chia sẻ cùng một khoảng im lặng. Nhưng lần này, chính anh lại là người phá vỡ. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sau gọng kính chớp nhẹ.
"Em... ăn trưa chưa?"
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp lại. Cậu tựa cằm vào tay, nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh định mời em sao?"
Anh thoáng khựng lại. Ánh mắt anh lấp lánh sự lúng túng vì lời đáp thẳng thắn ấy. Một giây sau, anh bật cười nhỏ, khẽ gật đầu, má ửng lên một chút. "Nếu em không phiền."
Quán ăn nằm sâu trong con phố nhỏ, ánh đèn vàng làm ấm cả không gian chật hẹp. Họ ngồi vào bàn, anh lặng lẽ gọi vài món đơn giản. Trong lúc chờ, anh lại bận rộn với những cử chỉ quen thuộc, chỉnh gọng kính, xoay ly nước, như thể không quen bị nhìn chăm chú.
Cậu tựa cằm vào tay, quan sát sự bối rối ấy, nửa thấy thú vị, nửa lại khó hiểu. Người này... sao lúc nào cũng mang vẻ hiền hòa, rụt rè đến mức khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng chính sự giản đơn ấy lại làm cậu thấy yên tâm lạ thường.
"Anh ở gần đây hả?" Cậu mở lời.
"À... ừm, anh có thuê một phòng trọ nhỏ gần đây. Tiện cho việc đi học buổi tối." anh trả lời, mắt nhìn xuống bàn, giọng hơi nhỏ.
Cậu gật đầu, cười. "Anh chăm chỉ thật đó."
Câu khen khiến anh thoáng đỏ mặt, môi mím lại, rồi lúng túng đáp: "Không... cũng bình thường thôi. So với em học đại học chính quy thì... chắc chẳng đáng gì."
Cậu im lặng, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng khó đoán. Cậu nhận ra người này luôn tự hạ thấp bản thân, luôn nói năng nhún nhường, như thể không bao giờ đặt mình ở trung tâm. Cậu thấy mình càng lúc càng bị cuốn hút.
Sau bữa ăn, cả hai bước ra ngõ. Trời se lạnh, gió đầu thu thổi qua làm tà áo khoác của cậu khẽ lay. Anh bất chợt dừng lại, đôi tay hơi do dự, rồi đưa ra chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Khoảnh khắc ấy ngập ngừng đến mức cậu có thể thấy rõ đầu ngón tay anh run nhẹ.
"Em... cẩn thận kẻo lạnh." anh nói khẽ, giọng như chỉ đủ để hai người nghe.
Cậu đứng yên, nhìn anh thật lâu. Có thứ gì đó không khớp... nhưng rồi chính sự lúng túng, vụng về ấy lại làm trái tim cậu dịu xuống. Một người trưởng thành mà vẫn có vẻ đáng yêu như thế này, thật khó mà không bị cuốn vào.
Cậu mỉm cười, đáp gọn: "Vâng, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com