Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Em sinh ra là một người không thể nói được, dù có muốn đi nữa thì em cũng chẳng thể phát ra âm thanh gì cho hay, gia đình em cũng vì việc ấy mà cãi vã và đánh đập em nhiều lắm, đến lúc em lên được tám tuổi họ đã bỏ em ở ngoài góc đường trong đêm đông lạnh lẽo. Em đau chứ, em mệt chứ, em lạnh chứ nhưng mà em hiểu, em là lỗ hổng mà không nên có mặt trên đời này, em nghĩ vậy rồi ngồi đó đợi ai đó tước đi linh hồn và mạng sống của em thôi.

Trong giây phút sự tuyệt vọng bao quanh, em bỗng nghe vô số tiếng gọi mình, có lẽ là có người tầm tuổi em, cũng có giọng nói lớn hơn em nhưng em mệt quá, em không nói được gì nữa, nghĩ đến đó em cũng ngất đi. Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ không rõ ở đâu, chỉ thấy nơi này xa hoa quá, em đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang đứng xung quanh mình, có lẽ họ là người đã cứu em. Lúc này một giọng nói lớn hơn khẽ vang, có lẽ là phụ huynh của họ.

Mẹ Peanut: sao con thấy được em vậy, mà trong tình trạng này nữa.

Peanut: Lúc nãy con, anh Deft, Lehends với em Keria đang đi chơi mà trời đột nhiên mưa nên chúng con vội quay về, trên đường đi thấy em đang ngồi ở đó lạnh lắm nên con mang ẻm về luôn ạ.

Nghe được tình hình các phụ huynh khác có mặt cũng không khỏi xót xa, rồi mẹ Peanut lên tiếng hỏi Doran.

Mẹ Peanut: Con bao nhiêu tuổi rồi, bố mẹ con đâu sao lại để con ở nơi lạnh lẽo như vậy?

Doran vì vốn không nói được, chỉ lặng lẽ giơ tám ngón tay lên còn vế sau em chẳng tài nào nói được.

Thấy lạ thì mẹ Peanut cũng ngầm hiểu ra, vội lấy giấy bút ra cho em, Doran thấy vậy vội ghi lên giấy, từng nét chữ trông trẻ con và nguệch ngoạc vì đây là em tự học, cái gọi là gia đình ấy cho em đi học được mấy bữa cơ chứ?

Doran: Dạ con tám tuổi ạ, con không nói được nên con xin lỗi ạ, bố mẹ bỏ con ở đó, chắc tại vì con vô dụng quá, con xin lỗi vì làm bẩn mất giường rồi ạ.

Phụ huynh xung quanh cùng những đứa trẻ đọc được dòng chữ mà không khỏi xót xa, tự hỏi đứa trẻ này đã phải trải qua những gì mà lại xin lỗi nhiều đến thế, đến đây ai cũng trầm xuống, ngầm hiểu được chuyện của em nên vội vây lại nói chuyện.

Mẹ Peanut: Có lẽ em sẽ nhận nuôi thằng bé, chẳng còn nơi nào để thằng bé về nữa rồi.

Bố Peanut: Được thôi, anh thấy thằng bé đáng thương quá, ba mẹ nào lại nỡ đối xử với con mình như vậy chứ.

Phụ huynh của những đứa trẻ cũng đồng ý với quyết định này, dù gì hoàn cảnh cũng đáng thương quá đi, sao có thể tuyệt vọng đến vậy với đời của một đứa bé chứ?

Những đứa trẻ lúc này cũng hiểu được mà thương đứa trẻ đang nằm trên giường vô cùng, thầm quyết tâm sẽ thương đứa trẻ ấy tới cuối đời.

Và thế là lý do mà em được gia đình anh Peanut nhận nuôi, các anh và cả bạn Keria cũng học ngôn ngữ kí hiệu với em để dễ giao tiếp hơn, lần đầu em thấy được tình yêu thương dạt dào đến vậy. Gia đình mọi người đối xử với em tốt lắm, nhưng hình như đều là kinh doanh nên ba mẹ các anh đi công tác nhiều lắm, hầu như là các anh em ở chung với nhau thôi.

Đến lớn hơn nữa, tất cả phụ huynh đều thấy được sự bận rộn của mình nên đã xây cho các em một ngôi nhà đầy tiện nghi để ở chung, dù sao họ cũng có điều kiện mà.

Hồi tưởng đến đó Doran cũng vội xuống ăn sáng để đi học.

Deft: Sóc iu ăn cho nhanh lớn nhé, dạo này anh thấy em ốm lắm!

Peanut: Anh Deft nói đúng, Sóc iu dạo này không đạt tiêu chuẩn.

Lehends: Ăn đi nhóc con, kẻo muộn đó nha.

Keria: Sóc iu ăn cái này nè.

Tuy Keria với Doran bằng tuổi nhưng Keria thích gọi Doran là Sóc iu giống các anh lắm, Doran cũng thoải mái vì điều đó nên trong nhà này Doran như em út của các anh.

Em vội gật đầu rồi ăn nhanh kẻo muộn, dù sao nay cũng là ngày đầu tiên của năm học, em hào hứng lắm vì em đã được chung trường với tất cả các anh, vui không thể tả.

Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng tới trường, họ chào bác tài rồi cùng nhau vào lớp. Thật ra trong lòng mọi người đang rất vui, vui hơn hết là lúc nãy trên bàn ăn Doran đã khẽ nói được từ “dạ”, dù nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy, cả Doran cũng vậy, lần đầu em phát ra được âm thanh nên em cũng ngại ngùng mà đỏ mặt. Thật ra không phải em không nói được, chỉ là từ nhỏ sống trong gia đình quá nỗi phức tạp, em không dám chia sẻ, dần dần ai cũng nghĩ em không nói được và cả em cũng dần không muốn nói gì hết, chỉ im lặng mà vượt qua, bác sĩ bảo em có thể nói được chỉ cần không kích động gì thì em vẫn có thể phát ra một vài từ, Sóc iu của họ hóa ra không phải vì không nói được mà là không dám mở lòng, họ quyết tâm phải yêu thương em để em có thể nói được với họ, dù chỉ là một hai từ ngắn nhưng cũng đủ làm mọi người vui cả ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com