Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nét Vẽ

Kể từ ngày hôm ấy, khi  Choi HyeonJoon lần đầu tiên chủ động giải thích bài tập cho Moon HyeonJoon, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt đã len lỏi vào không khí giữa hai người.

Moon HyeonJoon vẫn giữ sự vui vẻ, nhiệt tình tự nhiên của mình, nhưng giờ đây, cậu ta thường xuyên quay sang Choi HyeonJoon, không phải chỉ để hỏi bài mà đôi khi là những lời bình luận bâng quơ về thời tiết, về tiết học vừa qua, hay những câu chuyện vụ vặt thường ngày.

Và Choi HyeonJoon, dù vẫn kiệm lời, cũng đã không còn hoàn toàn lảng tránh khi Moon bắt đầu câu chuyện. Đôi khi, cậu sẽ khẽ gật đầu, hoặc một tiếng "ừ" rất nhỏ thoát ra từ kẽ môi.

Những món ăn vặt ngòn ngọt, nhè nhẹ ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trên bàn của Choi, nhưng giờ đây, chúng không còn là những "món quà bí mật" nữa.

Moon HyeonJoon sẽ đặt chúng xuống tự nhiên như thể đây là lẽ đương nhiên, kèm theo đó là một câu nói đơn giản: "Bánh này ngon lắm, tôi vừa mới mua thêm. Cậu thử đi." Hoặc: "Sữa chuối này uống vào lúc giải lao là hợp lý nhất."

Kèm với đó là những nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong cong. Choi HyeonJoon sẽ lặng lẽ cầm lấy, và đôi khi, ánh mắt cậu sẽ dừng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt rạng rỡ của Moon trước khi cúi xuống.

Một buổi chiều, sau giờ tan học, khi hầu hết học sinh đã về hết, chỉ còn lại vài người nán lại tự học, Choi đang ngồi lặng lẽ vẽ những đường nét mảnh khảnh vào cuốn sổ của mình.

Có lẽ, vì đã quá tập trung mà cậu quên đi mất sự hiện diện của người bạn bên cạnh mình, cậu ta vẫn ở lại lớp mà không hề bước ra về như những bạn học khác.

Những đường nét bút chì lướt nhẹ, thanh thoát trên trang giấy trắng tinh, phác họa ra một khung cảnh quen thuộc từ cửa sổ lớp học- hàng cây phong, sân trường vắng lặng và một bầu trời xanh ngắt, trong vắt như thể cậu đang lưu giữ lại một phần kí ức đang lặng lẽ trôi qua từng ngày.

Moon HyeonJoon, sau khi giải xong một bài tập khó, khẽ vươn vai. Ánh mắt cậu ta nhìn quanh và rồi vô tình lại chạm vào bạn cùng bàn cùng cuốn sổ vẽ trên tay với ánh mắt tập trung hết sức như thể quên hết mọi thứ xung quanh và chìm đắm trong một khoảng không của riêng mình.

Moon khẽ nheo mắt, rồi từ từ xích ghế lại gần hơn một chút, đủ để nhìn rõ ràng những nét vẽ tinh xảo.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy." Bỗng, cậu ta cất tiếng thì thầm, giọng nói mang một sự ngạc nhiên mà chân thành. 

"Là phong cảnh ở đây sao? Nhìn y như thật vậy."

Choi HyeonJoon đang mải đắm chìm trong thế giới riêng, thì bất chợt bị kéo về thế giới thực tại bởi giọng nói trầm thấp, mang đầy từ tính ấy, cậu khẽ giật mình, theo phản xạ gập cuốn sổ lại như thể sợ sẽ bị người bên cạnh dùng ánh nhìn cướp đi mất.

Cậu không quen với việc bị người khác nhìn thấy những gì mà bản thân mình vẽ, đặc biệt là những bức phác thảo ngẫu hứng như vậy. Vì vậy, khuôn mặt cậu có chút đỏ.

"À, xin lỗi!" Moon cũng không ngờ rằng lời nói của mình lại làm người bên cạnh có phản ứng lớn như thế. Nhận ra sự bối rối của Choi, Moon HyeonJoon vội vàng nói.

"Tôi không cố ý nhìn trộm đâu. Chỉ là ... tôi thấy cậu vẽ đẹp quá nên tò mò một chút thôi." Cậu ta mỉm cười trấn an, ánh mắt không hề có sự tò mò quá mức hay như đang soi mói, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

"Cậu nên vẽ nhiều hơn đi, Choi HyeonJoon. Nét vẽ của cậu rất có hồn."

Choi HyeonJoon không nói gì sau lời khen ấy, chỉ khẽ cúi đầu. Không biết có phải vì nhìn thấy ánh mắt của Moon hay không mà Choi cảm thấy lời khen ngợi của cậu ta rất khác biệt so với những lời khen trước đây mà cậu nhận được, lại mang đến một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu không biết nên đáp lại lời đó như thế nào.

Moon HyeonJoon cũng không mong chờ cậu phải trả lời lại, cậu ta chỉ khẽ cười nhẹ, rồi quay lại với lấy chiếc cặp sách của mình.

"Tôi về trước đây. Cậu cũng về sớm đi nhé."

Cậu ta nói, rồi đứng dậy, vẫy tay nhẹ thay cho lời chào trước khi rời đi.

Choi HyeonJoon nhìn theo bóng lưng của Moon HyeonJoon mãi cho đến tận khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa lớp.

Cuốn sổ vẽ vẫn nằm trong tay cậu. Lần đầu tiên, có người nhìn những nét vẽ ấy của cậu, và cất lên một lời khen ngợi chúng một cách chân thành mà nghiêm túc đến thế.

Cảm giác vừa bối rối, vừa ngại ngùng, nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào, len lỏi từng chút một vào trái tim Choi HyeonJoon.

Bởi lẽ, những nét phác thảo của cậu – và cả thế giới cậu vẫn luôn cất giấu – từ nay sẽ không còn đơn sắc, cũng không còn cô độc như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com