Chương 9
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ nắng nhẹ, gió lùa qua những hàng cây ven đường tạo thành âm thanh xào xạc dễ chịu. Moon Hyeon-joon rời giảng đường, trong tay vẫn cầm cuốn sách đã mượn. Cậu do dự một chút, rồi rút điện thoại ra, bấm số.
"Anh đang làm gì thế?" giọng cậu bình thản, nhưng khóe môi vô thức khẽ nhếch.
Đầu dây bên kia có tiếng cười nhỏ, hơi khàn. "Anh vừa tan làm. Đang định ghé ăn tối một mình."
"Vậy thì... ăn cùng em đi." Cậu nói gọn, chẳng để lại khoảng trống cho sự từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi một câu trả lời ấp úng vang lên, chấp nhận lời đề nghị của cậu.
Ít lâu sau, họ gặp nhau ở một quán mỳ nhỏ gần trường. Quán không đông, chỉ có vài vị khách quen, tiếng nước sôi lục bục từ gian bếp càng làm không khí thêm ấm cúng. Họ ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống làm mọi thứ trở nên dịu dàng, lãng mạn.
Choi Hyeon-joon cẩn thận khuấy bát mỳ nóng, hơi nước phủ mờ gọng kính. Anh luống cuống lấy khăn giấy lau, động tác vụng về đến mức khiến Moon Hyeon-joon bật cười khẽ.
"Anh lúc nào cũng thế ?" Cậu chống cằm, ánh mắt tinh nghịch quan sát từng cử chỉ của anh.
Anh hơi ngượng, gãi nhẹ sau gáy. "Ừ... chắc là vậy. Anh hay bị lúng túng mấy chuyện nhỏ nhặt."
"Cũng đáng yêu đấy chứ." Cậu nói vu vơ, nhưng ánh mắt lại không hề đùa. Câu nói này như một mũi tên trúng đích, khiến anh khẽ cúi mặt, đôi tai ửng hồng.
Cả hai cùng ăn trong yên lặng một lúc, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát và tiếng gió ngoài hiên len qua khe cửa. Thỉnh thoảng, cậu ngước lên, bắt gặp dáng vẻ chăm chú nhưng lúng túng của đối phương, lòng cậu bất giác mềm lại. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy mình muốn được gần anh hơn nữa, muốn được khám phá sâu hơn con người hiền lành, dễ thương này.
Sau bữa ăn, họ cùng đi bộ ra bến xe. Đường phố đã lên đèn, những biển hiệu sáng rực phản chiếu xuống mặt đường còn ẩm sau cơn mưa ban trưa. Hai người sánh bước, không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại không hề khó xử.
Đến trạm, Choi Hyeon-joon dừng lại trước, quay sang cậu. Anh mở miệng như muốn nói điều gì, rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười quen thuộc hiện lên.
"Vậy... gặp lại em sau."
Moon Hyeon-joon nhìn theo dáng anh lên xe buýt, lòng khẽ rung. Chẳng cần nhiều lời, khoảnh khắc bình dị ấy cũng đủ để lưu lại như một mảnh ấm áp trong trí nhớ. Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe buýt lăn bánh đi xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com