cùng nhau
"Tạm biệt mọi người nhé... Giờ Hyeonjunie hyung đang ở một mình trên tầng 3, nên em lên đó với ảnh...
Không phải vì em muốn đi chơi đâu... Vì Hyeonjunie đang ở một mình.... Em phải lên chăm sóc ảnh thui... Tạm biệt mọi người! Em lên chăm sóc Hyeonjunie hyung đây! Không phải em muốn thế (tắt stream) đâu... Hyeonjunie hyung đang ở một mình mà... Em phải bên cạnh chăm sóc và an ủi ảnh chứ! Gặp lại mọi người sau nhé!
Tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon!"
Moon Hyeonjun liến thoắng với kênh chat mà không nhận ra những câu nói ấy nghe dễ hiểu lầm như nào. Nhưng kệ chứ, Hyeonjunie hyung cần được chăm sóc là thật mà.
Sau khi sang phòng Minseokie "báo cáo" rồi phải nghe thằng cốt dậy cho một bài ca là phải trân trọng tình cảm của fan, không được trốn làm về sớm thế, thì hắn cũng im chịu trận, rồi nhanh chóng lên tầng 3. Cái cảm giác biết người yêu mình đang ở một mình làm hắn chẳng kiềm được, như có cái gì thôi thúc trong lồng ngực.
Cửa phòng mở ra khẽ khàng. Ánh sáng màn hình xanh lam hắt ra, phủ lên gương mặt Choi Hyeonjun. Anh đang ngồi thả lưng vào ghế, tay cầm chuột click gì đó, mắt dán vào lịch sử trận đấu, gương mặt trầm ngâm đến mức ánh lên chút buồn khó nhận ra.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt tròn mở to, có phần ngạc nhiên:
"Ủa, sao em stream nhanh thế?"
Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ đi chậm rãi lại gần, bước chân có chút lười biếng nhưng ánh mắt thì dõi theo từng cử động của Choi Hyeonjun. Đến khi đứng ngay phía sau ghế, hắn khẽ cúi xuống.
"Em xong nhiệm vụ rồi thì lên với yêu thôi." – hắn lẩm bẩm, giọng có chút nghịch nhưng đầy dịu dàng.
Choi Hyeonjun cười khẽ, cái kiểu cười nửa như chế nhạo nửa như bất lực:
"Gì vậy, anh còn đang bực đây nè." – anh giả vờ càm ràm, nhưng vẫn ngả nhẹ đầu về phía hắn, như thể mặc định chấp nhận sự hiện diện này.
Moon Hyeonjun biết rõ hơn ai hết, người yêu hắn – Choi "Doran" Hyeonjun – đã trải qua sáu năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bao lần thua rồi đứng dậy, bao lần bị chỉ trích rồi vẫn tiếp tục. Người đàn ông này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, chẳng bao giờ để bản thân bị quật ngã bởi vài trận thua lẻ tẻ.
Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, Moon Hyeonjun vẫn muốn ôm anh vào lòng, muốn để mình trở thành nơi duy nhất anh có thể tựa vào khi mệt mỏi.
"Biết," Moon Hyeonjun đáp gọn, rồi bất ngờ cúi xuống gác cằm lên vai anh, hơi thở phả nhẹ bên tai. "Nhưng mà nếu anh bực thì em sẽ ở đây làm cho anh vui."
Moon Hyeonjun lách ra phía trước, ngồi xổm xuống trước ghế xoay, buộc Choi Hyeonjun phải nhìn thẳng vào mình. Hắn đặt hai tay lên đầu gối anh, ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt sáng rực dưới thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.
"Anh đừng cau mày nữa." – hắn nói khẽ – "Em ghét thấy anh như thế."
"Thua hoài sao không khó chịu được..." – giọng anh trầm xuống, có chút mệt mỏi, có chút tự trách.
Moon Hyeonjun lặng đi, nhưng thay vì trả lời, hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Choi Hyeonjun, đan từng ngón tay vào, siết nhẹ:
"Anh đã cố hết sức rồi, em biết mà." – hắn ngẩng lên, ánh mắt kiên định – "Choi Hyeonjun của em chưa bao giờ bỏ cuộc, đúng không?"
Một giây im lặng trôi qua, rồi Choi Hyeonjun bật cười khẽ. Nụ cười ấy không hoàn toàn vui, nhưng mềm mại, ấm áp đến mức khiến Moon Hyeonjun thấy ngực mình thắt lại. Anh khẽ xoa đầu hắn, mấy ngón tay luồn vào mái tóc mềm, vuốt nhẹ.
"Em..." – anh thở dài, nhưng lần này là một tiếng thở dài cam chịu – "Em biết cách dỗ người ta quá ha."
Moon Hyeonjun nhướng mày, nắm lấy tay anh, kéo nhẹ:
"Qua sofa nằm với em đi. Em thấy anh ngồi thế này chắc mỏi lưng lắm rồi."
"Anh còn chưa tập luyện xong..." – giọng anh nhỏ hơn thường ngày, nghe như đang tự tìm lý do để từ chối.
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, hơi thở lướt qua cổ anh:
"Thua mấy trận hôm nay không phải lỗi anh. Cơ thể anh cần nghỉ ngơi hơn là tập thêm."
Choi Hyeonjun mím môi, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Moon Hyeonjun khẽ cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ sau gáy anh, thì thầm:
"Nghe lời em một lần đi, nhé?"
Chỉ một câu đó thôi, tất cả những sự cố gắng kiên cường của Choi Hyeonjun cũng trở nên mềm lòng trong vòng tay ấy. Anh gật đầu khẽ, gần như không thành tiếng.
Moon Hyeonjun kéo ghế xoay ra, nhẹ nhàng nắm tay anh:
"Qua sofa nghỉ với em."
Hai người ngồi xuống, Moon Hyeonjun không cho anh chọn vị trí mà thẳng thừng nằm xuống trước, kéo luôn Choi Hyeonjun theo. Anh định gỡ ra nhưng bị giữ chặt.
"Đừng cựa. Nằm yên đây với em."
Moon Hyeonjun đặt đầu mình vào hõm vai anh, một tay vắt ngang eo, ngón cái nhè nhẹ xoa dọc vạt áo. Cái ôm này không vội vàng, không đòi hỏi, nhưng lại khiến cả căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn tiếng tim đập của hai người.
"Này..." – Choi Hyeonjun mở miệng, giọng khàn khàn vì mệt – "Em từ bao giờ học được trò dỗ người ta giỏi vậy?"
Moon Hyeonjun cười khẽ, chôn mặt vào cổ anh, giọng trầm thấp đến mức gần như hòa vào da thịt:
"Từ lúc thương anh."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Choi Hyeonjun bất giác siết chặt cánh tay đang ôm lấy anh.
Một lúc lâu sau, Moon Hyeonjun khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại một chút:
"Hyeonjunie hyung, năm sau mình để avatar chữ ký đôi nhé.."
Choi Hyeonjun thoáng khựng lại, biết hắn đang nói đến điều gì, quay sang nhìn hắn, khoé môi hơi run như muốn cười nhưng không thành tiếng:
"Đừng hứa mấy cái lớn lao như vậy."
Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch:
"Chúng ta sẽ làm được."
Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun im lặng. Trong đôi mắt sâu của anh, có gì đó vừa dao động, vừa ấm áp. Anh thở ra chậm rãi, thì thầm:
"Lúc nào cũng tự tin vậy hả, Junie?"
Moon Hyeonjun cười, nghiêng người sát hơn, đến mức hơi thở hai người chạm nhau:
"Chỉ cần cùng nhau đều được."
Choi Hyeonjun không đáp. Anh chỉ nhắm mắt, nghiêng mặt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán hắn. Moon Hyeonjun hơi sững lại, rồi vòng tay ôm anh chặt hơn, nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực hòa vào nhau.
Giữa căn phòng tầng ba yên tĩnh, họ ôm nhau thật chặt, mặc kệ thời gian trôi. Ở nơi này, chỉ có hai người, một giấc mơ chung, và một lời hứa không thành tiếng.
—————————
thắp thêm ngọn nến chúc cho 2hj cũng như t1 sẽ đứng dưới trời pháo hoa ở thành đô tháng 11 này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com