oneshot
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/72120351
ủng hộ tác giả tại đây ~
——————
Choi Hyeonjun cảm thấy mình hơi kỳ lạ, anh cứ để ý chuyện Moon Hyeonjun ngồi cạnh mình xịt nước hoa, liệu có phải là để đi hẹn hò với cô gái nào không.
Mùi hương ngày càng nồng hơn, nhưng Choi Hyeonjun lại nghĩ, với tư cách là đồng đội thì mình cũng chẳng có quyền gì mà quản. Mùi nước hoa cũng khá thơm, có vẻ là loại hiếm gặp, rất đặc biệt, thậm chí anh còn muốn hỏi xem đó là hiệu gì.
"A..."
Nhìn vị tướng của mình trên màn hình bị trụ đối phương bắn chết, Choi Hyeonjun tự vỗ trán mình một cái. Đang lúc tập luyện mà lại phân tâm nghĩ về Moon Hyeonjun là không được rồi.
Mặc dù rất muốn tôn trọng sở thích ăn mặc cá nhân của đồng đội, nhưng mùi nước hoa quá nồng thực sự khiến Choi Hyeonjun cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Anh mở trình duyệt web lên và tìm kiếm: Làm thế nào để nhắc khéo đồng nghiệp là nước hoa của họ quá nồng.
Kết quả hiện ra nào là: bật quạt thổi ngược lại phía họ, gọi đồ ăn bên ngoài rồi ghi chú trên đơn "nước hoa của bạn nồng quá", rồi còn có cái gì mà... Oa... ôm lấy eo, dụi đầu vào vai hít một hơi rồi khen nước hoa của cậu ấy thơm...
Choi Hyeonjun cảm thấy cư dân mạng cũng không đáng tin cậy cho lắm, anh vẫn nên nói thẳng thì hơn.
Nói là làm.
"Junie à... nước hoa của em thơm thật đấy..."
Aaaaaaaa Choi Hyeonjun mày điên rồi sao, mày đang nói cái quái gì vậy aaaaaaa. Moon Hyeonjun còn chưa kịp nói gì, mấy người đồng đội còn lại đã thấy Choi Hyeonjun đỏ bừng từ đầu đến chân, lỗ tai sắp bốc khói giống hệt người uống thuốc Pepperup trong Harry Potter vậy.
Nhưng người phản ứng còn lố hơn cả Choi Hyeonjun lại chính là Moon Hyeonjun. Đồng tử cậu giãn ra chấn động, ném lại một câu: "Sao anh có thể nói những lời như vậy ở chỗ đông người thế này!!!" rồi bỏ chạy trối chết trong bộ dạng chật vật.
Để lại Choi Hyeonjun đối mặt với ánh mắt trêu chọc của mọi người, chỉ biết nghiêng đầu đầy thắc mắc và thốt ra một tiếng: "Yể?".
"Chắc là độ tương thích pheromone của anh Hyeonjun và Junie cao lắm nhỉ... bọn em chẳng ngửi thấy gì cả..." Lee Minhyung vốn định nói đỡ để giảng hòa, nhưng nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì của Choi Hyeonjun thì giọng nói cứ bé dần.
"Thôi chúng ta đi thẳng đến bệnh viện đi." Không đợi Choi Hyeonjun kịp hỏi xem ai bị ốm, anh đã bị túm cổ nhét vào xe bảo mẫu, cả hội hùng hổ xuất phát.
Chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjun vì xấu hổ mà bỏ chạy, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, thắc mắc sao anh hai của mình mãi vẫn chưa tìm mình.
Kết quả kiểm tra đã có, Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải đối mặt với sự thật rằng giới tính của mình không phải là nam.
Anh là Alpha, tạm có thể nói là có chút liên quan đến đàn ông, tức là trên chứng minh thư sẽ biến thành alpha - male. Chuyện này thực sự đã gây ra một cú sốc lớn đối với thế giới quan trước đây của Choi Hyeonjun.
"Vậy tôi có mùi gì?" Tuy hơi sốc vì thế giới này lại có thiết lập ABO, nhưng Choi Hyeonjun vẫn tò mò hỏi một câu.
Vừa dứt lời, anh đã thu hút sự chú ý của toàn bộ phòng khám, sau đó lại một lần nữa bị đồng đội vội vàng lôi đi.
"Sao anh Hyeonjun có thể giữa thanh thiên bạch nhật..." Lee Minhyung vừa kéo người chạy vừa đau cả đầu, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bị ép phải vận động cùng cũng cảm thấy đau đầu không kém.
Cuối cùng cũng lên được xe, khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Choi Hyeonjun hỏi.
"Câu đó không được hỏi hả?"
"Cũng không phải là không được... chỉ là..."
"Không được hỏi trước mặt người khác sao?"
"Cũng không hẳn..."
"Vậy giờ chỉ có chúng ta thôi, anh có mùi gì thế?"
Tài xế phanh gấp một cái Két——, may mà mọi người đều thắt dây an toàn.
Ryu Minseok vẫn còn chưa hoàn hồn, ý thức bay đi đâu mất đáp lại: "Anh ơi, câu này nghe như anh đang tán tỉnh người ta vậy, anh biết không?"
"Cạch ——" Đó là tiếng điện thoại rơi xuống sàn xe.
"Vậy là nãy giờ anh đã làm gì Junie thế này..." Choi Hyeonjun co rúm ngón tay lại, chuyện Moon Hyeonjun xấu hổ bỏ chạy lúc nãy từ buồn cười bỗng chốc biến thành sự ngại ngùng tột độ quay ngược về phía anh.
"Ờm... về mặt chủ quan thì cũng không tính là vậy đâu..." Thấy vẻ mặt sụp đổ của Choi Hyeonjun, Lee Minhyung tốt bụng an ủi.
"Nhưng về mặt khách quan thực tế thì có đấy, em về bảo với Junie là em không biết gì là được." Nhìn một loạt tin nhắn Moon Hyeonjun gửi đến trên điện thoại, Lee Sanghyeok quyết định để hai đứa nó tự nói chuyện với nhau.
Moon Hyeonjun đang đợi ở ký túc xá, vừa thấy người về là kéo ngay lên lầu.
"Anh thấy em thơm lắm hả?" Moon Hyeonjun tung luôn chiêu cuối.
Choi Hyeonjun, người vừa được các em phổ cập kiến thức, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh nghĩ chẳng phải mình nên mở lời xin lỗi trước sao, tại sao vừa vào đã bị hỏi thế này.
"À... ừ thì thơm... thật ra anh định bảo là nước hoa nồng quá, em xịt nhẹ tay thôi, là anh nói nhầm, Hyeonjun đừng giận nhé..."
Choi Hyeonjun tưởng Moon Hyeonjun sẽ giận, nhưng ai ngờ lại thấy cậu ấy đang cười trộm.
"Em cười cái gì đấy?" Choi Hyeonjun nhíu mày.
"Anh ơi, anh sờ đi." Moon Hyeonjun cầm tay Choi Hyeonjun đặt lên miếng dán ngăn cách được dán kín mít sau gáy mình.
"Thì sao?" Dù bị nhồi nhét khá nhiều kiến thức tạm thời, nhưng Choi Hyeonjun vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa, không nắm bắt được ý của Moon Hyeonjun.
"Người khác đều không ngửi thấy, chỉ có anh ngửi thấy thôi. Anh Hyeonjun thích em ạ?" Sợ Choi Hyeonjun sẽ bỏ chạy, Moom Hyeonjun nắm chặt lấy tay người kia.
Thật ra ngửi thấy chủ yếu là do độ tương thích pheromone cao, cũng không hẳn là vì thích, nhưng khổ nỗi Choi Hyeonjun lại không biết cái kiến thức thường thức nhỏ nhặt này nên vẫn thấy chột dạ.
Vốn định không trả lời, nhưng Moon Hyeonjun không buông tay, ánh mắt cũng không dời đi, nhất quyết đợi một câu trả lời.
"...Anh thích em."
Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng tỏ tình. Đằng nào thì anh cũng đã để ý xem đối phương có đi hẹn hò với cô gái nào không rồi, bầu không khí cũng đã đưa đẩy đến bước này, chẳng lẽ lại nói lời trái lòng rồi dây dưa thêm mấy chục tập nữa mới đến happy ending sao.
Thấy Moon Hyeonjun không nói gì, Choi Hyeonjun không nhịn được ngẩng đầu lên xem biểu cảm của cậu em. Nụ cười kia quả thực, không biết nên nói là giống con chồn ăn trộm được gà hay con hổ tha được thỏ nữa, nói chung là nhìn rất khoái chí.
"Em cũng thích anh, mình đi kết hôn nhé?"
Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn khuôn mặt cười tươi roi rói quá mức của Moon Hyeonjun, trong đầu điên cuồng lướt qua đủ loại hình ảnh, bao gồm ty tỷ cảnh họ kết hôn trong nhà thờ, và Moon Hyeonjun mặc váy cưới đi về phía anh.
"Này... Thành Đô đâu có cho kết hôn..." Choi Hyeonjun từ chối, đổ lỗi cho địa điểm.
Nhưng thật ra lý do chính khiến Choi Hyeonjun từ chối là vì anh cảm thấy việc này nên để anh cầu hôn mới đúng, làm gì có chuyện để Omega chủ động đề nghị kết hôn bao giờ.
Lee Minhyung vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn cảnh Moon Hyeonjun không bắt Choi Hyeonjun mở nước hộ thì cũng là đút đồ ngọt cho ăn, biểu cảm trên mặt cậu nằm ở khoảng giữa "bị thồn đường" và "hoang mang".
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi kết thúc đấu tập, nhìn Moon Hyeonjun dỗ dành người kia cùng về phòng, Lee Minhyung mới quay sang nói với Ryu Minseok.
"Moon Hyeonjun nhìn thì như chấp hai thằng mình, không ngờ lại là Omega..."
Ryu Minseok bày ra vẻ mặt thấu hiểu nói: "Chắc nó cũng là để tự bảo vệ mình thôi, do chúng ta chưa quan tâm nó đủ nên mới không biết..."
Lee Sanghyeok đi ngang qua nghe thấy toàn bộ cuộc thảo luận thì ngơ ngác: "Nhưng mà... Junie là Enigma mà..."
Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau, biểu cảm trống rỗng trong một giây, rồi giây tiếp theo cả hai cùng chạy ào ra cửa.
"Hai đứa đi đâu đấy?" Lee Sanghyeok thắc mắc.
"Bọn em đi cứu anh Hyeonjun!!!!"
"Anh Hyeonjun bị lừa rồi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com