Chương 2: Khoảng Lặng Bên Cạnh
Ngày hôm sau, tiếng chuông vào học bắt đầu reo vang, kéo theo đó là những bước chân vội vã của các cô cậu học sinh cuối cấp và những tiếng thở dài não nề vào một tiết học mới.
Choi HyeonJoon vẫn im lặng ngồi ở chỗ của mình như mọi ngày, vẫn nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tán cây phong đang lay nhẹ trong gió đầu hè.
Buổi học đầu tiên hôm qua, với sự xuất hiện của Moon HyeonJoon, vẫn còn là một dư âm lạ lẫm đối với cậu.
Cậu không hiểu tại sao một người rạng rỡ như thế lại chọn ngồi cạnh một kẻ như cậu, một người luôn tự nguyện dấu đi bản thân mình vào một góc khuất nào đó.
Hôm nay, Moon HyeonJoon đến lớp khá muộn, mái tóc nâu hơi rối, gò má ửng hồng nhẹ khi vừa mới kết thúc những bước chạy nhỏ vội vã để kịp giờ vào lớp.
Cậu ta khẽ cúi đầu chào cô giáo rồi nhanh chóng về chỗ, đặt cặp xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Không một lời hỏi han, không một cái nhìn dư thừa nào về phía Choi.
Sự im lặng ấy khiến Choi dễ chịu hơn một chút so với sự chủ động của cậu ta ngày hôm qua - không phải vì chán ghét chỉ bởi vì, cậu đã quá quen với những sự im lặng, không muốn ai đó quá chú ý đến mình mà thôi.
Cậu cảm nhận được một luồng không khí mới lạ lan tỏa từ Moon - một sự thoải mái không gò bó, không phán xét.
Trong suốt tiết học, Choi có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người bên cạnh. Tiếng bút sột soạt trên những trang giấy, thỉnh thoảng cùng với những âm thanh ấy là một tiếng thở nhẹ, hay tiếng lật sách khẽ khàng.
Những âm thanh đó, làm cho Choi HyeonJoon cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường khi chúng hòa vào nền âm thanh chung của một lớp học một cách tự nhiên nhất, không gây xao nhãng.
Cậu lén liếc nhìn người bạn cùng bàn đang chăm chú ghi chép, từng nét chữ ngay ngắn, gọn gàng trên những trang giấy trắng tinh. Một cảm giác tò mò khẽ dấy lên trong lòng Choi HyeonJoon.
Choi HyeonJoon vốn không phải là kiểu người hay tò mò hoặc dễ bị thu hút bởi người khác. Cậu thường giữ một khoảng cách nhất định với mọi thứ - như một lớp kính mờ mà chính cậu tự dựng lên.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua đôi tay đang viết bài của Moon, cậu khẽ dừng lại. Ngón tay cái bên phải của Moon có một vết chai mờ, tròn tròn, bé xíu - có thể sẽ không thể nhìn thấy nếu không quan sát kỹ.
Khi tiếng chuông một lần nữa reo vang đã đến giờ nghỉ, khi lớp học ồn ào như ong vỡ tổ vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những cơn buồn ngủ. Ai cũng vội vã rời đi, chỉ có hai người ngồi im tại chỗ và cũng không có vẻ gì là vội vàng.
Moon HyeonJoon lấy từ trong cặp ra hộp sữa chuối và gói bánh quy nhỏ. Đúng lúc này, lớp trưởng, Kim TaeHan, đi ngang qua bàn, cậu ta vỗ vai Moon và nói:
"Đội bóng rổ đang thiếu người, cậu có muốn tham gia không?"
Moon mỉm cười và lắc đầu
" À, không được rồi. Tôi muốn ở lại ôn bài một chút."
Cậu ta khẽ chỉ vào chồng sách giáo khoa đang được mở trên bàn rồi khẽ nói. "Mới chuyển trường mà, tôi cần theo kịp bài."
TaeHan thấy vậy cũng gật đầu: "Phải rồi, cố gắng lên nhé!"
Sau đó, Moon lặng lẽ bóc vỏ hộp sữa, mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng hòa vào không khí.
Choi vẫn ngồi bất động và nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Bỗng nhiên một chiếc bánh quy nhỏ được đặt xuống bàn của cậu, ngay cạnh khuỷu tay. Choi khẽ giật mình, liếc mắt nhìn xuống.
Ngón tay của Moon vừa rụt lại, cậu ta đang nhâm nhi hộp sữa của mình, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Không nói một lời, không ánh mắt chờ đợi. Chỉ là một hành động đơn giản.
Choi cầm chiếc bánh khẽ nhỏ giọng " Cảm ơn," tiếng nhỏ đến nỗi nếu không tập trung nghe thì có lẽ sẽ chẳng biết được rằng cậu đang nói.
Vị ngọt của chiếc bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, mang theo một chút ấm áp kỳ lạ. Cả hai cứ thế ngồi im, mỗi người chìm trong thế giới và suy nghĩa của riêng mình.
Khi tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, Moon nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu ta đứng dậy, khoác chiếc cặp một bên vai, rồi dừng lại chừng vài giây, nhìn thoáng qua Choi, rồi khẽ nói:
"Mai gặp lại."
Không chờ Choi đáp lại, Moon đã bước ra khỏi lớp hòa mình vào dòng người đang vội vã tan học.
Một lời chào đơn giản, không mang bất kỳ áp lực nào, nhưng lại khiến một điều gì đó khẽ lay động trong tim cậu. Cậu nhìn gói bánh quy đã vơi đi một nửa trên bàn, rồi khẽ mỉm cười.
Có lẽ, sự xuất hiện của Moon HyeonJoon sẽ mang đến những khoảng lặng không còn cô đơn nữa, mà sẽ được lấp đầy bằng những hơi ấm không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com