2. Hóa hình thú
Thật ra việc biết bản thân là một con sóc đối với Doran là một điều hơi khó chấp nhận.
Hồi anh sinh ra lúc chưa lộ bản mệnh, cả gia đình đi coi bói người ta đều nói anh có một bản mệnh rất mạnh mẽ, oai phong. Bố anh thậm chí là một sư tử, mẹ anh là một chim hồng hạc, mọi người thực sự đã rất tin tưởng việc Doran "phải" là một bản mệnh nào đó ngầu lòi thanh cao lắm cơ.
Bị tiêm nhiễm từng đó thứ vào đầu, nên cho tới khi hóa hình, Doran vẫn cảm thấy cuộc đời mình thực sự quá bi hài...
Anh đã hy vọng mình sẽ là một con sư tử giống bố, hoặc chí ít thì cũng nên là một loại chim thanh cảnh đẹp đẽ giống mẹ...
Nhưng anh lại là một con sóc...
Quỷ tha ma bắt thật đấy.
Năm mười hai tuổi bản mệnh sẽ bắt đầu lộ rõ, mỗi tháng người bình thường đều có thời điểm hóa hình thú một đến ba ngày tùy cơ địa, bản mệnh mang đến cho người sở hữu điểm mạnh của thú vật, hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống con người, dĩ nhiên là cả về mặt ngoại hình.
Thế nên Doran càng lớn thì hai má càng tròn xoe, càng ngày càng giống một con sóc thực sự...
Doran đã sớm chấp nhận bản mệnh có phần hơi hèn hèn nhưng bù lại nhìn lúc hóa hình cũng đáng yêu của mình. Doran hóa hình bé xíu có thể kiếm chỗ ấm chui vào đánh một giấc cho tới khi kì hóa hình thú kết thúc. Bản mệnh này cũng mang đến cho Doran kha khá thiên phú, ví dụ như phản xạ, sự nhanh nhạy, láu cá và một đôi mắt quan sát trọn điểm rơi tuyệt vời. Nhờ thế anh bắt đầu sự nghiệp trở thành một game thủ chuyên nghiệp của mình - chuyên chọn điểm rơi để bay vào đội hình địch :)
"Ây nha, anh có biết thằng Gấu nó sẽ tới đội nào không?"
Doran đang cắn một miếng tokkboki nóng hổi, hơi nghiêng đầu nghe Oner nói chuyện.
"Trên mạng đồn là Hàn Hoa, cũng hợp lý rồi, dù sao xét tình hình khu vực thì với năng lực và mức lương của em ấy, HLE là điểm đến lý tưởng nhất." HLE cũng là đội tuyển mà Doran từng thi đấu trong năm ngoái.
Oner gật gù, nhìn Doran ăn bất cẩn bị rớt một ít nước xốt trên áo, cậu nhẹ nhàng rút khăn giấy lau đi. "Em cũng nghĩ vậy, trước khi đi Thụy Sĩ cậu ấy nói muốn rời đội mọi người đã nghĩ tới HLE rồi, năm nay chuyển nhượng thị trường xạ thủ FA rất nhiều, đội thiếu ad cũng nhiều, nhưng HLE vẫn là nơi phù hợp nhất."
"Keria vẫn buồn phải không, mấy hôm nay trong group chat không thấy nó nói gì."
"Cần thời gian để move on mà, em thì đã chuẩn bị tâm lý từ lúc đánh vòng Thụy Sỹ rồi nên thấy ổn, nhưng trong đội Keria và Guma thân với nhau nhất, năm nay xảy ra nhiều chuyện như thế... cũng không chấp nhận ngay được."
Năm nay đúng là một năm xảy ra nhiều biến động. Doran đến T1 vào kì chuyển nhượng cuối năm 2024, vụ việc lùm xùm thay thế toplane đó kéo dài suốt gần nửa năm trời, thêm cả việc đầu mùa giải Gumayusi - xạ thủ chính của T1 hiện tại bị buộc phải ra dự bị để nhường xuất đánh chính cho một xạ thủ từ team trẻ, sự thất bại rất nhiều của T1 trong mùa LCK, rồi vấn đề nội bộ giữa ban huấn luyện... Doran nghĩ lại cảm thấy 2025 này thực sự quá dài.
Keria và Guma là cặp botduo adc - sp đã chơi cùng nhau có lẽ là gần nửa sự nghiệp, đối với Doran mà nói, thực sự anh chưa bao giờ gặp cặp bot vào hiểu nhau và gắn bó như hai cậu ấy.
Lần này Guma quyết định rời đội đã là chuyện không thể thay đổi được, vài hôm nữa hết hạn hợp đồng công ty cũng sẽ lên thông báo chính thức.
"Mai anh về nhà rồi đúng không?" Oner hình như phát hiện ra Doran hơi buồn, định chuyển sang chủ đề khác. Cậu biết Doran và Guma trong đội cũng rất thân thiết với nhau.
"À..." Doran rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, "Mai anh về, đã báo với ba mẹ ở quê rồi, được về phép 1 tuần đó, anh nghĩ anh sẽ ngủ hết sáu ngày."
"Hahaha..." Oner bật cười. "Tới kì ngủ đông của sóc rồi ha, em vẫn nhớ năm ngoái lúc anh mới đến, anh kể là đang ngủ dở giấc thì bị quản lý gọi dậy để kí hợp đồng..."
"Ờ phải rồi... " Doran thực sự là một tuyển thủ vô cùng thư giãn.
Cứ ngủ cho khỏe người thôi, dù lúc đó anh đã hết hợp đồng với đổi tuyển cũ và họ cũng đã thông báo sẽ không tái kí, anh cũng chẳng cảm thấy lo lắng cho lắm. Trong suy nghĩ của Doran, cùng lắm thì xuất khẩu lao động sang LPL thôi mà...
"Em còn nhớ lần đầu anh tới trụ sở, tai và đuôi còn quên không giấu..." Oner rất thích nhắc lại chuyện này, bởi vì ấn tượng đầu tiên đó thực sự quá đáng nhớ.
Trước đây hai người từng chạm mặt nhau ở nhiều giải đấu, trong suy nghĩ của Oner, Doran là một người anh cao, gầy, nhìn rất hiền lành dịu dàng, nhưng cũng nhiều khi mang lại bất ngờ cho người khác.
Ôi, làm sao mà quên được hồi Doran đánh cho GenG lúc thắng T1 anh ấy đã nhảy ăn mừng cỡ nào giữa sân khấu chứ... Oner không nhịn được bật cười thành tiếng, chuyện này chắc đã thành tư liệu đen của Hyeon-joon* hyung luôn rồi... (*Tên thật của Doran)
"Ây đừng nhắc nữa... lúc đó bị quản lý gọi đi vội quá, anh vừa hết kì hóa hình thú, tai với đuôi lúc ẩn lúc hiện không kiểm soát được..." Thật ra là do tâm trạng bồn chồn quá nên Doran không đủ tĩnh tâm để điều chỉnh trạng thái, cuối cùng anh cứ mang cái bộ dạng mọc tai trên đầu và cái đuôi sóc to oạch ấy lết tới trụ sở T1 thôi. Chuyện này đến bây giờ thi thoảng vẫn bị mọi người trêu.
Cũng là lần đầu tiên Oner biết về bản mệnh thú của Doran, hóa ra lại là một con sóc nhỏ.
Cậu không nghĩ anh trai cao lớn dịu dàng trong kí ức của mình lại có thể hóa thành một loài động vật bé nhỏ đáng yêu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com