Chương 1: Vết bớt
Special thanks to my beta-er: @bubugwu
—
Một viên quan hầu cận bước đều trên hành lang dát vàng lộng lẫy dẫn tới dãy nhà phía Đông của Cung điện Hoàng gia Elarion. Trên tay hắn là chiếc khay bạc bóng loáng, đặt những cuộn giấy niêm phong bằng sáp đỏ thẫm, tỏa ánh hào quang quyền lực.
Dù đã là buổi đêm nhưng hành lang trong Hoàng Cung vẫn sáng trưng như ban ngày, vô vàn cây nến được thắp lên cùng những chiếc đuốc rực cháy chiếu sáng cả một đoạn đường dài khiến hắn đều cảm thán mỗi lần bước chân trên những phiến đá cẩm thạch trong Cung điện.
Đế quốc Elarion trên lục địa này vốn nổi tiếng vì nguồn tài nguyên dồi dào và địa hình hiểm trở khiến người dân nơi đây luôn được sống trong sự ấm no hạnh phúc mà không sợ sự xâm lược của các thế lực ngoại lai.
"Nhưng sự yên bình này chỉ tiếp diễn tới hôm nay mà thôi." Viên quan hầu cận thầm nghĩ rồi nhếch mép cười. Qua nhiều ngã rẽ quanh co, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi cần đến. Trước mặt Taejoon là cánh cửa đôi làm bằng gỗ sồi thượng hạng, khảm vô số đá quý lấp lánh và điểm xuyết bởi những chi tiết dát vàng tinh xảo. Cánh cửa dẫn tới phòng làm việc của Thái tử điện hạ - Hyukkyu.
Taejoon khẽ cúi người, tay phải gõ vài cái lên cửa đồng thời khẽ cất tiếng gọi để âm thanh lọt vào bên trong. "Thái tử điện hạ, thần là Taejoon đây ạ."
Vài phút sau, tiếng nói từ bên trong khẽ vang lên:"Vào đi."
Bên trong căn phòng, Hyukkyu đang ngồi sau bàn làm việc. Sau lưng anh là cửa sổ kính kịch trần hướng ra ban công nhìn xuống vườn hoa phía dưới. Ánh đèn nến leo lét trên bàn làm việc là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng hòa quyện cùng ánh trăng bạc mờ ảo xuyên qua tấm kính.
Thái Tử điện hạ Hyukkyu đang làm việc.
"Thái tử điện hạ, thần mang tới những lá thư của một số quý tộc chúc mừng việc đã tìm lại được tam hoàng tử. Người cần xem xét và viết thư hồi đáp trong ngày mai ạ." Viên quan hầu cận Taejoon cung kính cúi người nói.
Hyukkyu nghe vậy liền ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối vì ánh trăng sau lưng đang tỏa ra ánh sáng lung linh trên bầu trời đêm. Hyukkyu nheo mắt nhìn người hầu cận trước mặt. Đây là người đã luôn theo hầu anh từ những ngày còn nhỏ. Họ không chỉ đơn thuần là chủ tớ, mà còn là đôi bạn đồng hành từ những ngày thơ ấu. Ấy vậy mà...
"Taejoon à, hyung có gì để nói với ta không?" Hyukkyu nhẹ nhàng nói.
Taejoon khẽ run lên như chột dạ nhưng rồi vẫn cúi đầu thật thấp, giữ vững sự cung kính trước mặt Thái tử,"Thái tử có gì căn dặn ạ?"
"Hyung cũng biết chúng ta thân thiết từ nhỏ, ta coi hyung không khác gì hyung đệ trong nhà."
"Thần rất lấy làm vinh dự khi được điện hạ coi trọng." Taejoon vẫn cúi đầu cung kính như lúc nãy.
Hyukkyu không nói gì nữa. Anh đột nhiên đứng dậy, vòng sang bên phải và đi về phía Taejoon. Suốt khoảng thời gian ấy, Taejoon vẫn cúi đầu như biểu thị sự kính trọng dành cho Thái tử.
"Taejoon à, hyung có biết đêm nay trăng rất sáng không?" Hyukkyu lại nhẹ nhàng nói. Ở một góc độ khó thấy, từ trong tay áo của Hyukkyu trượt ra một con dao bạc rất mảnh. Cán dao khắc những họa tiết uốn lượn kỳ bí cùng một viên ngọc sắc xanh ở giữa cán.
"Thần cũng không rõ thưa điện...hạ?" Taejoon lắc đầu trả lời nhưng lời cũng chưa kịp thốt ra.
Chiếc khay trên tay hắn rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai cùng cực vào buổi đêm yên tĩnh. Những cuộn giấy được niêm phong kỹ càng lăn lóc trên nền đất. Lạ lùng thay, trên bề mặt giấy trắng tinh ấy bắt đầu hiện lên những vệt màu bất thường—dưới ánh trăng, chúng như đen sẫm lại, loang lổ tựa như những giọt nước bị đổ văng tung tóe khắp mọi ngóc ngách
Thái tử Hyukkyu vừa ra tay kết liễu người hầu cận trung thành với mình suốt 20 năm qua.
Taejoon khuỵu xuống sàn đá cẩm thạch lạnh băng, hai tay ôm lấy cổ như muốn ngăn lại dòng máu trong huyết quản đang úa ra ngoài. Không khí trong phòng bỗng trở nên tanh tưởi đến khó chịu.
"Thái...thái tử?" Taejoon khó tin mà cố gắng ngước lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt hắn mờ dần đi như báo hiệu sự sống đang dần kết thúc.
"Taejoon à, ngươi có biết vì sao hơn 20 năm qua ngươi là người duy nhất theo hầu ta mà không bao giờ phải chịu sự kiểm tra gay gắt từ quân lính trong Hoàng Cung mỗi khi bước chân vào đây không?"
Hyukkyu đã quay lưng lại với tên hầu cận. Anh nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt máu vẫn đang chảy xuống từ lưỡi dao và bàn tay mình. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng xuống đôi bàn tay đang tỉ mỉ của anh, khiến từng vệt đỏ càng thêm rõ ràng. Chỉ đến khi lưỡi dao sáng bóng đến mức có thể soi gương thì anh mới dừng tay. Khuôn mặt Hyukkyu phản chiến trên lưỡi dao thật trắng trẻo nhưng lại có vài vệt máu nhỏ bên má.
"Đó là bởi vì ta luôn tin tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta. Ta đã tự tin rằng với tất cả những gì ta đã làm cho ngươi, thì ngươi sẽ vĩnh viễn trung thành với ta cho tới cuối đời... Kể cả khi ta không phải Hoàng đế tương lai của đất nước này."
Hyukkyu tặc lưỡi nói tiếp, anh chẳng quan tâm người kia có còn nghe thấy mình nói gì hay không."Ngày hôm đó ta thấy ngươi lén lút đi gặp một người ở quán rượu khu ổ chuột. Và ngày hôm nay ta được báo tin rằng, lần đầu tiên trong 20 năm, ngươi đã lén lút mang vũ khí vào Hoàng Cung khi tới gặp ta. Tới đó thì ta đã hiểu, chuyện này nên kết thúc rồi."
"Mau dọn xác hắn đi. Làm cho kín kẽ một chút." Hyukkyu quay đầu nhìn về phía tủ sách bên kia phòng. Cánh cửa tủ bật mở, Wangho từ trong bước ra với vẻ cười cợt thiếu đánh.
"Hyung không muốn báo cáo lên cha sao?"
"Ngày mai là ngày quan trọng. Hyeonjoon trở về với gia đình ta. Chúng ta phải để em ấy cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt. Những chuyện cỏn con như này không nên để em ấy bận tâm. Hyung sẽ nói chuyện với cha sau." Hyukkyu lắc lắc đầu.
Wangho thấy vậy cũng không nói gì nữa. Anh đưa tay lên miệng, khẽ huýt sáo một giai điệu ngắn.
Sau tiếng huýt sáo đó, một tốp người bịt mặt, mặc đồ đen khẽ khàng nhảy xuống từ trên trần nhà mà không gây ra một tiếng động. Hai người trong số bọn họ nhấc cái xác dưới sàn lên rồi nhanh nhẹn khiêng ra ngoài.
Từ lưng quần của cái xác từng là Taejoon rơi ra một con dao bạc. Hình dáng từ lưỡi dao tới cán dao đều y hệt như con dao Hyukkyu cầm lúc nãy. Chỉ có điều viên đá được đính trên cán dao kia lại có màu đỏ thẫm như máu. Một người mặc đồ đen nhanh tay đón lấy con dao trước khi nó rơi xuống đất.
Hắn cầm đến đưa cho Hyukkyu.
Hyukkyu im lặng nhìn con dao, anh không cầm lấy nó. Anh quay người cầm lấy con dao mình vừa để trên bàn rồi đưa cho người kia.
"Tiêu hủy 2 con dao này. Ngươi có thể giữ lại 2 viên đá, chúng là một cặp. Nếu biết chỗ bán thì có thể sẽ kiếm được một món hời đấy."
Người cận vệ khẽ cúi đầu như muốn nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn cũng không quên đóng cửa.
Vũng máu trên sàn đã được xử lý. Mọi thứ được trả lại nguyên vẹn như trước khi Taejoon bước vào.
"Hyung không tiếc hả? Hai con dao đó đẹp như vậy mà. Cha cũng đã tốn khá nhiều sức mới tìm được thợ kim hoàn lành nghề làm ra chúng đấy." Wangho từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc ghế lười trong phòng. Anh ngả người ra sau, thả lỏng cả cơ thể nhưng vẫn không quên hỏi Hyukkyu về hai con dao.
"Vũ khí tượng trưng cho chủ nhân, người đã chết, giữ lại cũng vô ích." Hyukkyu nhàn nhạt đáp lời.
---
Cả đế quốc Elarion rúng động trong những lời bàn tán không dứt. Hơn hai mươi năm trước, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng lên ngay giữa lòng Hoàng cung. Ngọn lửa lan nhanh như quỷ dữ, nhấn chìm những dãy hành lang bằng gỗ thơm và lụa là trong biển lửa. Trong cơn hỗn loạn, Hoàng đế và Hoàng hậu được cận vệ hộ tống gấp gáp ra khỏi cung điện bằng lối thoát hiểm phía sau lâu đài. Hai vị hoàng tử khi đó còn nhỏ, Hyukkyu và Wangho cũng được nhũ mẫu hộ tống mà thoát khỏi biển lửa trong gang tấc.
Chỉ có điều, tam hoàng tử Hyeonjoon, đứa con nhỏ mà Hoàng hậu mới vừa hạ sinh được vài ngày đã biến mất không một dấu vết sau ngày đó. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cả Hoàng cung đã nháo nhác đi tìm tiểu hoàng tử nhưng tất cả chỉ là công cốc. Nhũ mẫu của tam hoàng tử được tìm thấy với tư thế nằm gục bên nôi của cậu và đã chết. Bà ta chết vì bị một mũi tên đâm xuyên qua tim.
Tam hoàng tử bị bắt cóc.
Hoàng hậu như sụp đổ. Bà gào khóc điên loạn với Hoàng đế và cầu xin ông hãy tìm cho ra đứa con bé bỏng vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời không lâu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa con mà bà đã gần như đánh đổi cả mạng sống để đưa nó đến với thế gian này lại chết? Liệu nó đang ở đâu trong thế giới rộng lớn ngoài kia khi mà có những kẻ táng tận lương tâm sẵn sàng vì vài đồng bạc mà làm bậy với một đứa trẻ?
Và rồi chẳng có tin tức nào cả. Suốt 22 năm trời, không có lấy một thông tin hay một manh mối nào về tam hoàng tử của Đế quốc Elarion. Nỗi đau của Gia đình hoàng gia đã nguôi ngoai phần nào khi Hoàng hậu hạ sinh tứ hoàng tử Minseok. Thế nhưng vẫn không ai quên được về sự biến mất của đứa con trai thứ ba, thứ vẫn luôn là một chiếc gai lạnh lẽo cắm sâu vào tận cùng đáy lòng. Một vết thương không chảy máu, không lành sẹo, và không bao giờ được nhắc ra thành lời.
---
Đại công tước Goldvenaire cảm thấy thật thần kỳ.
Suốt bao năm nay, ông đã luôn phụng mệnh Hoàng đế mà dẫn đầu quân đội bảo vệ cho mảnh đất Elarion thân yêu này. Mặc dù phải luôn thể hiện rằng gia tộc Goldvenaire, một trong 4 gia tộc có Đại công tước ở Elarion là gia tộc trung lập, nhưng trong thâm tâm mình, ông vẫn luôn biết Hoàng đế và mình là hai người bạn thân tâm giao tri kỉ.
Đại công tước vẫn không quên được cái ngày mà ông mới đại thắng trở về Hoàng Cung thì đã nghe tin sét đánh từ Đại công tước phu nhân rằng, tam hoàng tử đã bị bắt cóc khỏi Cung điện Hoàng gia ngay dưới mắt của Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng đế khi ấy đã đau đớn mà khuỵu gối xuống chân ông, hèn mọn cầu xin người bạn thân thiết rằng hãy tìm giúp ông đứa con trai đỏ hỏn mới ra đời.
Đại công tước đã quỳ xuống trước Hoàng đế, thề rằng sẽ dốc hết sức lực tìm cho ra tam hoàng tử cho đến ngày ông trở về với tổ tiên.
Suốt 22 năm dài đằng đẵng, Đại công tước đã đích thân bôn ba đến khắp các thành phố lớn nhỏ, tới từng thuộc địa xa xôi, thậm chí đặt chân đến những nơi hẻo lánh nhất của Elarion – tất cả chỉ với một hy vọng mong manh: tìm lại tam hoàng tử thất lạc từ năm nào. Bao lần vi hành trong lặng lẽ, bao nhiêu nguồn tin được truy xét đến tận gốc, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là con số không lạnh lùng.
Không một ai từng thấy một đứa trẻ nào mang dấu bớt hình vương miện trên vai phải – dấu hiệu duy nhất có thể xác nhận huyết mạch hoàng gia.
Kể cả đến sau này khi ước chừng tam hoàng tử đã lớn thì ông vẫn không thể nào tìm ra được người nào có vết bớt hình vương miện theo lời kể của Hoàng hậu.
Bà nói rằng đó là biểu tượng của huyết mạch Hoàng gia, tất cả những đứa con có dòng máu Elysienne thuần huyết khi sinh ra đều sẽ có một vết bớt hình vương miện trên vai. Và vết bớt của tam hoàng tử là vết đậm nhất trong cả 4 đứa con của bà.
Ai cũng cho rằng có lẽ tam hoàng tử đã chết ở một nơi nào đó không ai hay. Sau vụ bắt cóc rúng động đất nước, không có lấy một lời đe dọa hay uy hiếp nào được gửi tới Hoàng Cung để nói về tình trạng của tam hoàng tử. Đứa bé mới sinh cứ thế biến mất như một làn khói khẽ tan vào không khí mà không để lại bất cứ dấu vết gì.
Đại công tước Goldvenaire sau cuộc viễn chinh của mình đã quyết định dừng chân tại một ngôi làng hẻo lánh yên bình nơi biên giới phía nam. Mục đích là để các binh sĩ trong quân đoàn được thoải mái nghỉ ngơi, dưỡng thương và củng cố lại số lương thực sắp cạn kiệt.
Ngôi làng này dường như không có nhiều người phương xa ghé thăm nên những người trong làng rất thân thiết với nhau. Họ cùng nhau trồng trọt, canh tác đất đai, sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc. Khi quân đoàn của Đại công tước tới, họ đều rất thân thiện, tất bật chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, thức ăn nóng hổi và có cả y sĩ để chữa trị cho những người lính bị thương.
Tất nhiên là quân đoàn nào cũng có quân y, nhưng nơi đây là khu vực hẻo lánh, ngôi làng này không có sẵn nhiều loại thuốc thang chữa trị cho những vết thương bị gây ra bởi dao chém kiếm đâm. Và vị y sĩ trẻ duy nhất trong làng lại rất am hiểu về các loại cây cỏ tự nhiên đặc trưng của nơi đây.
Đại công tước rất ấn tượng với chàng trai trẻ ấy. Cậu ấy có dáng người cao ráo nhưng lại hơi gầy, làn da trắng trẻo và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lúc nào cũng thường trực trên môi. Cậu ta cũng rất dễ ngại ngùng. Cái vẻ ỏn ẻn tự nhiên của cậu y sĩ làm ngài Đại công tước không khỏi phì cười khi các bác trong làng đề nghị cậu ta nên để mắt tới mấy đứa con gái trong làng hơn là đống cây cỏ hoa lá vô tri ngoài rừng.
Đôi lúc Đại công tước lại vô thức so sánh cậu ta với đứa con trai cũng trạc từng đấy tuổi của mình đang trấn giữ ở biên cương phía tây của Đế quốc. Jeong Jihoon đã 21 tuổi, lúc nào cũng treo nơi mặt cái vẻ lạnh lùng như thể ai ăn mất phần của nó. Đại công tước thỉnh thoảng ước rằng con trai mình sẽ bằng được 1 phần nhỏ của chàng trai trẻ kia, chỉ cần nó chịu mỉm cười với ông là được.
Quân đoàn của Đại công tước dừng chân tại ngôi làng hẻo lánh không tên này khoảng hơn 1 tuần thì bắt đầu rục rịch chuẩn bị quân trang lương thực để tiến quân về Thủ đô.
Đại công tước nghĩ rằng mình cũng nên chào hỏi cậu trai y sĩ kia một lần thật chân thành. Cảm ơn cậu đã dốc hết sức để chữa trị cho các quân lính dưới trướng ông.
Cậu trai kia sau khi nghe được lời cảm ơn của ông liền đỏ mặt lắc đầu: "Cũng chỉ là chút việc mọn, giúp được ngài đây là vinh dự của tôi rồi. Làng chúng tôi mới là người phải cảm ơn ngài và các binh sĩ đây đã dốc sức ngày đêm để bảo vệ đất nước."
Đại công tước gật gù, ông nghĩ thầm cậu trai này đúng thật là một người ngoan ngoãn lễ phép.
Sau khi chào hỏi với ông xong, cậu ta quay lưng về phía nhà mình khi nghe tiếng gọi từ mẹ.
Đại công tước vẫn đứng đó mà cảm thán rằng ước gì con trai ông cũng giống vậy.
Dưới ánh nắng hoàng hôn, chiếc áo cậu trai mặc trên người đã dính chặt vào lưng vì sũng mồ hôi. Và cũng nhờ đó, Đại công tước đã thấy được thứ mà ông luôn hằng mong muốn nhìn thấy trên vai của một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Vết bớt hình vương miện trên vai phải của Tam hoàng tử - Hyeonjoon.
Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Đại công tước là: "Hyunwoo à, chúc mừng cậu tìm thấy con trai trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com