Chương 7
Con phố nhỏ về đêm vắng lặng hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa còn sót lại. Moon Hyeon-joon cầm theo chiếc ô, bước đi chậm rãi. Sau bữa cơm tối, cậu không về ký túc xá ngay mà lang thang vô định, trong lòng vương vấn một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Đến khi ánh mắt bất chợt bắt gặp một cửa hiệu sách nhỏ ở góc phố, cậu mới dừng lại. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua tấm kính, lộ ra những dãy kệ chật kín sách. Trên cửa treo tấm biển gỗ giản dị, "Hiệu sách Hana - mở cửa đến 9 giờ tối". Không hiểu sao, một lực hút vô hình đã khiến cậu đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, mùi giấy cũ xen lẫn hương gỗ thoảng đến. Cậu đang định dạo vài vòng thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ hiện ra sau quầy.
Choi Hyeon-joon.
Anh đang xếp lại chồng sách mới nhập, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh đèn khiến từng đường nét càng rõ ràng. Nhưng khác với dáng vẻ thường thấy ở thư viện, ở đây anh lại trông bận rộn, thậm chí hơi lúng túng khi ôm quá nhiều sách trên tay. Một cuốn suýt trượt khỏi tay, anh vội giữ lại, miệng khẽ lẩm bẩm một câu gì đó.
Cậu đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy như đang nhìn vào một thế giới khác của người kia, giản dị, vụng về, nhưng chân thật đến mức khó rời mắt. Cậu cảm thấy một niềm vui bất chợt dâng lên, như thể cậu là người đầu tiên khám phá ra bí mật đáng yêu này.
Phải mất vài giây, anh mới ngẩng lên. Bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của cậu, anh thoáng sững người, rồi bất giác nở một nụ cười có chút ngượng ngùng.
"Ơ... em đến mua sách à?"
Cậu khẽ nhướng mày, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Không. Nhưng hình như em vừa phát hiện bí mật của anh rồi."
Anh thoáng đỏ mặt, vội đặt chồng sách xuống. "Anh chỉ làm thêm ở đây thôi. Không có gì đặc biệt..."
Cậu chống tay lên quầy, nghiêng đầu ngắm anh, ánh mắt ẩn chứa sự tò mò khó giấu. "Em lại thấy đặc biệt đấy. Một nơi đầy sách, và một người trông hợp với nơi này đến lạ."
Câu nói bất ngờ khiến anh cúi gằm mặt, tay gõ nhẹ vào gáy sách. Bầu không khí im lặng ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp, ngọt ngào.
Cậu khẽ cười, rồi giả vờ chọn một cuốn sách bất kỳ trên kệ gần đó.
"Thế thì... hôm nay anh tư vấn cho em đi. Một quyển sách đáng đọc nhất trong cửa hàng này."
Ánh mắt anh hơi mở to, sau đó ánh lên vẻ nghiêm túc. Anh bước đến kệ bên cạnh, rút ra một cuốn bìa cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Đặt vào tay cậu, anh nói nhỏ:
"Quyển này không nổi tiếng, nhưng anh nghĩ... em sẽ thích."
Cậu lật giở vài trang, mỉm cười. "Được rồi. Vậy coi như hôm nay em vừa mua sách, vừa biết thêm một bí mật nho nhỏ."
Anh nhìn cậu, khóe môi run run như muốn nói gì rồi thôi. Trong ánh đèn vàng, nụ cười ngượng ngùng ấy lại khiến trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com