Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hạ Chí

Cô Minji bước đến, ánh mắt đầy tự hào dừng lại trên người gã chủ công vừa lập công lớn. Nhìn hắn lúc này, cô như thấy lại hình ảnh của Lee Sanghyeok – người học trò cũ xuất sắc đầy nhiệt huyết của ba năm trước. Thứ khí phách ngông cuồng nhưng đầy bản lĩnh ấy khiến cô yên tâm không ít, nhưng vì để giữ hình tượng nghiêm nghị, cô vẫn vờ ra vẻ trịnh trọng, đưa tay nâng gọng kính:

"Hừm, giỏi đấy Moon Oner. Nhưng đây chỉ mới là một phần thử thách thôi nhé. Em còn nợ tôi vị trí đứng đầu bảng trong kỳ thi tới đấy!"

Lee Minhyung thấy thế liền nhanh nhảu nhảy vào giải vây, tông giọng đầy vẻ trêu chọc: "Cô ơi, việc đó cô không cần lo đâu. Người ta có anh Hyeonjoon của người ta kèm cặp rồi. Không đầu lớp thì cũng đầu khối luôn cho cô xem!"

Cô Minji mỉm cười, rồi vẫy tay gọi cả Oner và Hyeonjoon: "Được rồi, hai đứa vào đây chụp với cô một tấm nào."

Ban đầu, cả hai đều tỏ ra khá ngượng nghịu. Hyeonjoon vốn dĩ hay ngại, còn Oner thì cứ lúng túng không biết đặt tay vào đâu, thế là hai đứa đứng cách nhau một khoảng xa tít tắp. Jung Jihoon đứng khoanh tay kế bên cô giáo, nhìn cái khoảng trống mênh mông giữa hai người mà không nhịn được, tặc lưỡi một cái rõ to:

"Bộ hai người định ghép thằng Minhyung vô giữa hay gì mà đứng xa dữ vậy? Xích lại gần nhau chút coi!"

"Lào gì cũng lôi em vào thế???" Minhyung đang thu gom tàn cuộc phụ Minseok phía sân khấu nghe thấy liền hét ầm lên.

"Này không có nói bậy nhé!" Cô Minji đẩy gọng kính quát khẽ, rồi lại quay sang Oner cùng Hyeonjoon: "Hai đứa xích vào nhau xíu đi, với lại tương tác gì đó nhé, không thì lên ảnh không đẹp đâu đấy."

Nghe thế, Oner chẳng biết nghĩ ngợi gì, hắn đột ngột đưa tay lên cổ, tháo chiếc huy chương vàng rực rỡ vừa mới nhận ra. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn tiến sát lại, dịu dàng vòng tay ra sau gáy Hyeonjoon để đeo chiếc huy chương ấy vào cổ anh.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được cô Minji bắt trọn trong ống kính.

Trong khung hình, một người thiếu niên đang cúi đầu, nâng niu đeo chiếc huy chương vào cổ người còn lại. Ánh mắt Oner dán chặt vào gương mặt Hyeonjoon, đầy sự dịu dàng và trân trọng như thể anh mới chính là chiến công lớn nhất đời hắn. Hyeonjoon hơi nghiêng đầu đón lấy, đôi môi nhỏ nở nụ cười e thẹn, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn sân vận động rực rỡ.

Tách!

"Đẹp lắm!" Cô Minji nhìn vào màn hình máy ảnh, không giấu nổi vẻ hài lòng trước khoảnh khắc xuất thần của hai người học trò.

"Bọn em có thể đăng tấm này lên page trường không cô?" Minseok nghiêng đầu nhìn thành quả trên tay cô rồi chu chu môi nũng nịu, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.

Thế nhưng, trái với vẻ mặt hình sự thường ngày, cô Minji lại khẽ nở một nụ cười hiếm hoi rồi gật đầu đồng ý. Cô đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua chiếc huy chương vàng đang lấp lánh trên cổ Choi Hyeonjoon – nơi vừa được chính tay Moon Oner nâng niu đeo vào.

"Hôm nay các em đã làm rất tốt. Thắng được trường Y không phải chuyện đơn giản, nhất là với một đội hình nhiều tân binh như thế này."

Cô dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt mệt phờ nhưng đầy hưng phấn của cả bọn rồi bất ngờ tuyên bố một câu chấn động:

"Để thưởng cho sự nỗ lực của cả đội và sự vất vả của Ban tổ chức trong những ngày qua, tối nay cô bao. Tất cả dọn dẹp xong thì ra cổng trường, chúng ta đi ăn Haidilao!"

"Cái gì cơ ạ? Cô bao á?!" Minhyung là đứa đầu tiên thét lên, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Ừm, bao cả đội bóng chuyền và các thành viên ban tổ chức luôn." Cô Minji gật đầu xác nhận lần nữa.

Sân vận động vừa mới hạ nhiệt sau trận đấu, nay lại bùng nổ một lần nữa theo một cách hoàn toàn khác. Minseok nhảy cẫng lên ăn mừng, Minhyung và Jihoon thì đập tay nhau phấn khích như vừa giành thêm một cái cúp nữa. Ngay cả Moon Oner, dù nãy giờ vẫn còn lâng lâng trong thế giới riêng của hai người, nhưng khi nghe thấy sẽ được đi ăn chung với Hyeonjoon, lại còn có thể được ngồi cạnh anh cả buổi mà không sợ ai phàn nàn, khóe môi hắn cũng không tự chủ được mà nhếch lên đầy đắc ý.

"Dọn dẹp nhanh nào mấy đứa! Haidilao đang đợi đấy!" Jihoon hô lớn đầy uy quyền của một đội trưởng.

Thế là cả bọn dắt díu nhau đi, đứa xách túi bóng, đứa cầm bảng tên, vừa đi vừa bàn tán rôm rả về việc tí nữa sẽ gọi bao nhiêu khay thịt bò và đứa nào sẽ phải lên biểu diễn múa mì cho cả hội xem.

Moon Oner cố tình đi chậm lại một nhịp để sóng đôi cùng Choi Hyeonjoon ở phía cuối đoàn. Hắn lầm lì nhưng vô cùng tự nhiên, đưa tay lấy luôn chiếc túi đựng bộ đàm nặng trịch từ tay anh xách hộ. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn, anh khẽ cười:

"Cảm ơn em nhé, Junie~"

Oner không đáp, chỉ khẽ hắng giọng để che đi sự bối rối, nhưng bước chân hắn lại dứt khoát xích gần về phía anh hơn, che chắn cho anh khỏi đám đông ồn ào phía trước.

~~~~~~~~~~~~~

Bước chân vào Haidilao, cả đội bóng chuyền và ban tổ chức ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tiếng cười đùa hô hố, tiếng giày va chạm loẹt quẹt trên sàn gạch bóng loáng cùng cái vẻ rừng rú của đám thanh niên vừa thắng trận khiến không gian sang trọng vốn có của nhà hàng bỗng chốc náo loạn như cái chợ vỡ.

Ryu Minseok đi cạnh cô Minji mà chỉ muốn có cái lỗ nào để độn thổ ngay lập tức. Cậu đỏ chín mặt vì sự thiếu nghị lực của đám đồng đội, cuối cùng không nhịn được nữa mà dừng chân, quay phắt lại nạt một tiếng:

"Im hết coi!"

Cái uy lực của cảnh sát trưởng Minseok quả thực không đùa được. Cả đội bóng chuyền vừa nãy còn oai phong lẫm liệt trên sân đấu, giờ đây đứa nào đứa nấy im phăng phắc, cun cút đi theo sau chân cậu với dáng vẻ đầy hèn hạ và phục tùng.

Jihoon bước phía sau chỉ tặc lưỡi lắc đầu một cách đầy tán thưởng: "Má nó, lực thiệt chứ." 

Hắn nhìn Minseok đang sừng sững dần đầu, rồi lại liếc qua Minhyung bên cạnh đang cười tít cả mắt nhìn trộm người kia, thở dài một tiếng rồi khoác vai cậu: "Khổ cho chú mày rồi." 

Vào tới khu vực đặt bàn, không khí bắt đầu trở nên kịch tính khi đến phần chia chỗ ngồi. Lee Minhyung với sải tay dài đã nhanh như chớp túm lấy cổ áo Minseok, kéo phắt cậu ngồi xuống cạnh mình mặc cho cún nhỏ đang giãy giụa kịch liệt vì muốn chạy sang bàn của cô Minji.

Moon Oner đứng ở đầu bàn, hắn thong thả kéo chiếc ghế ngay cạnh mình ra, mắt đã nhắm sẵn vào bóng dáng gầy gầy của Hyeonjoon đang lóng ngóng phía sau. Hắn vừa định mở miệng gọi anh vào ngồi, thì một mùi nước hoa nồng nặc bỗng xộc tới. Cô nàng Jieon chẳng biết từ đâu lách qua khe hẹp, thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế trống đó, rồi ngước lên nở một nụ cười điệu đà:

"Cảm ơn Oner nhé~ Em ga lăng thế!"

Oner đứng sững lại, bàn tay vẫn còn đang đặt trên thành ghế bỗng cứng đờ như hóa đá. Gương mặt hắn từ vẻ mong chờ chuyển sang đờ đẫn rồi sụp đổ trong tích tắc. Jung Jihoon đi ngay phía sau chứng kiến toàn bộ màn đánh úp này thì phải cắn chặt môi, bả vai run bần bật vì cố nén cười đến mức sắp khuỵ xuống sàn.

Hyeonjoon thấy Oner đứng ngây người, còn Jieon thì đã yên vị, để giữ hòa khí cho bữa tiệc của cô Minji, anh vội vàng xua tay chữa cháy:

"À không sao đâu Oner à, để Jieon ngồi đó đi. Anh ngồi cùng Jihoonie với Minseokie bên này cũng được, phía này nhìn cũng thoáng mà."

Thế là, sau khi ổn định đội hình, Moon Oner cảm thấy như cả thế giới vừa quay lưng lại với mình. Phía bên này chiến tuyến chỉ có hắn và Jieon – người vẫn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà hắn chẳng lọt tai nổi một chữ.

Moon Oner ngồi đó, bất động như một pho tượng đá giữa sảnh nhà hàng nhộn nhịp. Cảm giác bị gạt ra khỏi rìa thế giới chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Hắn nhìn chăm chằm vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, nhưng thực chất tâm trí lại đang dán chặt vào khung cảnh "gia đình hạnh phúc" ngay phía đối diện – một vòng tròn hoàn hảo mà hắn hoàn toàn không có khe hở để chen chân vào.

Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn duy trì cái nhịp điệu thường ngày của họ. Minhyung vừa cười hì hì vừa tay chân thoăn thoắt bóc tôm, sau đó cực kỳ tự nhiên bỏ vào bát của Minseok. Mặc cho cún nhỏ miệng thì mắng mỏ "đồ phiền phức", nhưng đôi mắt lại cong lên lấp lánh, hưởng thụ sự chăm sóc ấy một cách hiển nhiên. Cái bầu không khí ngọt ngào đến mức nổi da gà ấy như một bức tường ngăn cách Oner khỏi sự giải cứu của hai đứa bạn đồng niên.

Nhưng điều khiến gân xanh trên trán Oner giật liên hồi lại chính là sự hòa hợp đến đáng sợ giữa Jung Jihoon và Hyeonjoon.

Jihoon chống cằm, nghiêng người hẳn về phía Hyeonjoon, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật. Hắn bắt đầu lôi ra những câu chuyện cũ từ cái thời cả hai còn chung câu lạc bộ cấp hai – những miền ký ức mà Moon Oner chưa từng được góp mặt. Hắn nghe loáng thoáng tiếng Jihoon trầm thấp, đều đều:

"Dạo này anh ít chơi đàn hẳn đấy Hyeonjoonie~ Khi nào rảnh anh em mình lại cùng hoà âm tiếp nhé, em muốn cùng anh toả sáng như ngày xưa cơ."

Hyeonjoon nghe vậy thì khẽ ồ lên một tiếng, gương mặt thanh tú bừng sáng sự hoài niệm. Anh cười đến mức đôi mắt híp lại: "À, cùng đàn hả? Cơ mà đàn anh cũ quá òi, chắc phải sửa lại... Hmmm, sau kì thi cuối kì sắp tới trường có lễ hội mùa xuân đấy, anh đăng kí một tiết mục với Jihoonie nhé... Mà nhớ lại hình như cũng 3 năm rồi mình mới có dịp ngồi cùng nhau như này nhỉ? Nhanh thật đấy..."

Họ cứ thế, kẻ tung người hứng, nhắc về những cái tên xa lạ, những bản nhạc cũ, và cả những kỷ niệm chung mà chỉ hai người mới hiểu. Hyeonjoon hoàn toàn bị cuốn vào dòng hồi ức, thi thoảng lại nghiêng đầu về phía Jihoon để nghe rõ hơn, chiếc huy chương vàng trên cổ anh khẽ đung đưa theo nhịp cười.

Moon Oner thấy lòng mình như bị ai đó đổ một xô giấm đại công nghiệp vào. Hắn ngồi ngay đối diện, chỉ cách một cái nồi lẩu, nhưng cảm tưởng như mình đang đứng ở bờ bên kia đại dương nhìn họ sum họp. Jieon ngồi cạnh vẫn không ngừng huyên thuyên về mấy thỏi son mới mua, nhưng trong tai Oner lúc này chỉ toàn là "cùng đàn", "3 năm" và tiếng cười của Hyeonjoon dành cho kẻ khác.

Bàn tay hắn dưới gầm bàn siết chặt lấy chiếc khăn trải bàn đến mức nhăn nhúm. Đôi mắt Oner tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm vào cái cách Jihoon vươn tay ra gạt nhẹ một sợi tóc mai bết mồ hôi trên trán Hyeonjoon. Hành động đó tự nhiên đến mức Hyeonjoon cũng chẳng buồn tránh né, chỉ cười cảm ơn một cách vô tư.

"Này Hyeonjoonie, anh còn nhớ thằng nhóc Suhwan hồi cấp hai không? Cái đứa hay bám theo anh mọi lúc mọi nơi ấy. Nay nhóc đó vừa đi du học về đấy, nó còn nhắc..."

Chữ "nhắc" còn chưa kịp ra khỏi miệng, và miếng thịt của Jihoon cũng chỉ mới vừa chạm vào mặt nước lẩu để nhấc lên, thì một đôi đũa khác đã lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Moon Hyeonjoon rướn người qua nửa cái bàn, chuẩn xác đến mức đáng sợ khi cướp ngay miếng thịt mà đũa của Jihoon vừa mới chạm vào. Oner thu đũa về nhanh như chớp, thản nhiên bỏ miếng thịt vào bát nước chấm mà hắn đã tự tay pha riêng cho anh từ trước, rồi đặt nhẹ vào bát của Choi Hyeonjoon.

"Anh ăn đi, chín quá sẽ dai." Giọng Oner trầm thấp, lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng chu đáo.

Jung Jihoon nhìn đôi đũa đang lơ lửng giữa không trung của mình, rồi lại nhìn cái bản mặt đằng đằng sát khí của cậu em khóa dưới. Hắn khựng lại một giây vì sững sờ, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy ngao ngán, cố tình bồi thêm một câu: "Làm như anh mày sắp cướp miếng thịt tươi của mày không bằng ấy."

Choi Hyeonjoon nhìn miếng thịt trong bát, mặt lại bắt đầu nóng ran lên. Anh lúng túng nhìn sang Jihoon rồi lại nhìn sang Oner – kẻ đang lầm lì gắp thêm một đống rau nấm bỏ vào nồi lẩu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Minseok nhìn khung cảnh ngùn ngụt mùi bom đạn kia thì thở dài, nhàn nhạt lên tiếng: "Ăn đi mọi người, chín rồi đấy. Cứ lo nói chuyện Jihoon ăn hết cho xem."

"Ý là tao lớn hơn mày mà mày kêu tên trống không vậy hả thằng cún lùn kia?" Jihoon nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn Minseok.

"Sao anh già rồi mày chấp nhất với người nhỏ vậy?" Minhyung đang gắp thịt vào chén cho Minseok thì ngưng lại, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. "Người ta là cún iu chứ không phải cún lùn nhé! Đâu phải ai cũng tứ chi phát triển như anh đâu."

Jihoon nghe xong thì tức đến mức suýt rơi cả đũa, hắn ôm ngực làm bộ đau đớn như bị trúng độc: "Coi kìa, coi cái lũ có bồ với sắp có bồ nó hùa nhau bắt nạt người già đơn côi lẻ bóng kìa!"

Hắn rướn hẳn người sang bàn bên cạnh, trưng ra cái bộ mặt thảm hại, dùng tông giọng nũng nịu nhất để cầu cứu: "Cô Minji ơi, iem pị tụi ló hùa nhao pắt nạc nò!"

Cô Minji đang thong thả nhúng một miếng nấm, nghe vậy thì động tác khựng lại nửa nhịp. Cô từ từ tháo kính xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ gọng kính, rồi ngước đôi mắt sắc sảo nhìn Jihoon với vẻ mặt không thể nào cạn lời hơn:

"Ráng đi Jihoon. Nghe bảo năm sau thầy Dohyeon lại chuyển công tác về lại trường mình rồi. Lúc ấy em tha hồ mà trao đổi trực tiếp với thầy về từng thành viên trong đội nhé, không cần phải kể lể ở đây đâu."

Cái tên "Dohyeon" vừa thốt ra khỏi miệng cô Minji, Jung Jihoon đang từ trạng thái nũng nịu bỗng cứng đờ người như vừa bị điểm huyệt. Cái vẻ mặt hớn hở, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn bay sạch trong một nốt nhạc, thay vào đó là một vẻ sợ hãi tột độ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.

Cả bàn ăn lặng đi đúng một giây trước sự chặn họng đẳng cấp của cô giáo, rồi ngay sau đó là một đợt bùng nổ cười vô tri đến mức rung chuyển cả nhà hàng.

Minseok nãy giờ vẫn đang mải hóng hớt, thấy phản ứng lạ của đàn anh thì ngơ ngác quay sang hỏi:

"Ủa, thầy Dohyeon là ai vậy cô? Sao nghe tên mà anh Jihoon mặt xanh như đít nhái vậy?"

Cô Minji không nhịn được mà bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua gã đội trưởng đang hóa đá: "Jihoon nói cho em ấy biết đi, em thân với thầy Dohyeon nhất đội còn gì."

"Cô ơi cô đừng có giỡn vậy, em rời đội thiệt á cô!" Jihoon mếu máo, vẻ mặt đau khổ như sắp khóc đến nơi.

"Cô đã bao giờ giỡn với em đâu Jihoon." Cô Minji thản nhiên bồi thêm một nhát dao chí mạng rồi tiếp tục công cuộc nhúng thịt của mình.

Hyeonjoon thấy bạn mình tội nghiệp quá, bèn cười hiền rồi vươn tay vỗ vỗ vai Jihoon đầy vẻ an ủi: "Thôi không sao mà em, anh thấy thầy Dohyeon cũng hiền mà. Lâu lâu thầy hơi khó tính chút thôi chứ còn lại thầy vẫn dịu dàng lắm."

Cái động chạm thân thiết ấy ngay lập tức bị Moon Oner thu hết vào tầm mắt. Hắn nghiến răng ken két, đôi đũa trong tay siết chặt đến mức muốn gãy đôi. Trong khi đó, Minseok vẫn chưa bỏ cuộc với sự tò mò của mình, cậu chen vào:

"Ơ nhưng mà thầy Dohyeon là ai ạ?"

Jihoon quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt oán hận: "Thì thầy chỉ dịu dàng với mỗi anh thôi chứ với em thầy hành như nô lệ... Úi!"

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã ăn trọn một cú đạp đầy yêu thương từ Oner dưới gầm bàn. Hắn nhảy dựng lên, ôm chân suýt xoa: "Bộ mày thấy anh mày chưa đủ khổ hay sao mà mày còn đạp chân tao nữa hả thằng mặt khỉ?"

Trong khi Jihoon đang quằn quại đau khổ, Minseok vẫn kiên trì như một cái máy phát thanh bị kẹt đĩa: "Ơ nhưng mà ai đó giải đáp thắc mắc cho em đi, thầy Dohyeon là ai vậy ạ?"

"Mày spam câu này ba lần rồi á Minseok!" Jihoon càu nhàu, vừa đau chân vừa đau tim.

Minseok chu môi cãi lại ngay lập tức: "Tại không ai trả lời chứ bộ! Người ta thắc mắc mà!"

Hyeonjoon ngồi giữa thấy tình hình chiến sự bắt đầu leo thang, liền lên tiếng hòa giải: "Thôi mà, thôi mà hai đứa." Rồi anh quay sang kiên nhẫn giải thích cho Minseok: "Thầy Dohyeon là thầy dạy thể dục hồi Jihoonie lớp mười. Thầy ấy hơi khó tính chút nhưng tốt tính với làm việc chuyên nghiệp lắm. Năm nay thầy chuyển công tác đi rồi nên em không biết thầy cũng phải, năm đó nhờ thầy mà anh được theo làm trợ lí tạm thời cho đội để học hỏi kinh nghiệm ấy."

Minhyung nghe đến đây thì vỗ tay "bốp" một tiếng lớn như vừa tìm ra phát minh vĩ đại cho nhân loại: "À! Vậy là nhờ thầy Dohyeon anh mới biết được khứa Jiseok trường bên... Ây da! Mắc gì đá tao thằng chó!"

Phía dưới bàn, lại một lần nữa, Oner vươn đôi chân dài, đá mạnh vào đầu gối Minhyung một cái thật mạnh. Chưa bao giờ hắn cảm thấy biết ơn vì bậc phụ huynh đã sinh ra hắn với chiều cao vượt trội thế này.

Minseok sau khi được Hyeonjoon cặn kẽ giới thiệu về người thầy bí ẩn kia thì gật gù như đã hiểu, nhưng vẫn thắc mắc: "Thế thì sao Jihoon sợ dữ vậy?"

"Mày gọi tao một tiếng 'anh Jihoon' chắc mày lùn thêm 5cm hay gì á thằng chó này!" Jihoon hét lên trong tuyệt vọng.

Lee Minhyung nãy giờ đang mải đấu mắt với Oner, nghe người trong lòng bị chĩa mũi súng thì vội vàng chen vào: "Anh nói chuyện lịch sự coi, lớn rồi mà cứ hơn thua như con nít á." Rồi cậu quay sang thì thầm vào tai Minseok nhưng âm lượng thì cả bàn đều nghe thấy:

"Thật ra ổng né thầy là tại mấy lúc tập thầy khó tính lắm, có thể quát học sinh khóc tại chỗ luôn, ổng là nạn nhân nhiều vụ nhất á. Với mấy lúc bình thường thầy hay rủ ổng làm mấy trò khùng trò điên nên ổng bị 'sang chấn tâm lý', đâm ra xa lánh thầy luôn đó."

Minseok mắt tròn mắt dẹt nhìn Minhyung: "Ủa, sao ông biết rành dữ vậy cha?"

Minhyung nhún vai, hất cằm về phía Jeong Jihoon rồi thản nhiên đáp: "Thì ổng tự kể chứ ai."

Cả bàn lại được một trận cười bò, trừ Jihoon đang ngồi đờ đẫn vì viễn cảnh phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên thầy Dohyeon vào năm sau, và Oner – kẻ vẫn đang cắm cúi gắp thức ăn vào chén của Hyeonoon nãy giờ.

Jieon ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Moon Hyeonjoon dù chỉ một giây. Chứng kiến nãy giờ hắn chẳng buồn động đũa, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng giữa làn khói lẩu nghi ngút, cô nàng cảm thấy một sự gạt bỏ vô hình. Cái cảm giác bị ngó lơ khiến sự kiêu hãnh của Jieon trỗi dậy, cô quyết định phải phá tan tảng băng đó để giành lại vị trí trung tâm.

Nghĩ là làm, Jieon khéo léo dùng đôi đũa của mình, gắp một miếng tôm phỉ thúy mọng nước, xanh trong vừa chín tới. Cô nghiêng hẳn người sang phía Oner, khoảng cách gần đến mức mùi nước hoa nồng đượm của cô dường như muốn lấn át cả hương vị lẩu. Bằng tông giọng ngọt lịm như mía lùi, cô thầm thì:

"Hyeonjoon à, em cứ lo chăm chút cho mọi người mà quên cả bản thân rồi. Để chị gắp cho em miếng này nhé, ngon lắm đấy..."

Cánh tay Jieon uyển chuyển đưa tới, định bụng hạ đôi đũa xuống chiếc bát trắng tinh của Oner. Thế nhưng, nhanh như một phản xạ được lập trình sẵn trong máu của một vận động viên chuyên nghiệp, Moon Hyeonjoon thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt. Ngay khi đầu đũa của Jieon chỉ còn cách miệng bát vài milimet, hắn dứt khoát đưa tay nhấc bổng cái bát không lên, dịch chuyển nó sang tận phía góc bàn.

Cạch.

Miếng tôm phỉ thúy lơ lửng giữa hư không, trơ trọi và lạc lõng. Không gian như cô đặc lại xung quanh đôi đũa đang run rẩy của Jieon. Oner vẫn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, giọng nói hắn trầm đục, lạnh lẽo đến mức dường như đóng băng cả làn hơi nóng:

"Cảm ơn, nhưng em tự gắp được. Không cần chị lo."

Cả bàn tiệc bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối trong một nhịp thở. Jung Jihoon đang đưa ly nước lên môi cũng phải khựng lại, cơ mặt giật giật vì nỗ lực kìm nén một trận cười sảng khoái. Ở phía đối diện, Ryu Minseok không có đủ sự nhẫn nại đó. Cậu nhóc phụt cười thành tiếng, sau đó cuống quýt giả vờ ho sụ sụ, mặt đỏ bừng lên vì vừa buồn cười vừa thiếu oxy.

Lee Minhyung bên cạnh vừa thở dài vừa đưa tay vuốt lưng cho cún nhỏ nhà mình, miệng cười khổ nhưng trong lòng thầm cảm thán: Má nó thằng này bảnh thiệt chứ, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có luôn.

Jieon ngồi sượng trân, gương mặt xinh đẹp biến đổi từ trắng bệch sang đỏ gay vì xấu hổ. Miếng tôm tội nghiệp lầm lũi quay về bát chính chủ trong sự ê chề.

— "Trời mẹ ơi... Khụ... khụ... tao wow rồi đó!" – Minseok vừa ho vừa giơ ngón tay cái về phía Oner, ra hiệu cho cú vẩy bát đi vào lòng đất vừa rồi.

Minhyung lắc đầu tặc lưỡi, cố gắng đóng vai người hòa giải nhưng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

— "Oner à, mày làm thế thì sau này ai dám gắp đồ cho mày nữa? Tập ga lăng chút đi chứ?"

Jung Jihoon, nãy giờ vẫn còn dư chấn sau vụ thầy Dohyeon, thấy đối thủ bị phũ thì như mở cờ trong bụng, bèn bồi thêm một nhát dao chí mạng:

— "Thôi Jieon à, em đừng phí công. Cái thằng này nó kỹ tính lắm, nó chỉ nhận đồ ăn từ đúng người thôi. Người lạ mà gắp là nó tưởng người ta định bỏ độc ám hại nó đấy."

Moon Oner mặc kệ mọi lời giễu cợt bủa vây. Hắn lẳng lặng đặt bát xuống vị trí cũ, đôi mắt sắc lẹm vốn đang đầy vẻ đề phòng bỗng chốc mềm mại đi khi lướt qua gương mặt đang có chút bối rối của Choi Hyeonjoon phía đối diện.

Như để khẳng định quyền ưu tiên tuyệt đối, Oner dứt khoát cầm đôi đũa dài, gắp một miếng nấm tuyết trắng ngần – thứ ngon nhất trong nồi lúc bấy giờ nhẹ nhàng thả vào bát của người anh lớn. Hắn hạ giọng, tông trầm ấm khác hẳn lúc nãy:

"Lát nữa anh lấy nước chấm với em đi. Chỉ có anh pha em mới thấy ngon thôi."

Cả bàn lại một phen "ồ" lên đầy nhức nhối. Jihoon bĩu môi khinh bỉ:

"Mày bớt làm nũng đi Moon Oner! Nhìn cái tướng mày bự gấp ba lần thằng Minseok mà ở đó 'chỉ anh pha mới ngon', nghe nổi da gà quá!"

"Ê rồi mắc gì lôi tui vô nữa?" Minseok nhảy dựng lên phản pháo.

"Chứ không lẽ giờ kêu tại thằng Minhyung thở nên tao thấy khó chịu với thằng Moon?" Jihoon gân cổ cãi lại.

"Không có lý do thì điền tên thằng này vào à? Chuyện gì cũng lôi vào là sao?" Minhyung tức tối gia nhập cuộc chiến.

Giữa mớ âm thanh hỗn độn đó, Oner chỉ đáp lại bằng một câu cụt ngủn:

"Mấy người này nói nhiều quá."

Hắn chẳng buồn giải thích, đôi mắt vẫn kiên nhẫn nhìn Choi Hyeonjoon, chờ đợi một cái gật đầu nhẹ nhàng từ người anh lớn, hoàn toàn cô lập thế giới ồn ào và cả người con gái đang chết lặng bên cạnh.

Choi Hyeonjoon nhìn miếng nấm trắng ngần nằm ngoan ngoãn trong bát, rồi lại lướt mắt qua cái sticker "Bé Ngoan" dán trên mu bàn tay Oner – thứ vốn dĩ chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài hổ báo của hắn. Đôi vai rộng lớn của Oner khẽ run nhẹ, một sự dao động rất khẽ mà chỉ người tinh ý mới nhận ra: hắn đang hồi hộp chờ đợi phản ứng từ anh.

Hyeonjoon khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân khiến không khí căng thẳng lập tức tan loãng. Anh gật đầu một cái thật nhẹ:

"Được rồi, lát anh lấy cho. Ăn đi, đừng có quậy nữa."

Chỉ một câu nói đơn giản của Hyeonjoon mà như có phép màu nhiệm, luồng sát khí đặc quánh quanh Oner tan biến sạch sành sanh. Hắn lập tức cầm đũa lên, động tác gắp thức ăn giờ đây đã mang theo sự hài lòng lộ rõ, tâm trạng chuyển biến từ bão tố sang nắng ấm chỉ trong một nốt nhạc. Hắn thản nhiên ăn uống, hoàn toàn mặc kệ Jieon ngồi bên cạnh đang hậm hực đến mức cơ mặt vặn vẹo, đôi đũa trong tay cô nàng bị siết chặt như thể sắp bị nhai nát đến nơi.

Minseok thấy cảnh tượng thay đổi xoay xoay như chong chóng, liền nghiêng người thì thầm vào tai Minhyung:

"Nhìn nó kìa, vừa nãy còn diễn vai tổng tài 3 phần băng lãnh 7 phần kiêu ngạo, thế mà anh Hyeonjoonie vừa vuốt đuôi một phát là từ chúa tể sơn lâm biến thành mèo nhà ngay được. Sợ thật!"

Minhyung gật gù tán thành, đôi tay điêu luyện vẫn không quên gắp đầy thịt vào bát cho "bạn nhỏ" nhà mình:

"Bởi mới nói, nhìn cái thằng khứa này thay đổi sắc mặt mà tao thấy trong lòng lo lo."

"Ừm, lo thật. Tụi mày lo ve, còn nó lo sỉmp." – Jihoon nhàn nhạt bồi thêm một câu xanh rờn, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ đắc ý khi thấy Oner bị bắt bài.

Cả bàn tiệc lại tiếp tục rôm rả, chỉ có một người vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sang chấn tâm lý vì cú vẩy bát phũ phàng lúc nãy.

Jieon ngồi đó, lồng ngực phập phồng vì uất ức. Ánh mắt cô nàng lướt qua vẻ điềm đạm của Choi Hyeonjoon – người vừa nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Oner và một ý nghĩ nhỏ nhen nhen nhóm.

Nhân lúc phục vụ bưng thêm khay rau củ đặt xuống, Jieon vờ như vô ý đẩy nhẹ chiếc đĩa gốm nặng nề về phía tay cầm đũa của Hyeonjoon, khiến anh giật mình suýt đánh rơi đũa. Chưa dừng lại, cô nàng còn thản nhiên dùng chất giọng thanh mảnh nhưng đầy gai góc: 

"Ối, xin lỗi anh Hyeonjoon nhé. Tại bàn chật quá, mà nãy giờ em thấy anh cứ ngồi thong thả chẳng giúp mọi người nhúng thịt gì cả, làm em cứ tưởng anh là khách mời danh dự không bằng."

Vừa nói, cô vừa cố tình dùng chiếc muôi múc canh khuấy mạnh vào ngăn lẩu ngay trước mặt anh, làm nước dùng nóng hổi bắn tung tóe lên mặt bàn, suýt chút nữa là trúng vào tay áo trắng của Hyeonjoon. Ryu Minseok nhìn thấy cảnh đó, hai lông mày lập tức dựng ngược lên. Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, Minseok đặt phịch đôi đũa xuống định tế cho bà chị này một bài học, nhưng Minhyung đã kịp thời giữ chặt lấy cổ tay cậu để can ngăn.

Jung Jihoon nãy giờ đang nhai dở miếng thịt cũng phải nuốt vội, vẻ mặt bất bình lộ rõ: "Lạ kỳ nhỉ? Người ta ngồi yên ăn uống cũng bị nói là không giúp đỡ. Thế nãy giờ có người cứ mải mê gắp tôm thì giúp được gì cho cái bàn này chưa?"

Jieon tái mặt, định mở miệng cãi lại thì Moon Oner đã dứt khoát đặt đũa xuống. Hắn không nhìn Jihoon, cũng chẳng thèm liếc qua Minseok, mà xoay thẳng người sang phía Jieon với đôi mắt sắc lẹm: "Chị thấy anh ấy ngồi thong thả là vì tôi thích hầu hạ anh ấy như thế. Còn nếu chị thấy cái bàn này chật quá, thì chị có thể đứng dậy và đi về. Cửa không khóa, và cũng chẳng ai ở đây có nhu cầu ăn lẩu cùng một người thích làm đổ nước lẩu vào người khác đâu."

Nói đoạn, chẳng đợi Jieon kịp phản ứng, Oner rất tự nhiên xách cả bát đũa lẫn ly nước của mình đứng phắt dậy. Hắn thản nhiên bước vòng qua phía đối diện, chen thẳng vào ngồi cạnh Jung Jihoon đang chiếm giữ vị trí ngoài cùng của băng ghế. Jihoon bị cú huých vai bất ngờ làm cho suýt sặc, lườm hắn cháy mặt: "Biết là mày muốn ngồi cùng ảnh rồi, nhưng mà mày thấy khu bên này chưa đủ chật hả? Định ép tao thành mắm à?" 

"Thì bảo thằng Minhyung chuyển qua kia, bên đấy ngột ngạt lắm em không ngồi nổi." – Oner đáp tỉnh bơ, liếc xéo về phía Jieon như thể cô ta là một luồng không khí độc hại.

Minhyung nghe thế thì chỉ biết cười trừ, lắc đầu đầy ngao ngán: "Chắc sau bữa nay tui đổi qua họ Lào luôn cho mấy người vừa lòng, chứ nhìn cái cảnh này tui thấy tui tội nghiệt đầy mình dù tui chỉ ngồi thở và ăn."

Choi Hyeonjoon thấy cảnh năm người đàn ông cùng chen chúc trên một băng ghế dài trong khi phía Jieon trống hoác thì thấy không ổn chút nào. Anh ái ngại nhìn Jieon rồi bảo Minseok: "Minseokie à, hay em cùng chuyển qua phía này ngồi luôn đi cho rộng chỗ."

Minseok dù trong lòng chẳng muốn dây dưa gì với con rắn độc kia, nhưng vì thương anh mình phải một mình chiến đấu với bà chị khó ưa, cậu nhóc cũng vội vàng thu dọn chén ly, hậm hực sang ngồi cạnh Hyeonjoon để trấn yểm loài dã thú. Minhyung định đưa tay cản lại nhưng không kịp, đành ngậm ngùi lườm Oner một cái cháy da cháy thịt vì tội chia rẽ lứa đôi.

Hai người vừa yên vị ở phía bên kia thì băng ghế của Jihoon và Oner cũng được nới rộng. Cả hai lập tức xích lại gần Minhyung cho đỡ trống. Minhyung lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cái bản mặt vô tội của Oner:

"Nhà mày cơm không lành canh không ngọt thì kệ mày, mắc gì mày lôi tao vào rồi chia cắt gia đình người khác vậy hả Moon Oner?"

Oner chẳng buồn nể nang, liếc nhìn Minhyung bằng ánh mắt âm trầm rồi buông một câu xanh rờn:

"Mày nghĩ tao muốn ngồi với mày với anh Jihoon lắm hả? Chẳng qua chỗ kia không khí ô nhiễm quá thôi."

Jung Jihoon ngồi ở giữa, bỗng nhiên trở thành cái thớt cho hai  bàn chông ép từ hai phía, cảm thấy khổ không đường lui. Anh đang định thưởng thức nốt bát nước chấm thì bị kẹp cứng ngắc, hai bên tai là tiếng lầm bầm của Minhyung và cái sát khí lạnh lẽo của Oner. Jihoon  mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, gương mặt vặn vẹo vì chịu đựng đã đi đến giới hạn:

"Hai thằng mày thôi chưa? Tao mới là đứa không muốn ngồi đây nhất nè! Tao mới là người đang phải chịu trận ở cái chỗ kẹt này nè! Đứa nào còn mở miệng hơn thua nữa, tao nhét cả đôi đũa vào cuống họng cho nín luôn bây giờ, có tin không?"

Tiếng quát của vị thần kèo giữa khiến cả Minhyung lẫn Oner đều im bặt trong một giây. Minhyung hậm hực quay đi, còn Oner thì nhún vai, thản nhiên với tay lấy đĩa thịt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở phía đối diện, Minseok vừa mới đặt mông xuống cạnh Hyeonjoon đã kịp nghe thấy màn khẩu chiến, cậu nhóc vừa lườm nguýt Jieon vừa bồi thêm một câu:

"Đúng rồi đó anh Jihoon, đánh chết tụi nó đi! Em đi vắng có xíu mà tụi nó làm loạn hết cả lên."

Jieon lúc này hoàn toàn bị gạt ra khỏi vòng tròn của nhóm. Cô ta ngồi trơ trọi một góc, chứng kiến bọn họ dù có cãi cọ, xô bồ thì vẫn là một khối gắn kết mà cô không cách nào xen vào được. Từng câu nói của Oner hay sự bảo bọc của Minseok dành cho Hyeonjoon như những cái tát vô hình khiến mặt cô nóng bừng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh đèn ngủ vàng nhạt bao trùm căn phòng tĩnh lặng. Choi Hyeonjoon lười biếng nhấn vào thông báo vừa nhảy lên từ Fanpage trường. Đó là bài viết tổng kết về giải đấu vừa qua, một loạt ảnh hiện ra ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đội. Anh lướt qua từng tấm, từ những góc chụp của Minseok đến những khung hình của phía hậu cần, nhưng khi chạm đến tấm ảnh cuối cùng — tấm có lượng tương tác khủng nhất tim anh bỗng đập lệch một nhịp.

Đó là khoảnh khắc Oner đang hơi cúi người, đôi bàn tay gầy gũi tỉ mỉ vòng qua cổ Hyeonjoon để đeo tấm huy chương. Ánh nắng chiều từ cửa sổ nhà thi đấu hắt vào, làm bừng sáng nụ cười hiền lành của anh và cả ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm của Oner đang ngước nhìn anh khi đó.

Phía dưới, hàng loạt bình luận nổ ra như một trận cuồng phong:

> Ý là mình làm thiệt hả trường ơi?

> Chính quyền cũng ship cặp này nữa hả :))

> Tôi biết là họ đang ship thuyền này nhưng tôi không thể chứng minh.

--> Tôi không ship, họ tự nắm đầu tôi lên thuyền!!!

> Hình như bạn bè thôi mấy bồ ơi...

--> Bạn bè nào mà tình cỡ đó, Zootopia hay gì? :))"

Bên cạnh đó, cũng không thiếu những lời lẽ ác ý, gai góc nhắm vào sự thân thiết quá mức của hai người. 

> Nhìn giả tạo vãi. Chắc lại xào cp để kéo tương tác cho page chứ gì.

> Trường học chứ có phải sàn diễn đam mỹ đâu mà đăng cái loại ảnh này lên, mất hình tượng quá.

> Nhìn như ông anh kia đang cố ý dụ dỗ Oner ấy, đồ trà xanh không biết xấu hổ!

Đọc đến đây, thay vì cảm thấy thú vị, một cảm giác lo lắng đột ngột xâm chiếm lấy Hyeonjoon. Anh chợt nhớ về hai người anh thân thiết của mình là Sanghyeok và Wangho. Ngày trước, họ đã phải vất vả thế nào để giấu nhẹm tình cảm, và phía nhà trường cũng từng nỗ lực ghì chặt mọi tin đồn để giữ gìn danh tiếng. Tại sao lần này trường lại chủ động đăng một tấm ảnh nhạy cảm thế này? Chẳng lẽ họ không sợ sẽ lại gây ra một trận sóng gió nữa sao?

Nghĩ đến việc cô Minji sẽ phải thức đêm để dập tắt những bình luận tiêu cực, Hyeonjoon liền vội vã mở tin nhắn cho Minseok:

Hyeonjoon: Minseokie, bài đăng trên Fanpage là em đăng hả? Mau gỡ xuống đi em! Sao lại đăng bài kiểu thế vậy? Anh kể em nghe về chuyện anh Wangho rồi mà?

Anh hồi hộp nhìn vào dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." của cậu nhóc. Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi hiện lên khiến Hyeonjoon đứng hình:

Minseok: Anh ơi anh đừng la bé huhuhu. Không phải em tự ý đăng đâu... Cô Minji duyệt cho em đăng rồi màaaa.

------------------

Tèn tennnn, phúc lợi năm mới đến roàiiii.

Chúc mấy người đẹp năm mới bình an nhe, trên tay có tiền trong lòng có người thương, tình tiền có đủ, sức khỏe tràn trề, nhan sắc vượt đỉnh lunnnn.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em thời gian qua ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria#onran