Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơn Mưa Bất Chợt

Sau cái ngày mà Moon HyeonJoon nhìn thấy và khen nét vẽ của Choi HyeonJoon, không khí giữa hai người càng trở nên khác biệt rõ ràng.

Moon HyeonJoon không nhắc lại chuyện cuốn sổ vẽ đó, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu ta sẽ dừng lại ở ngăn bàn của Choi lâu hơn một chút- như một lời nhắc đầy tinh tế, rằng giữa họ dường như có một điều gì đó đã được chia sẻ, một bí mật lặng lẽ tồn tại ở đó.

Tuy rằng, Choi HyeonJoon, có vẻ vẫn là cậu học sinh với vẻ trầm lặng quen thuộc. Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ - có một điều gì đó đang dần nới lỏng. Chắc bởi vì, phần bản thân mà cậu từng cố giấu đi giờ đã được ai đó khẽ chạm tới.

Và điều đó, kỳ lạ thay, không hề đáng sợ như cậu đã từng nghĩ.

Những cuộc trò chuyện vụn vặt giữa cậu và Moon không chỉ còn xoay quanh những câu hỏi hóc búa của bài tập hay là những lời bình luận vu vơ về cái gì đó nữa.

Moon HyeonJoon bắt đầu nán lại lớp lâu hơn sau mỗi giờ học. Không có lời mời, cũng chẳng có lời hứa hẹn nào, chỉ đơn giản là ngồi đó- làm bài, đọc sách, hoặc thỉnh thoảng chỉ là nhìn ra sân trường đang dần thưa thớt. 

Dù cho không ai trong hai người nói ra, nhưng dường như cả hai đều ngầm hiểu rằng...điều đó đã trở thành một thói quen.

Choi HyeonJoon không hề mong đợi những điều ấy, cậu chưa từng mong đợi ai hoặc bất kì thứ gì, nhưng mỗi lần Moon ở lại, có vẻ như làm cho sự yên tĩnh trong căn phòng này trở nên...bớt cô đơn hơn.

Một sự hiện diện lặng lẽ, không ồn ào, nhưng đủ để tạo nên một khoảng ấm mờ nhẹ - như ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng.

Bỗng nhiên, bầu trời buổi chiều hôm nay, không còn là vẻ trong vắt như mọi ngày. Từng mảng mây xám nặng trĩu trườn qua trên đỉnh đầu, tiếng gió bắt đầu lùa qua những khe cửa, mang theo đó là mùi đất ngai ngái.

Cơn mưa trái mùa kéo đến chậm rãi, chẳng có vẻ gì là điều báo trước, âm thanh đầu tiên vang lên là một tiếng sấm khẽ rền ở phía xa.

Ánh đèn trong lớp bắt đầu sáng hẳn lên vì bầu trời bị những đám mây che phủ mà trở nên đen kịt, để lại một ánh vàng dịu dàng như tấm khăn mỏng phủ lên mọi thứ.

Hầu hết các bạn học khác đã vội vàng rời đi sau tiếng chuông, chỉ còn lại hai người -Moon đang gấp gáp giải nốt những câu hỏi hóc búa của bài tập, còn cậu vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm bút nhưng ánh mắt lại hướng ra phía cửa sổ, nơi từng hạt mưa bắt đầu gõ lên mặt kính.

Tiếng mưa dần nặng hạt hơn, lộp bộp rơi trên mái tôn ngoài hiên, át cả những âm thanh mơ hồ từ sân trường. Không gian thu lại, chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở, và tiếng lật giấy khe khẽ.

Lúc này, Moon HyeonJoon mới khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại. Cậu ta ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một thoáng yên lặng, rồi khẽ lẩm bẩm: "Mưa lớn thật,"- Cậu ta quay sang nhìn người bạn cùng bàn nãy giờ vẫn không lên tiếng khẽ hỏi nhỏ: "Cậu có mang theo ô không, HyeonJoon?"

Choi HyeonJoon khẽ lắc đầu. Cậu không nghĩ hôm nay sẽ mưa. Bầu trời sáng nay vẫn trong veo, phủ một lớp nắng dịu nhẹ đặc trưng của đầu hạ - ấm nhưng không gắt, yên ả nhưng không quá oi.

Cậu vốn không phải người có thói quen sẽ chuẩn bị trước cho một điều gì đó chưa xảy đến. Trong thế giới của cậu, mọi thứ dường như cứ lặng lẽ trôi, hiếm khi nào bị xáo động bởi những yếu tố bên ngoài

Cũng như chuyện chuẩn bị ô khi mới chớm hạ - với cậu, có vẻ như chuyện đó là không cần thiết.

Moon HyeonJoon, không nói gì ngay sau khi nhận cái lắc đầu từ cậu. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn người bạn có phần trầm lặng này, sau đó cất tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

"Cậu không thích mưa à?"

Choi thoáng ngập ngừng. Cậu nhìn ra bầu trời đang bị che phủ bởi cơn mưa rào nặng hạt, cùng những đám mây đen xám xịt, rồi khẽ đáp:

"Không hẳn. Chỉ là ... tôi không biết phải làm gì với nó."

Moon HyeonJoon bật cười khẽ- một tiếng cười rất nhẹ, không mang ý châm chọc mà gần như là đồng cảm. Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ mở cặp, lấy ra một chiếc ô gấp gọn màu xanh đậm, rồi đặt lên bàn giữa hai người.

"Chúng ta dùng chung nhé," Moon nói, không hề mang theo chút áp lực hay kỳ vọng nào, như thể đó là điều đương nhiên - hoặc cũng có thể chỉ là một lời gợi ý đơn giản.

"Trời mưa lớn thế này...có người đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình, đúng không?"

Choi HyeonJoon nhìn chiếc ô một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ rất nhiều về lời nói ấy. Có lẽ từ trước đến nay, cậu đã quen với việc che chắn chính mình ra khỏi mọi thứ - cả nắng, cả mưa và cả người khác.

Nhưng dường như lần này cậu hình như không còn một mình nữa, có một ai đó...đã đưa tay ra trước.

Không vội gật đầu, cũng không từ chối, cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy quai ô và xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay. Một hành động nhỏ thôi, nhưng là một câu trả lời.

Moon HyeonJoon mỉm cười, ánh mắt khẽ cong cong, ánh mắt dịu dàng như thể cơn mưa trái mùa này cũng không phiền đến thế. 

Một cơn mưa rơi xuống đột ngột, một chiếc ô đưa ra - và hai bóng lưng bước đi cùng nhau giữa cơn mưa bất chợt, lặng lẽ.

Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng dường như trong lòng Choi HyeonJoon có gì đó vừa nhẹ nhàng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com