Chương 6: Một Chiếc Ô
Mưa vẫn rơi đều. Những hạt mưa lớn nhỏ đan xen vào nhau, rơi lên mặt ô tạo thành một bản nhạc không tên- rì rầm, mờ đục nhưng đều đặn, như nhịp tim của một người đang cố giữ cho lòng mình đừng lay động quá nhiều.
Âm thanh ấy không ồn ào cũng chẳng dứt khoát, chỉ lặng lẽ rơi, thấm vào vải, vào gió, và vào thứ khoảng lặng mong manh giữa hai người- thứ mà không ai gọi tên, nhưng đang tồn tại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dưới tán ô, hai người sánh bước bên cạnh nhau.
Chiếc ô không lớn ấy, vừa để vai họ khẽ chạm vào nhau mỗi khi một cơn gió mùa hạ bất chợt thổi tới, lùa qua những tán cây lất phất nước. Hơi ẩm từ đất, từ mưa, từ trên trời đang quyện lại, nhưng điều đó cũng không làm không khí giữa họ nặng nề.
Trái lại, mọi thứ dường như trở nên nhẹ tênh hơn bao giờ hết- như thể, việc có ai đó bước đi bên cạnh, cùng đi chung dưới một chiếc ô ở trong một buổi chiều mưa, đã đủ để làm dịu lại tất cả mọi thứ.
Choi HyeonJoon không nói gì, cậu vẫn giữ vẻ trầm lặng quen thuộc, nhưng có vẻ như cậu đã không còn giữ khoảng cách như mọi khi.
Đôi chân cậu bước đều, không nhanh không chậm, lắng nghe tiếng bước chân mình hòa cùng tiếng chân của người bên cạnh- đây giống như một giai điệu ngẫu hứng nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.
"Cậu đi đường này đúng không?"- Moon HyeonJoon bỗng cất tiếng hỏi sau khi họ bước ra khỏi cổng trường, giọng đều đều, không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để át đi tiếng mưa đang rơi lộp bộp trên tán ô và làm người bên cạnh có thể nghe rõ.
Choi HyeonJoon khẽ gật đầu. Cậu ngước lên nhìn- và bắt gặp ánh mắt Moon HyeonJoon. Vẫn là đôi mắt ấy, với nụ cười khẽ cong cong ở khóe môi. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy, không còn là sự vô tư như thường ngày. Có một thứ gì đó... mềm hơn, lặng hơn- giống như nắng cuối ngày đang nhuốm màu xuống tán cây ướt mưa, không còn gay gắt.
Moon HyeonJoon không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng tay cầm ô, để tán ô ấy lệch thêm về phía Choi HyeonJoon. Một hành động không lời, nhưng trong đó lại như hàm chứa một sự dịu dàng như dòng nước ấm chảy xuyên qua những tầng phòng thủ vốn luôn dựng lên trong lòng Choi HyeonJoon.
Một cơn gió lại kéo tới- lần này mạnh hơn, làm những hạt mưa hất xiên qua mép ô, vương lên cổ áo, ướt nhẹ. Choi HyeonJoon khẽ rùng mình.
Moon HyeonJoon nghiêng đầu nhìn qua, rồi bất chợt cúi xuống, cậu ta đưa tay kéo nhẹ quai balo bên hông cậu.
"Dây balo cậu sắp tuột rồi,"- giọng Moon vang trầm nhưng rất mềm, như tiếng mưa rơi trên ô.
Moon HyeonJoon đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được tiếng thở khẽ của cậu ta giữa âm thanh đều đều của mưa. Không gian xung quanh như được bọc lại trong một lớp sương mỏng- không lạnh, mà dịu.
Cậu cụp mắt xuống, nhìn bàn tay Moon vẫn đang giữ lấy quai balo mình, ngón cái vừa khẽ nhấn vào khớp cài, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên. Chỉ là âm thanh thật khẽ, nhưng lại vang vọng như tiếng ai đó khẽ gõ nhẹ vào cửa tim.
"Xong rồi", Moon nói, lùi lại nửa bước, bàn tay rút về thật chậm. "Lúc trời mưa, balo dễ bị thấm nước vào đáy. Cẩn thận chút thì hơn."
Choi HyeonJoon gật đầu. Cậu không biết nên đáp gì. Những lời cảm ơn thì có vẻ trở nên hơi khách sáo, còn im lặng thì lại có vẻ như... chưa đủ.
Một giọt nước trượt xuống từ mép ô, rơi đúng lên mu bàn tay cậu. Lạnh. Nhưng cậu lại khẽ siết nhẹ quai balo, nơi bàn tay Moon vừa chạm vào- như thể nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm nào đó chưa kịp tan hết.
Cậu ngước lên.
Moon HyeonJoon đang nhìn về phía trước- nơi con đường tách ra thành hai nhánh, một rẽ về khu phố nhỏ có dãy cửa tiệm cũ, một rẽ vào con đường có hàng cây râm mát và cậu vẫn thường đi.
Ánh sáng từ chiếc đèn đường phản chiếu trên nền nước, tạo thành những vệt tròn lấp lánh, rung rung theo từng nhịp mưa.
Rồi, cậu ta khẽ dừng lại, hơi nghiêng đầu sang bên cạnh:
"Chắc tôi... phải rẽ ở đây rồi."
Giọng Moon HyeonJoon nhẹ mà trầm, nhưng có một thoáng ngập ngừng rất khẽ, như muốn khoảnh khắc này được kéo dài thêm.
"Cậu đi hướng nào?"
Choi HyeonJoon nhìn con đường chia hai ở phía trước. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến. Sự ấm áp dưới tán ô, âm thanh tiếng mưa và giọng nói của Moon HyeonJoon dường như đã tạo cho cậu một không gian an toàn, một bong bóng tách biệt khỏi thế giới lạnh lẽo thường ngày.
Giờ đây, khi bong bóng ấy sắp vỡ tan, cậu bỗng cảm thấy có chút níu kéo.
Tuy rằng, cậu đã quen với cảm giác cô độc một mình, nhưng hình như chỉ vài phút chia sẻ dưới chiếc ô này đã lại khiến cậu không muốn khoảnh khắc đó kết thúc.
"Tôi... đi đường này." Cậu khẽ chỉ tay về phía con đường có hàng cây râm mát, giọng nhỏ mức chính cậu cũng không chắc Moon HyeonJoon có nghe thấy không.
Đôi mắt Moon HyeonJoon khẽ mở lớn, khóe môi khẽ cong, một nụ cười rất khẽ nhưng đủ để làm mềm cả bầu không khí ẩm ướt. "Thì ra... chúng ta cùng đường."
Choi HyeonJoon khẽ nghiêng đầu, nhìn sang, cậu không cười nhưng ánh mắt dịu hẳn đi. Cậu không nói gì, nhưng chỉ khe khẽ gật đầu sau câu nói của người kia.
Hai người tiếp tục bước đi. Dưới tán ô nhỏ, những bước chân lặng lẽ, nối tiếp nhau trên cung đường quen thuộc, giữa mưa đầu hạ lặng rơi.
Không ai nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy đã được thay thế bằng những âm thanh nhẹ nhàng của mưa, của những giọt nước vỡ tan trên lá, và cả nhịp thở đều đặn của ai đó đang đi cạnh bên.
Chiếc ô vẫn nghiêng về một phía.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng có điều gì đó, trong lòng cả hai người, cũng đang dần hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com