3
Hôm nay Moon Hyeonjoon lại đến muộn.
Tuy mọi người đều không cảm thấy to tát. Bởi đến muộn nhất vẫn chỉ có một. Nhưng làm bạn trai, Choi Hyeonjun thật sự lo lắng đối phương sẽ chọc giận lãnh đạo.
Vì vậy Moon Hyeonjoon vừa đến cửa đã bị Choi Hyeonjun nắm tay kéo vào lối thoát hiểm.
Lee Minhyung và Ryu Minseok thấy hết mọi thứ.
"......"
Hai người kia diễn cái gì vậy?
——-
Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn gương mặt lo lắng có chút đáng yêu của bạn trai. Sau đó ôm eo đối phương theo bản năng.
"Sao vậy hyung?"
Choi Hyeonjun chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới đẩy Moon Hyeonjoon trong vô vọng.
"Hôm nay em lại đến muộn."
Đó là bởi vì em trưởng thành.
Nhưng Lee Sanghyeok sẽ không biện giải như vậy. Anh chỉ nói đau bụng với không thoải mái. Cho nên Moon Hyeonjoon đáp.
"Em ngủ quên."
...... Trên thực tế, cậu đã cố ý đi muộn 10 phút nhưng vẫn thua Lee Sanghyeok. Có thể nói là học chưa đủ tài.
Choi Hyeonjun nhìn quầng thâm của đối phương rồi bảo.
"Bình thường báo thức kêu một cái là em tỉnh mà. Hôm qua mệt lắm sao? Có phải do gần đây về ktx trễ không? Em phải đi ngủ sớm chứ...."
Vốn dĩ em chỉ định quở trách Moon Hyeonjoon hai câu. Nhưng không hiểu sao lại biến thành quan tâm.
"Phải chú ý sức khỏe nha."
Moon Hyeonjoon như một chú mèo được vuốt ve. Lập tức thân mật tiến lại gần, nắm tay người yêu chạm vào má mình.
"Thật ra em là cú mèo."
"......"
Choi Hyeonjun lưỡng lự đáp.
"Cho nên mới ngủ khác người thường?"
"Đúng vậy."
"...... Đây là chuyện cười kiểu mới sao?"
Choi Hyeonjun nói.
"Chắc đến Sanghyeok hyung cũng không cười nổi."
"...... Hyung."
Moon Hyeonjoon chu môi.
"Chẳng lẽ anh cảm thấy em kể chuyện cười không vui bằng Sanghyeok hyung à?"
Choi Hyeonjun hơi kinh ngạc.
"...... Joonie cảm thấy chính mình có khiếu kể chuyện cười hơn Sanghyeok hyung ư? Chuyện cười của anh ấy vui vì anh ấy là Lee Sanghyeok mà."
"......"
Moon Hyeonjoon đột nhiên lại gần, cắn một cái lên môi Choi Hyeonjun.
"Buồn cười chỗ nào?! Tại anh là fan ổng thì có!"
Choi Hyeonjun bật cười.
"Sanghyeok hyung thật sự rất có khiếu hài hước mà. Hoàn toàn không giống Joonie."
"...... Hừ."
Moon Hyeonjoon bắt đầu làm nũng.
"Hôm qua anh thua rồi. Giờ em muốn uống sinh tố nho xanh."
"Anh sắp phá sản rồi...... Lần nào cũng phải mời mọi người."
Choi Hyeonjun vừa lên án vừa trốn nụ hôn của Moon Hyeonjoon.
"Anh là hyung mà. Joonie phải mời anh một lần chứ."
Moon Hyeonjoon vừa định đồng ý thì đột nhiên nhớ Lee Sanghyeok có tính tiết kiệm.
"Vậy mua một ly thôi. Chúng ta uống chung."
Choi Hyeonjun có chút hoang mang, sau đó chậm rãi biến thành xấu hổ.
"...... Sao vậy được. Mỗi người một ly còn chúng ta uống chung thì sẽ bị phát hiện mất."
Moon Hyeonjoon lắc đầu.
"Không. Ý em là không mua cho bọn họ. Chỉ chúng ta uống chung thôi."
Hơn nữa hai chúng ta giấu không tốt. Lần trước em đã vô tình nói cho Wangho hyung. Có khi Sanghyeok hyung biết rồi cũng nên.
"...... Hả?"
Choi Hyeonjun không phản ứng kịp.
"Như vậy không tốt đâu. Mọi người cảm thấy hai ta keo kiệt thì sao......"
"Vậy ư?"
Moon Hyeonjoon đáp.
"Em phải học cách tiết kiệm. Không thể tiêu pha bừa bãi."
Choi Hyeonjun càng lo lắng.
"Nhưng gần đây em luôn đi trễ. Hiện tại đến đồ uống cũng keo kiệt xong bên trên khó chịu...... Cho em dự bị thì sao?"
Moon Hyeonjoon hoàn toàn không ngờ bạn trai sẽ overthinking như vậy.
Không nói đến chuyện dự bị. Một ly nước thật sự sẽ dẫn đến hậu quả như vậy sao?
"Đừng đi trễ nữa. Đi trễ còn phải nộp phạt. Lỡ Minhyung với Minseok khó chịu cũng không tốt đâu. Anh thì không sao. Nhưng người khác....."
Moon Hyeonjoon hôn chụt một cái. Tay cũng không nhàn mà ôm mặt Choi Hyeonjun. Thật sự là đáng yêu muốn chết.
"Bọn họ sẽ không nói gì. Cùng lắm là Sanghyeok hyung nhắc nhở thôi. Cái em quan tâm là.... Gần đây anh có thích em hơn không?"
Một câu không đầu không đuôi nhưng Choi Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vốn dĩ...... Vốn dĩ đã thích em mà."
/Phập/
Mũi tên cupid đâm thẳng vào tim.
Moon Hyeonjoon cọ cọ bên cổ Choi Hyeonjun.
"Vậy......"
Em đã trở thành hình mẫu lý tưởng của anh chưa?
Moon Hyeonjoon chưa kịp hỏi thì bên kia đã có người gõ cửa.
Lee Minhyung hô lớn.
"Sanghyeok hyung tới rồi. Hai người ra đi."
Yêu đương công sở trắng trợn kiểu này không sợ bị báo lên cấp trên à.
Tuy mọi người đều cảm thấy gần đây Moon Hyeonjoon có chút kỳ quái. Nhưng thành tích vẫn ổn định nên cũng không ai nói gì.
Có điều.....
Đang ăn cơm mà lôi sách ra là sao?!
Lee Minhyung và Ryu Minseok vô cùng khó hiểu nhìn Moon Hyeonjoon cầm sách. Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì tuần trước Sanghyeok hyung đọc cuốn này.
Cả hai lập tức nhìn về phía anh lớn.
"Anh cho mượn."
Lee Minhyung: "Joonie đột nhiên đọc sách?"
Ryu Minseok: "Nó đọc được đống tiếng Hàn trên đó à?"
"Joonie rất nghiêm túc nha."
Choi Hyeonjun nói.
"Dạo này tối nào em ấy cũng đọc sách ở ktx."
Mọi người lại đồng thời nhìn về phía người anh thứ hai. Chỉ có Moon Hyeonjoon là chăm chú như không có chuyện gì.
"Đọc trong phòng Hyeonjoon hay phòng Hyeonjun?"
Tới rồi! Chuyện cười của Sanghyeok hyung!
Moon Hyeonjoon lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí cực kì khó tả. Mãi cho đến Choi Hyeonjun nhìn thoáng qua cuốn sách trên tay Moon Hyeonjoon.
"Hai ngày trước em đọc đoạn này rồi mà. Lão hóa da gì đó......"
"......"
Moon Hyeonjoon thề. Chắc chắn là Lee Sanghyeok cố tình đưa cuốn《You, Too, Can Age Slowly》cho cậu.
Rõ ràng trên kệ có tiểu thuyết trinh thám mà.
...... Tuy Moon Hyeonjoon không biết anh trai 29 tuổi nghiên cứu cái này để làm gì. Có thể đối phương muốn kéo dài tuổi nghề. Nhưng thanh niên 23 tuổi như cậu thì cần gì chứ!
Hơn nữa cuốn sách này thật sự quá nhàm chán. Nói toàn những thứ khoa học. Moon Hyeonjoon mở sách đã ngáp nhưng vẫn cố đọc để bắt chước Lee Sanghyeok.
Cho nên mỗi tối. Moon Hyeonjoon sẽ lẻn vào phòng Choi Hyeonjun, định triển lãm hình tượng rồi hôn hôn dính dính. Nhưng vừa mở sách ra đã hôn mê. Cuối cùng ôm Choi Hyeonjun ngủ tới sáng. Chuyện gì cũng chưa làm.
"Em...... khá có hứng thú với lão hóa da nên đọc lại mấy lần."
Lee Sanghyeok nhịn cười.
"Vậy à? Hôm qua anh thấy em cầm sách ngủ mà."
"...... Tại em mệt thôi."
"Ok."
Lee Minhyung nói.
"Thế lão hóa da nói về cái gì?"
Moon Hyeonjoon chậm rãi đọc một lần.
"A."
Choi Hyeonjun suy tư.
"...... Anh không hiểu."
Moon Hyeonjoon lập tức gật đầu.
"Cho nên mới phải đọc lại vài lần."
Ryu Minseok liếc qua thằng bạn một cái.
"Mày cẩn thận đừng bắn nước miếng lên sách của Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok tán thành.
"Bản hiếm đấy."
"Em biết rồi."
Moon Hyeonjoon nhăn mũi. Mấy người này đang trêu chọc cậu sao?
Choi Hyeonjun đột nhiên kéo góc áo Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon quay qua nghe bạn trai nói nhỏ.
"Anh mua cuốn khác cho em nhé? Lỡ làm bẩn sách của Sanghyeok hyung thì không tốt đâu."
Moon Hyeonjoon ấm lòng. Nhưng ngại có mọi người ở đây nên cậu chỉ lắc đầu bảo.
"Em mượn Sanghyeok hyung là được rồi. Không cần anh tiêu tiền đâu."
Hơn nữa sách này đâu đáng để tiêu tiền! Sanghyeok hyung kỳ lạ thật đấy.
Choi Hyeonjun có chút mất mát.
Moon Hyeonjoon không hiểu chuyện này có gì để mất mát, cũng không nghe thấy một câu.
"Gần đây Joonie...... có vẻ rất để ý Sanghyeok hyung."
-tbc-
hai đứa đều ghen với anh mèo :))) t cười chết :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com