Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bài học về nụ hôn.

Buổi tối ở nhà tập thể T1 thật yên ắng. Sau bữa lẩu đầy tiếng cười, từng cánh cửa phòng dần khép lại, trả lại cho không gian chung sự tĩnh lặng hiếm có. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trùm lên căn phòng khách, phủ một lớp sương mờ ấm áp lên mọi thứ.

Doran ngồi một mình trên sofa. Trên tay là điện thoại, nhưng cậu chẳng còn tập trung được vào màn hình. Ngón tay thì lướt, còn ánh mắt thì liên tục liếc về phía hành lang, nơi bóng người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện từ tối đến giờ vẫn như một giấc mơ ngắn ngủi mà cậu chưa kịp tỉnh. Từ những lời trêu chọc vụng về cho đến ánh mắt mờ ám nơi ban công, mọi thứ đều khiến Doran rối loạn. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất chính là nhịp tim mình.

Nó vẫn đập nhanh. Vẫn chưa chịu yên.

Và như thể có ai nghe được tiếng gọi mơ hồ ấy, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt.

"Hyung, ngồi một mình làm gì vậy?"

Oner xuất hiện như một thói quen mới hình thành tự nhiên, không cần gõ cửa, không cần báo trước. Hắn ngồi xuống cạnh Doran, rất gần, đủ để hương bạc hà thoang thoảng từ cổ áo vương sang bên cậu.

“Tôi... chỉ đang xem tin tức thôi.”

Cậu lúng túng che điện thoại lại, mắt vội quay đi.

“Tin tức có gì hay không?”

Oner nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.

“Hay để em dạy anh một thứ thú vị hơn nhé?”

“…Tôi không muốn học gì nữa hết!”
Doran vội xua tay.

“Hyung.” Oner khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doran.

“Bài học lần này nhẹ nhàng lắm. Em hứa.”

“Lần trước cậu cũng nói vậy…”
Doran mím môi, giọng lí nhí phản đối nhưng không dám gạt tay hắn ra.

“Lần này khác. Em hỏi thật nhé…?”

“Gì cơ?”

Doran quay sang, vô thức. Nhưng chính khoảnh khắc quay đầu ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nguy hiểm.

Mắt chạm mắt. Tim đập lệch.

Cậu chưa kịp hiểu thì Oner đã nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

“Anh đã bao giờ…”

Hắn ngập ngừng, mắt dừng nơi làn mi cong của Doran, rồi trượt xuống môi cậu.

“…được ai hôn chưa?”

Doran tròn mắt. “Hả? Hôn á?”

“Chưa đúng không?"

Oner khẽ nghiêng đầu.

“Thế thì tốt.”

“Cậu...”

“Vì giờ em sẽ dạy anh bài học đó.”

Giọng hắn thấp hơn, trầm xuống như phủ một lớp nhung mềm lên mọi suy nghĩ trong đầu Doran.

Doran ngẩn ra. Mặt lập tức đỏ bừng, nóng đến tận tai.

“Cậu bị điên à?”

Cậu lắp bắp, lùi sát vào ghế đến mức không thể nhích thêm một phân nào nữa.

“Không điên. Rất tỉnh.”

Oner đặt tay lên thành ghế sau lưng Doran, như tạo thành một chiếc lồng nhẹ nhàng vây quanh. Hơi thở của hắn, ấm và đều, chạm hờ lên má Doran. Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thì thế giới sẽ đảo chiều.

“Anh nhắm mắt lại.”

“Không, tôi...tôi không nhắm!”

Hai tay cậu đưa lên, che vội gương mặt mình.

“Hyung…”

Oner bật cười khẽ, dịu dàng gỡ tay Doran ra, ngón tay lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay nóng ran.

“Đừng căng thẳng như vậy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Không đau đâu.”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Không nhưng gì cả.”

Doran muốn nói gì đó. Nhưng đôi môi cậu run lên, và thay vì lời, cậu chỉ thốt ra một tiếng gọi:

“Oner…”

Chỉ một tiếng thôi, nhưng cũng đủ để hắn khựng lại. Đôi mắt hắn dừng ngay nơi mắt cậu, dò xét, chờ đợi rồi như đã được phép, hắn cúi xuống thật khẽ.

Hắn cúi xuống rất chậm. Chậm đến mức Doran có thể cảm nhận rõ từng giây khoảng cách đang rút ngắn lại, từng luồng khí chạm vào da, từng nhịp đập nơi lồng ngực đang run lên khe khẽ.

“Anh... đang sợ à?”

Oner thì thầm, môi gần đến mức cậu có thể cảm nhận được cả hơi ấm thoảng qua.

“Tôi… tôi không sợ…”

Nhưng đôi mắt Doran đã trốn chạy. Cậu không dám nhìn, không dám thở mạnh, và cũng không thể ngăn mình run lên.

“Vậy thì… đừng trốn nữa.”

Oner nói, rồi chẳng cho cậu thêm giây chần chừ nào, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.

---

Nụ hôn ấy… nhẹ đến mức như không thật.

Không vội, không áp lực, không cố gắng. Chỉ là môi chạm môi, một cái chạm đủ để tim người ta thắt lại.

Doran nhắm mắt lại. Mọi suy nghĩ vỡ tan như bọt khí, chỉ còn lại một vùng im lặng trong lồng ngực, nơi trái tim đang gõ từng nhịp hoảng loạn.

Oner không hôn sâu. Hắn không cần.

Chỉ là giữ môi mình nơi đó thêm vài giây, như muốn chắc chắn rằng cậu đã cảm nhận được.

Rồi hắn rời khỏi, cũng dịu dàng như lúc đến. Không một tiếng động.

“Thấy sao?”

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ.

“Bài học cơ bản đấy. Nếu anh muốn nâng cao thì cứ nói em.”

“Tôi… tôi không cần!!”

Doran bật dậy như lò xo, tay che lấy môi mình, mặt đỏ đến tận cổ. Cậu không nhìn hắn thêm lần nào nữa, chỉ quay người chạy thẳng về phòng như thể nếu không chạy, cậu sẽ không biết mình còn làm chuyện gì điên rồ hơn.

Phía sau, Oner vẫn ngồi đó. Ngón tay khẽ chạm vào môi mình, mắt nhìn theo cái bóng đang biến mất sau hành lang.

Một nụ cười thoáng hiện.

“Chạy nhanh thật. Nhưng lần sau anh sẽ không trốn được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com