Oneshot
Moon Hyeonjoon gặp lại Choi Hyeonjoon vào một ngày mùa thu tháng tám. Giữa cái tiết trời se lạnh kèm theo đó một chút mưa phùn, không gian dường như tĩnh lặng hơn và mọi hoạt động trở nên thật chậm rãi khi người ta muốn tận hưởng những phút giây thật bình yên trong loại thời tiết quá đỗi thoải mái này.
Có một quán cà phê nho nhỏ nằm ở bên đường, bên trong trang trí theo kiểu tối giản nhưng vẫn mang theo một chút nét dễ thương hợp với thị hiếu của các cô gái hiện đại, cùng với ánh đèn vàng nhè nhẹ làm tăng thêm cảm giác ấm cúng. Một sự kết hợp tuyệt vời cho những ai muốn một không gian vừa dễ chịu vừa thư giãn. Choi Hyeonjoon bước ra từ nơi đó. Anh khoác trên người chiếc áo măng tô màu nâu sẫm dài gần đến đầu gối, đầu đội chiếc mũ nồi cùng màu trông đáng yêu như một chàng hoạ sĩ, và đeo theo một chiếc túi nhỏ bên mình. Có vẻ như anh đang trên đường đi đâu đó rồi tiện thể ghé vào mua cho mình một cốc cà phê.
Moon Hyeonjoon hơi ngạc nhiên khi thấy Choi Hyeonjoon ở đây, vì khu này không gần nhà anh cho lắm, mà công việc của anh cũng không thường phải chạy qua những thành phố khác để công tác, mà nơi đây cũng chẳng phải nơi sẽ thích hợp để du lịch.
Trong lúc Moon Hyeonjoon vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa nhận lấy túi đồ từ tay người giao hàng, Choi Hyeonjoon ở bên kia đường dường như đã nhìn thấy cậu, anh mỉm cười vẫy tay rồi chậm rãi tiến tới gần.
"Lâu quá không gặp, em làm việc ở đây à?"
Anh cất tiếng hỏi, giọng nói của anh vẫn thật nhẹ nhàng và dịu dàng, hệt như khoảng thời gian trước khi cả hai còn ở cùng nhà với nhau, anh thường xuyên nhắc nhở cậu về việc rửa bát hay lau dọn.
Moon Hyeonjoon cũng mỉm cười: "Vâng, lâu quá mới gặp anh."
Cơn mưa phùn vẫn đang chậm rãi rơi. Thấy Choi Hyeonjoon không mang ô, Moon Hyeonjoon bèn bảo anh chờ một lát rồi chạy vào trong sảnh công ty tìm ô cho anh, mặc cho Choi Hyeonjoon liên tục xua tay nói không cần.
"Ôi trời phiền em quá, để lát anh ghé cửa hàng tiện lợi mua cũng được mà." Dù sao cũng lâu rồi không gặp, anh cũng ngại phải để người khác lo lắng cho mình.
Moon Hyeonjoon quả quyết bung ô ra che cho anh, nói: "Gần đây không có cửa hàng tiện lợi, anh đi bộ như này về tới chỗ ở là bệnh chắc. Cứ giữ đi không cần trả cho em đâu, ô này công ty phát miễn phí đấy."
Cũng như khi cậu cảm nhận được sự dịu dàng của Choi Hyeonjoon qua giọng nói, thì Choi Hyeonjoon cũng cảm nhận được sự ân cần tinh tế của cậu qua những hành động và lời nói tưởng chừng như chẳng ai để tâm này. Hệt như trước đây, mỗi khi anh tất bật với hàng tá công việc phải thức đêm, chính cậu là người đã chăm sóc từng bữa ăn khuya một.
"Thôi được rồi, vậy anh cảm ơn em nhé." Choi Hyeonjoon nói.
Rồi bất chợt, khoé mắt anh liếc thấy có ánh bạc lấp lánh thoáng qua trên bàn tay đang giúp anh cầm ô. Một chiếc nhẫn sáng loáng xinh đẹp, nằm ngay ngắn nơi ngón áp út. Choi Hyeonjoon không khỏi thảng thốt: "Ô, em đã kết hôn rồi à?"
Câu hỏi đến thình lình làm cho Moon Hyeonjoon hơi ngẩng ra, mất một lúc mới hiểu được thì ra là anh đang hỏi về chiếc nhẫn của mình, cậu mới cười ngại ngùng gãi má: "Là đính hôn ạ, sang năm bọn em mới tiến hành hôn lễ chính thức."
"Ùi, chúc mừng em nhé." Choi Hyeonjoon cũng ngạc nhiên, một phần là vì Moon Hyeonjoon kết hôn sớm hơn anh nghĩ, cậu bây giờ mới có tầm hai sáu hai bảy mà thôi, "Chắc là em yêu cô ấy lắm nên mới kết hôn sớm nhỉ?"
"Vâng ạ, cô ấy thật sự rất tốt." Moon Hyeonjoon đáp, "Bọn em quen nhau cũng hơn ba năm rồi nên cưới thì cũng là hợp lý ạ."
Choi Hyeonjoon gật đầu đồng ý, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên sắc trời trông có vẻ như sắp sửa có một cơn mưa nặng hạt, mới bèn giơ đồng hồ lên xem.
"Gần năm giờ rồi, anh phải đi thôi."
Những giọt mưa như thể canh đúng vào lúc này mà tới. Anh chỉ vừa mới dứt câu thôi là mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại trong chớp mắt, mưa rơi như trút nước, trong phút chốc đã trắng xoá cả một vùng trời.
Moon Hyeonjoon nhanh tay nhanh mắt kéo Choi Hyeonjoon vào trong sảnh lớn của công ty, cứu anh khỏi thảm cảnh ướt như chuột lột.
"Ôi trời..." Choi Hyeonjoon đỡ trán nhìn ra bên ngoài dòng người đi bộ bắt đầu hối hả tìm chỗ trú.
"Ông trời muốn anh ở lại ôn chuyện với em thêm chút nữa đấy." Moon Hyeonjoon nói đùa.
"Đành vậy thật rồi." Choi Hyeonjoon nhún vai bất lực.
May mắn ngay gần cửa ra vào có một hàng ghế dùng để khách đến công ty ngồi chờ, cả hai bèn di chuyển sang đó.
"Mưa to thế này xem chừng sẽ lâu tạnh lắm." Moon Hyeonjoon nói.
"Không sao, anh cũng không gấp lắm." Choi Hyeonjoon tiếp lời. Thật ra anh cũng muốn nán lại thêm chút nữa, chủ yếu là do muốn trò chuyện nhiều thêm với người mà đã lâu rồi anh mới được nghe lại giọng nói.
"Công việc của anh vẫn ổn chứ? Hình như anh không phải đến đây để du lịch." Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nói ra thắc mắc của bản thân.
"Cũng ổn đấy." Choi Hyeonjoon nói, "Thật ra anh chỉ mới đáp xuống sân bay sáng nay thôi. Tại vì ngày xưa anh sống ở đây mà, nên lúc rảnh rỗi thì anh muốn quay lại để ôn lại kỷ niệm, không ngờ vô tình gặp được em."
Choi Hyeonjoon sống ở thành phố này vào khoảng tám chín năm trước, chuyện này Moon Hyeonjoon biết rõ vì khi đó cậu và anh ở cùng với nhau. Năm đó Moon Hyeonjoon mới vào đại học và không thể tìm được nhà trọ, sau đó vô tình gặp được Choi Hyeonjoon, rồi chẳng thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nhớ là cuối cùng anh đã đồng ý cho cậu ở nhờ nhà một thời gian cho đến khi cậu có thể tìm được nhà trọ mới. Rồi cứ thế cả hai ở cùng với nhau.
"Từ sáng tới giờ anh cũng đi được nhiều chỗ rồi, còn chụp ảnh lại nữa." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh đời cũ đã hơi bạc màu. Anh mở lên rồi bấm từng bức ảnh cho cậu xem.
Choi Hyeonjoon có năng khiếu về nghệ thuật, từ vẽ cho đến đàn, cả nhiếp ảnh nữa. Những bức ảnh của anh được canh góc rất tỉ mỉ và chỉn chu cứ như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy. Nhưng vì chiếc máy đã quá cũ thế nên màu của những bức ảnh bên trong lại mang theo thứ cảm giác xa xưa và hoài niệm hệt như màu của ký ức.
Moon Hyeonjoon xem mà tấm tắc khen không ngớt. Anh chụp rất nhiều, thậm chí còn in ra một ít để không bị đầy bộ nhớ, thế là lại mang ra cả những bức đã rửa rồi cho cậu xem.
"Ủa, anh Hyeonjoon cũng kết hôn rồi ạ?" Moon Hyeonjoon nhìn vào bàn tay đang đặt trên túi của Choi Hyeonjoon, hỏi.
Choi Hyeonjoon giật mình nhìn xuống tay mình. Một chiếc nhẫn bạc nằm lặng im nơi ngón áp út, không sáng lấp lánh, cũng không có hoa văn cầu kỳ, nó chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn trơn chẳng có gì đặc biệt, cũ kỹ hệt như những bức ảnh trong cuốn album của anh.
"À..." Anh chợt nở nụ cười buồn, "Anh đã ly hôn từ lâu rồi."
"Ơ thật ạ? Em xin lỗi." Moon Hyeonjoon nói.
Choi Hyeonjoon xua tay ra hiệu không sao cả, rồi cả hai lại cùng nhau vừa xem ảnh vừa trò chuyện, say sưa đến mức cơn mưa bên ngoài kia đã tạnh từ lúc nào cũng không để ý.
Mãi cho đến khi tiếng loa thông báo trong sảnh vang lên thì Choi Hyeonjoon mới chợt nhớ ra mình cần phải ra về.
"Mưa tạnh từ khi nào ấy nhỉ? Thôi thì anh về nhé."
"À vâng, để em tiễn anh."
Cả hai lại cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt gần đó vì Moon Hyeonjoon nghĩ trời vừa mưa xong đường sẽ trơn trượt, cậu lo lắng Choi Hyeonjoon sẽ vấp ngã.
"Cảm ơn em nhiều, hôm nay gặp được em đúng là vui quá." Khi xe đến, Choi Hyeonjoon vẫy tay chào cậu rồi xoay người bước lên.
"Gặp lại anh sau nhé."
૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
Hôm đó cũng là một ngày mưa phùn trong chiều thu tháng tám, Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà nhìn Moon Hyeonjoon cả người ướt nhẹp đang rụt rè tựa vào cửa cởi giày.
"Anh đã nói bao nhiêu lần là phải mang ô rồi hả?" Đôi lông mày anh nhíu chặt, "Tối lại tắm nước lạnh rồi lăn ra đó mà sốt."
Moon Hyeonjoon một bên cầm khăn mà anh đưa để lau tóc, một bên nghe anh lèm bèm trách cứ mà nở nụ cười làm nũng: "Anh không tội nghiệp em gì hết huhu."
Sau đó y như rằng bị Choi Hyeonjoon gõ một cái vào đầu.
"Nhanh đi vào tắm đi, anh chỉnh sẵn nước nóng rồi đó."
"Vầng."
Trong bữa cơm tối hôm ấy, Moon Hyeonjoon cho anh một sự bất ngờ.
Một chiếc bánh kem được giấu trong áo khoác của cậu.
"Hoá ra em không mặc áo khoác là để bọc chiếc bánh này à?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, "Nhưng mà nhân dịp gì?"
"Sinh nhật anh." Moon Hyeonjoon đáp, "Em biết là nó qua rồi nhưng mà tháng trước cả anh và em đều bận nên hôm nay em quyết định tổ chức bù lại."
Nhìn gương mặt hãnh diện như thể bản thân vừa làm được một điều tuyệt vời lắm của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đoán chắc rằng cậu đang muốn nghe lời khen từ anh lắm đây.
Khoé miệng Choi Hyeonjoon nhếch lên thành một nụ cười cưng chiều khe khẽ, rồi anh nói: "Mặc dù hôm nay em không mang ô theo lời anh dặn, nhưng anh sẽ bỏ qua vì chiếc bánh này. Cảm ơn em."
Ngay lập tức, Moon Hyeonjoon liền vui vẻ đến nỗi cười lộ cả hai hàm răng của mình. Cậu nói: "Để em đi lấy nến."
Rồi hào hứng nhảy chân sáo vào trong bếp.
Choi Hyeonjoon cười lắc đầu.
Anh đã chừng này tuổi rồi, cũng không thật sự để ý đến sinh nhật cho lắm, nhưng mà từ lúc có Moon Hyeonjoon ở cùng thì cứ đều đặn mỗi năm cậu đều sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, còn nhớ rõ cả ngày tháng như thể đó là sinh nhật của chính cậu ấy.
Nến được đốt lên và đèn được tắt đi để tăng thêm không khí. Choi Hyeonjoon chắp hai tay lại và nhắm mắt suy nghĩ điều ước trong đầu. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon chẳng biết từ khi nào đã kết nối điện thoại với loa bluetooth, bật lên một bản tình ca tiếng nước ngoài nào đó mà anh nghe không hiểu, thế nhưng nghe giai điệu có vẻ rất lãng mạn.
Khi Choi Hyeonjoon mở mắt ra, trước mặt anh là chiếc bánh kem, và một chiếc hộp hình vuông màu đỏ nhung đẹp mắt.
Có một chiếc nhẫn bạc trong đó.
Anh ngạc nhiên, hết nhìn chiếc nhẫn lại ngước nhìn người đối diện.
Moon Hyeonjoon thay anh thổi tắt nến để tránh cháy vào bánh, sau đó mới cẩn thận lấy nhẫn ra, nâng tay anh lên.
"Cái gì vậy nè?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên vô cùng.
"Em đang cầu hôn anh đó." Moon Hyeonjoon nói, "Bây giờ em chỉ mới là sinh viên thôi cho nên đây có thể không phải là chiếc nhẫn tốt nhất, nhưng mà sau này em chắc chắn sẽ mua được chiếc nhẫn tốt hơn."
"Nên là, anh đồng ý nhé?"
"Đồng ý lấy em à? Nhưng mà anh không lấy sinh viên đâu." Choi Hyeonjoon khoanh tay giả bộ suy nghĩ.
"Hu hu hu hu!!!"
Không ngờ được tới tuyệt chiêu ăn vạ này của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon giật nảy mình nhưng rồi lại bị chọc cho cười lớn. Moon Hyeonjoon thấy lúc nãy anh chỉ là giả bộ thì mới nhanh chóng đi tới gần ôm lấy anh, giở trò nũng nịu.
"Nhé, nhé. Anh đồng ý nhé? Bây giờ đồng ý trước rồi sau này cưới cũng được."
"Rồi, anh đồng ý." Choi Hyeonjoon vừa lau nước mắt vừa chìa tay ra, Moon Hyeonjoon nhanh như chớp đeo nhẫn vào cho anh, như thể sợ rằng chậm một giây thì anh sẽ lại suy nghĩ.
Sau đó, cả hai hôn nhau trong tiếng nhạc lãng mạn du dương và âm thanh cơn mưa phùn rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
"Antes eran tus ojos lloviendo en otoño
Y ahora son los míos
Cómo cambió, amor
Felices éramos los dos
Y ahora lloro, por dios
Tristeza en mí amaneció"
૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
Choi Hyeonjoon tựa đầu vào cửa sổ nhìn những hàng cây nơi vệ đường liên tục chạy lùi về phía sau, trong đôi mắt anh là một sự mông lung và cả nỗi bâng khuâng khó tả khi nghĩ lại về toàn bộ cuộc gặp gỡ của mình ngày hôm nay.
Moon Hyeonjoon có vẻ như đã vượt qua được những tình cảm với anh trong quá khứ, thái độ của cậu bây giờ thật lịch sự và nhã nhặn, hệt như hình mẫu trưởng thành mà chính cậu ngày xưa mong muốn trở thành.
Choi Hyeonjoon giơ bàn tay mang chiếc nhẫn bạc lên ngắm nhìn. Anh cụp mắt, hàng lông mi dài che khuất đi nỗi niềm trong đôi con ngươi tối màu, nhưng đồng thời cũng tạo nên một cảm giác u buồn, mất mát.
Hoá ra chỉ có anh là vẫn mãi vấn vương những điều xưa cũ.
Cậu đã quên đi hết thảy mọi thứ, quên cả dáng vẻ của chiếc nhẫn mà cậu từng dùng để cầu hôn anh khi còn là một cậu sinh viên non nớt. Năm sau cậu sẽ thật sự kết hôn, nhưng người ở bên cạnh không phải là anh nữa rồi.
_Kết thúc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com