Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đối tác hoàn hảo

---

Doran trốn vào phòng mình, tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Cậu khép cửa lại, tựa lưng vào đó, hai tay ôm lấy mặt như thể chỉ cần bịt mắt là có thể xóa đi những hình ảnh hỗn loạn vừa xảy ra.

"Cái tên Oner đó..."

Cậu lầm bầm, lùi từng bước đến sát mép giường rồi ngồi phịch xuống, lòng bàn tay áp chặt lên hai má vẫn đang nóng ran.

Rõ ràng là trêu. Không thể nào không phải là trêu.

"Dạy cái gì mà kiểu đó chứ..."

Nhưng bất chấp cậu cố gắng gạt đi, cái vòng tay bất ngờ đó, hơi thở khẽ khàng bên tai và cả nụ cười gian đáng ghét ấy vẫn cứ chạy vòng vòng trong đầu, như một đoạn băng hỏng cứ tua đi tua lại không ngừng.

"Tỉnh lại đi, Doran à. Phải thi đấu. Phải tập trung."

Cậu lắc đầu thật mạnh, tự dặn mình phải gạt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Hyung, mở cửa đi."

Giọng của Oner vọng vào, nghe vừa có chút bông đùa, vừa có chút nghiêm túc.

"Không!" Doran hét lên.

"Tôi không muốn học gì hết nữa!"

"Anh chắc không?"

Oner bật cười khẽ, cố tình nhấn giọng.

"Em chỉ định nói là Gumayusi và Keria vừa bảo tối nay cả đội sẽ ăn lẩu ngoài trời. Nhưng nếu anh không muốn đi thì em sẽ bảo họ bỏ qua phần anh."

"Em chỉ định bảo là Gumayusi với Keria vừa rủ cả đội ăn lẩu ngoài trời tối nay thôi. Nhưng nếu anh mệt thì... để em nói là anh không đi được vậy."

"...Lẩu?" Doran ngẩn người.

Sự bối rối ban nãy gần như tan biến tức thì, thay vào đó là sự xao động kỳ lạ. Cậu chần chừ một chút, rồi cũng bước lại mở cửa, gương mặt vẫn đầy cảnh giác.

"Thật không?"

"Thật."

Oner đang đứng đó, dựa hờ vào khung cửa, tay cầm sẵn một chiếc áo khoác dày.

"Ngoài trời lạnh lắm, mặc vào đi."

Doran nhìn cái áo, rồi nhìn hắn, mắt ngập ngừng.

"Không phải quan tâm như vậy đâu."

"Không phải quan tâm." Oner nhún vai, cười nhẹ. "Chỉ là không muốn anh ngồi run rẩy giữa sân thôi."

Doran mím môi, cúi đầu chui vào áo, giấu đi phần má vẫn chưa kịp hết đỏ. Cậu lách qua người Oner, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng để tránh ánh mắt trêu chọc đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

---

Tối hôm đó, cả đội tụ tập ở sân vườn nhỏ phía sau nhà tập thể. Nồi lẩu đặt giữa bàn gỗ, hơi nước nghi ngút mang theo mùi thơm đậm đà của thịt bò, hải sản và các loại rau củ khiến ai cũng nuốt nước bọt.

Gumayusi và Keria đã lao vào chiến đấu với tốc độ ánh sáng, vừa xì xụp ăn vừa cười nói huyên náo. Còn Doran, như thường lệ, ngồi im lặng một góc, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bát của mình, đôi khi lại liếc nhanh sang bên trái... nơi Oner đang ngồi gần quá mức cần thiết.

"Hyung, ăn thử cái này đi."

Miếng thịt được gắp lên, đưa đến trước mặt cậu. Nhưng thay vì để đũa, Oner lại dùng tay cầm thìa gỗ, đưa sát đến tận môi Doran.

Doran khựng lại.

"Tôi tự ăn được..."

"Ừ, nhưng em muốn đút cơ."

Giọng nói ấy... chẳng hề che giấu ý đồ. Lười biếng, kéo dài, mang theo một chút gì đó rất riêng khiến da cậu gai nhẹ.

Doran nhìn miếng thịt, rồi nhìn hắn. Cậu thở nhẹ, rồi khẽ hé miệng.

"Thấy sao?" Oner nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong đợi.

"...Cũng... ngon."

"Chỉ thế thôi à?" Hắn cười, cúi sát xuống, thì thầm gần như chạm vào tóc cậu.

"Không muốn khen người đút chút nào sao?"

Doran đỏ bừng cả tai, vội quay đi.

Gumayusi ngồi đối diện nhìn cảnh này, bật cười phá lên.

"Hai người ngọt ngào quá nhỉ. Không định công khai luôn đi à?"

"Công khai gì cơ?"

Doran ngơ ngác, không hiểu Gumayusi đang nói gì.

"Thì chuyện hai người là một cặp ấy."

Gumayusi nháy mắt, giọng nói đầy trêu chọc.

"Không có!"

Doran vội vàng lên tiếng, gương mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu.

"Ừ, không có gì thật."

Oner vẫn cười, nhưng ánh mắt đã tối lại vài phần. Hắn nghiêng đầu, khẽ liếc Gumayusi, đôi đũa trong tay gõ nhẹ lên thành bát như lời cảnh báo không thành tiếng. Hắn không thích ai chạm vào lãnh địa của mình, dù chỉ là đùa giỡn.

Keria bên cạnh vội chen vào, vỗ vai Oner như dập tắt lửa.

"Thôi mà. Đừng dọa nó nữa. Nhưng mà tao nói thật, hai người đứng cạnh nhau nhìn rất vừa mắt đấy."

"Ừm... hợp kỳ lạ luôn."
Gumayusi vẫn chưa chịu buông tha.

Doran cúi gằm mặt xuống bát, hai tay siết chặt thìa, cậu chẳng biết bây giờ mình nên giận, nên xấu hổ hay nên... vui.

---

Sau bữa ăn, cả đội quay vào nhà. Doran định trốn thẳng về phòng nhưng Oner đã nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra phía ban công.

"Hyung, sao lại chạy nhanh thế?"

Oner dựa người vào lan can, đôi mắt nhìn Doran đầy ẩn ý.

"Tôi đâu có chạy..."

"Không chạy? Vậy sao mặt đỏ thế kia?"

"Không đỏ!"

Doran lùi lại theo phản xạ, nhưng sau lưng đã là lan can. Không còn đường lui.

Oner bước đến gần, một tay hắn đặt lên thành lan can ngay sau lưng Doran, tay còn lại giữ cổ áo cậu, kéo nhẹ về phía mình.

"Vậy nếu không đỏ... thì để em kiểm tra lại cho chắc?"

Giọng hắn nhỏ, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng rẫy phả lên má. Hơi lạnh của đêm không thể nào át được hơi ấm đang bủa vây lấy cậu.

"Tim anh đang đập nhanh lắm đấy, hyung."

"Không phải... vì cậu đâu..."

"Vậy vì gì?" Oner nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu. "Vì lạnh à? Hay vì... đang mong chờ gì đó?"

"Tôi không..."

"Muốn em dạy thêm bài khác không?"

"Không cần!!"

Cậu xoay người, chạy một mạch vào nhà không ngoái lại, để mặc Oner đứng giữa ban công, cười khẽ một mình.

"Đáng yêu thật. Đáng yêu đến nỗi muốn giữ làm của riêng mình..."

Gió đêm lướt qua má hắn, nhưng lồng ngực thì vẫn ấm. Quá ấm để giả vờ không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com