Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1"

Mùa thu năm ấy là ngày hắn bắt đầu bước sang trang sách mới của cuộc đời. Moon Hyeonjoon bây giờ đã là tân sinh viên, hắn háo hức muốn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ mà bao người thường nhắc đến với cụm từ "thời thanh xuân". Không biết hắn sẽ trải qua những gì ở quãng thời gian tươi đẹp này nhỉ?

Ngày chuyển đến ký túc xá, hắn chợt nhận ra thứ thanh xuân tươi đẹp ấy của hắn đã nằm trọn trong ánh mắt mà hắn dành cho chàng thanh niên cùng phòng. Dáng người thon thả, vóc dáng cao lớn cùng làn da trắng mịn làm anh như những người mẫu nổi tiếng. Anh dùng nụ cười rạng rỡ đưa tay chào đón hắn.

"Xin chào, chắc em là người mới nhỉ? Anh là Choi Hyeonjoon, sinh viên năm ba, cũng là người sẽ ở cùng phòng với em trong một năm tới. Rất mong được em giúp đỡ!"

Hắn nắm lấy tay người đối diện. Tim đập mạnh. Hắn yêu thật rồi. Người con trai mang dáng vẻ ngoan ngoãn ngây ngô khiến hắn muốn bảo vệ cả đời. Hắn nhất định sẽ dành thời gian một năm ngắn ngủi này mà chinh phục anh.
___

"Nè Hyeonjunie hyung, sao anh tối nào cũng về muộn thế hả? Em không thể thức mãi đâu đấy."

"Xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ cố gắng chú ý giờ hơn! Lại phiền em mở cửa rồi hi."

Hắn nằm dài trên bàn mà nũng nịu với người kia. Tuy đã hai tháng ở cùng nhau nhưng hắn vẫn không hiểu được, một người thuộc típ ngoan hiền như anh đáng ra phải ở trong phòng từ 8 giờ tối trở đi chứ không phải đêm nào cũng ra ngoài đến tận 2 giờ sáng mới mò về. Tất nhiên hắn không đến nỗi khó chịu với anh, chỉ là thắc mắc anh đã đi đâu và làm gì thôi.

Người đàn anh này luôn mệt mỏi khi trở về vào tối muộn. Hắn có thể cảm nhận rõ được sự mệt mỏi trên đôi mắt anh như thể đã trải qua chuyện gì đó cực nhọc suốt thời gian dài, nhưng đến sáng lại trở về con người tràn đầy năng lượng. Liệu anh có thật sự họp nhóm để hoàn thành đồ án như anh thường nói với hắn trước khi rời đi không?

Đợi sau khi người kia đã nằm yên trên giường say giấc, Moon Hyeonjoon không kiềm được mình mà đứng thẫn thờ ngắm nhìn. Anh đẹp thật. Càng nhìn càng mê muội vào cái vẻ đẹp thuần khiết ấy.

Từ ngày được ở cùng anh, hắn luôn phải nén ép thứ cảm xúc cồn cào trong lòng. Mùi hương dịu ngọt của anh như thể khiêu gợi hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn nghiện cái mùi này, nghiện đến mức phải lén lút ôm chiếc áo phông trắng của anh hít lấy hít để mỗi khi anh rời đi, phải chờ đến khi anh ngủ say mà ghé xát vào cái cổ trắng nỏn kia hít. Đôi lúc hắn sẽ không tự chủ được bản thân mà hôn nhẹ lên.

"Vết gì đây?"

Một vệt đỏ nhỏ xuất hiện trên nước da trắng mịn làm hắn khựng lại. Đôi mày khẽ nhíu lại nghi ngờ. Trưa nay lúc anh tắm xong hắn vẫn chưa thấy vết đỏ này có mặt, sao giờ lại xuất hiện. Anh bị côn trùng cắn sao? Rõ ràng hắn đã xịt côn trùng hằng ngày khi anh có tiết học mà. Chẳng nghĩ nhiều, hắn hít một hơi thoả mãn rồi lại leo lên giường mình phía trên.

Sáng hôm sau, đôi mắt nặng nề của hắn vì tiếng động xột xoạt làm phiền mà hé mở. Miệng hắn mấp máy như thể chuẩn bị phát ra những câu từ thô tục nhưng lại vội kiềm lại khi thấy dáng vẻ lúng túng đang loay hoay dọn bàn của anh.

"Anh làm phiền giấc ngủ của em sao Hyunjun? Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em để cảm ơn thôi!~"

Đáng yêu thật đấy. Nếu như đây là giấc mơ có một người vợ hiền đảm đang chăm lo gia đình thì hắn sẵn sàng ngủ mãi chẳng tỉnh.

Hắn lê thân mệt mỏi vì thiếu ngủ của bản thân xuống giường rửa mặt và ngồi vào bàn cùng anh dùng bữa. Hắn sao có thể nhẫn tâm để bữa sáng tình yêu vì giấc ngủ mà nguội lạnh, đặc biệt là còn được ăn cùng sóc nhỏ trong lòng hắn.

Suốt bữa ăn chẳng ai nói ai câu nào. Không khí càng thêm ngột ngạt khi ánh mắt triều mến của hắn cứ liên tục dán vào anh không rời. Có chút khó xử nhỉ? Choi Hyeonjoon lúng túng không biết mở lời thế nào để xoá đi bầu không khí này. Hay hắn còn giận vì anh làm phiền hắn thức mỗi đêm chờ cửa sao? Nhưng lúc đầu chính hắn đề xuất chờ anh về dù có trễ đến đâu kia mà.

"Hyunjun này, nếu em còn giận thì hãy nói nhé. Anh sẽ không phiền em chờ nữa, anh có thể ngủ lại ở phòng bạn!"

Anh gãi đầu đầy ngượng ngùng, ánh mắt rụt rè mà ngước nhìn hắn. Mặt hắn lạnh lùng thật. Chắc chắn là giận vì anh về quá trễ rồi. Nếu không phải vì anh làm mất thẻ ra vào phòng thì cũng không phiền hắn đến vậy. Anh cũng đã báo quản lý để làm lại thẻ nhưng phải chờ tận vài tháng nữa mới đến tay.

"Nếu em có quá lời với anh hôm qua thì em xin lỗi, em không có ý đó. Chỉ là... lo lắng cho anh quá thôi. Nếu anh không về, em sẽ không biết giải thích với quản lý ký túc ra sao."

Ánh mắt hắn dịu lại nhìn anh. Cảm giác hắn sợ mất đi thứ gì đó vậy. Hắn chẳng dám tưởng tượng một đêm khi không có anh xuất hiện sẽ đáng sợ ra sao. Chỉ mới nghĩ đến đã khiến hắn rùng mình, sâu trong lòng sớm đã trào lên sự trống vắng hụt hẫng. Thực sự đã xem anh như cái gối ghiền mất rồi.

"Mà, cái vết ngay cổ đó là sao thế anh?"

"Ah, c-chỉ là kiến cắn thôi! Em đừng để ý đến!"

Tông giọng tra khảo ấy là sao hả? Rõ ràng anh lớn hơn hắn nhưng tinh thần lại bất ngờ hoảng loạn như bị hắn nắm thóp mà vội lấy tay che lại giải thích. Đôi mắt nâu hạt dẻ nhanh chóng đảo quanh phòng tránh né.

"Nếu như thế thì để em bôi thuốc cho nhé! Trông có vẻ bị nặng lắm."

"K-Không sao đâu, vài hôm sẽ hết thôi! Đến giờ vào tiết rồi anh đi đây!"

Bộ dạng vội vàng rời đi kia của anh lại càng khiến hắn tin rằng chắc chắn anh đã gặp thứ gì đó. Hay anh ta bị bắt nạt nhỉ? Dạng mọt sách ngoan hiền như anh Choi cũng có thể là đối tượng cho đám lưu manh làm trò trêu chọc.

Những suy nghĩ nhảm nhí ngày càng chồng chất lên nhau trong tâm trí Moon Hyeonjoon làm đầu óc hắn quay cuồng chẳng thể tập trung vào bài giảng của giảng viên. Hắn quyết định rồi, nhất định phải tìm ra được anh đã đi đâu và làm gì mỗi tối. Nếu như anh bị bắt nạt thật, hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh.
___

Từ lúc bị hắn hỏi về vết đỏ, Choi Hyeonjoon như thay đổi cả thời gian sinh hoạt. Những lần anh rời khỏi ký túc xá cũng giảm xuống đáng kể khiến tên Moon kia rất vui. Hắn được ở gần người mình thích nhiều hơn nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Chắc có lẽ bọn bắt nạt kia đã nhìn thấy sự xuất hiện của hắn ở gần anh mấy hôm nay mà sợ hãi bỏ đi. Hắn đắc ý lắm. Hắn bảo vệ được người mình thích cơ mà.

"Hyeonjunie hyung, tối nay anh không làm đồ án nữa sao?"

Hắn dò hỏi người đang cắm cúi học bài, có chút mong chờ người kia khẳng định. Như vậy hắn có thể an tâm tận hưởng thêm phút giây hạnh phúc này.

"A-Anh không biết. Chắc là sẽ không làm nữa."

Thanh âm trầm lặng đó phát ra kèm theo tiếng thở dài. Sao thế nhỉ? Sao anh ta lại có vẻ buồn đến vậy? Vẻ bí ẩn úp mở từ anh càng khiến hắn thêm tò mò.

"Nếu có chuyện buồn hoặc khó nói với người khác, anh có thể kể với em! Em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để giúp! Chúng ta là bạn bè cơ mà!"

Hắn tiến đến cầm lấy đôi tay mảnh khảnh. Nét mặt tuy thể hiện sự thân thiện nhưng trong lòng đã sớm mở hội ăn mừng. Đây chẳng phải là cơ hội hiếm có mà tên Moon ranh ma này đang chờ đợi sao? Mối quan hệ của hắn và anh có cơ hội tiến xa hơn rồi.

"Em thật tốt, thật ra chẳng có gì đâu. Anh hơi buồn vì đồ án bị trục trặc thôi! Em có thể động viên anh thêm một chút không?"

"Tất nhiên rồi!"

Những lời tốt đẹp cứ thế chạy ra từ chiếc miệng dẻo của hắn liên tục. Hàng giờ trôi qua cho đến tận tối muộn vẫn không ngừng. Có thể nói như cái máy phát cũng là tài năng nổi bật của hắn. Hắn đã thành công thu hút người đối diện rồi.

"Đã 12 giờ rồi sao? Anh phải đi ngủ thôi, không thể bắt em thức khuya mãi theo mình được."

"Không sao đâu, được trò chuyện với anh Choi giúp em tỉnh táo hơn mà."

"Vậy... Em có muốn ngủ với anh không Hyunjun?"

"Yể!?!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com