chính là anh
đĩa bò nướng kế tiếp vừa được phục vụ, gumayusi và keria đã lập tức sáp vào tranh phần chén trước. faker vẫn điềm nhiên với phần salad của mình, chẳng buồn ngó tới thịt nướng. doran từ tốn gắp hai miếng thịt đặt vào chén, lúc này có một đôi đũa vẫn nằm im thin thít, thậm chí còn chưa bóc vỏ giấy bọc bên ngoài.
ấy là do đôi tay mềm mại của oner đang bận rúc lên cần cổ thon gầy của chàng top laner doran mất rồi. cả người oner dán sát vào người anh, chỉ chừa mặt quay sang hướng khác vì sợ nhìn chằm chằm thì người nọ sẽ ngại ngùng mất. em dùng ngón tay xoa nhẹ phần gáy anh, như thể đang dỗ một chú mèo con mệt mỏi sau trận đánh dài.
em không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cười. có lẽ trong đầu vẫn còn lặp lại hình ảnh những giây phút cuối trận, khi cả đội tiến gần đến trụ nhà chính team bạn. tiếng hò reo vang khắp sân vận động và khi ấy bên tai em chỉ vang lên một câu cảm thán nghẹn nghẹn lạc giọng của doran: "cuối cùng cũng thắng rồi..." sau đó, mọi âm thanh khác đều chẳng hề lạc vào tai em, trong đầu chỉ treo mãi câu nói của anh.
khi ấy, trong lòng oner lại như gỡ được tảng đá treo lơ lửng bấy lâu cạnh trái tim mình. em âm thầm thở phào, miệng nhoẻn một nụ cười mãn nguyện. bảng vàng hiện lên chữ "victory" cùng lúc em quay sang nhìn top laner của mình, chúng ta đã thắng rồi này, tưởng chừng như là điều không thể.
"lần này vui thế thôi, doran quen với niềm vui chiến thắng đi để lần sau không hét khản cả giọng thế này nhé?"
em nhẹ giọng nhắc nhở người bên cạnh, giọng nhẹ như gió lướt qua vai áo, những ngón tay thon dài vẫn đều đặn xoa lấy cổ người nọ, như muốn ủ ấm, như muốn xoa dịu đi những lo lắng của anh.
"gớm! mày lúc lên stream còn hét to hơn cả anh ấy lúc vừa nãy!"
keria vừa cho tảng bò mềm vào miệng, chưa kịp nhai đã vội trề môi phán xét thằng bạn đồng niên. đúng là mấy đứa yêu đương rồi là mở miệng ra toàn lời sởn gai ốc.
"kệ tao?"
"thôi, sao lại muốn cãi nhau với minseok nữa rồi?"
oner lại định dẫu môi lên đáp trả thì đã nhận được cái đét đùi đau điếng từ người bên cạnh. thế là em lại hất mặt với keria, quay hẳn sang người doran rồi há miệng, vòi vĩnh anh đút miếng thịt bò trên đũa cho mình.
"tự ăn đi?"
"em đang xoa bóp cho doran mà!"
"anh đâu có nhờ em?"
"thui mà~ em tự nguyện mà, anh khen em đi!"
faker đối diện chỉ biết mỉm cười nhướn mày. gã nhớ lại lúc trước, khi một mình gã chăm bốn đứa trẻ con, tận mắt chứng kiến bao nhiêu trận cãi nhau lặt vặt trong cái nhà này.
đứa nào cũng tranh phần nói, đứa nào cũng giành phần ăn. đứa nhỏ nhất thì không nói vì nó bé nên thường không tranh cãi với các anh, còn ba đứa 02 thì chuyên gia cãi cọ, ngày nào cũng có thể vì nước tương ai ăn nhiều hơn mà cãi nhau chí choé, có khi muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. faker nhiều lần can ngăn mà ngán ngẩm.
năm nay thì hổ con đã có anh doran kèm cặp, ngông thì vẫn ngông, láo thì vẫn láo. ấy mà hổ con đã bớt cái sự hơn thua đủ với anh em trong nhà. năm ngoái nếu cãi không lại hai đứa 02 kia thì sẽ giận dỗi, giận lẫy cả tuyển đến khi nào được xin lỗi mới thôi giận dù cho chẳng ai làm sai cái gì. năm nay cãi không lại thì mách anh doran, anh doran có khi chống lưng cho, mà doran cũng đâu phải lúc nào cũng bênh, có khi còn mắng ngược lại.
thế mà hổ con vẫn cam tâm tình nguyện bám lấy, đủ biết người anh này chiều được cỡ nào.
doran đúng là biết cách nuôi hổ.
faker đã nghĩ như thế từ dạo ba tháng trước, đến nay càng thấy suy nghĩ này đúng đắn.
mà doran cũng biết cách nuôi và chăm hổ con lắm cơ. trong nhà có một em hổ tuổi trưởng thành, có chút trẩu muốn được cưng nhưng cũng đang ở cái độ tập làm người lớn nên đôi khi em có hơi không phân biệt được hai nhân dạng của mình. thế nên anh sẽ tuỳ từng lúc em đang ở trạng thái nào mà nương theo đó để phát huy nhân dạng cho em, tùy lúc mà vỗ về em hay để em che chở cho mình.
nói cho dễ hiểu thì lắm lúc oner sẽ đòi anh yêu chiều, vuốt ve, chiều chuộng. anh sẽ lắng nghe em giải bày, cho em lời khuyên, bảo vệ em trước những nhận xét nếu em làm đúng và an ủi em khi em bỗng dưng cụp tai buồn bã.
nhưng cũng có khi oner sẽ muốn được chăm sóc anh, như là bây giờ, lòng bàn tay âm ấm vẫn chưa rời khỏi cổ của anh. anh hiểu, nhóc con lúc này lại muốn lớn vội, dùng tấm lưng to để che chở cho anh. thế nên, anh sẽ lại nương theo em, đòi hỏi em một chút.
"sau này quen rồi sẽ không hét thế nữa đâu. có điều chúng ta phải thắng cùng nhau nhiều trận nữa đấy nhé! nhưng mà, chút nữa về, oner pha cho anh một ly chanh mật ong được không?"
doran nghiêng đầu, ghé tai hỏi nhỏ, trong khi tay vẫn đang đúng thao tác gắp miếng thịt mới cho vào miệng oner. giọng anh khẽ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
hổ con nghe thấy yêu cầu, hai mắt liền trở nên sáng rỡ và gật đầu ngay tức khắc. nhưng chưa đầy hai giây sau, em đã chồm tới, thầm thì đáp lại bằng cái giọng ranh mãnh cố hữu:
"được! tối nay anh cũng cần người ôm ủ ấm đúng không? em làm luôn nhé, phục vụ tận giường ạ!"
đúng là được voi đòi tiên. khoé miệng doran đã muốn giật giật muốn mắng cho một câu vì sự đòi hỏi này, nhưng anh nhớ lại cả tháng qua thể chất cộc cằn của bản thân phát huy liên tục nên chưa để hổ con nằm cạnh lúc nào kể cả ở canada hay ả rập. thật ra chính anh cũng muốn có người này nằm cạnh đó chứ.
thôi thì anh cũng nhớ người này, nhớ mùi gỗ đàn hương lởn vởn trong căn không khí, hoà cùng hương thơm hoa nhài nhè nhẹ từ chăn mền của anh mỗi sáng. nhớ cả mùi tóc thơm phảng phất và cảm giác ấm áp khi sáng dậy có người quàng tay ôm ngang eo. cũng đã lâu chẳng trải qua được giấc ngủ ngon nào kể từ sau ngày 15 tháng 6.
"ừm."
anh đồng ý, lại nhét vào miệng oner một đũa salad.
oner rất chán ăn rau, nhưng để thoả hiệp ngủ cạnh anh đêm nay (và nhiều đêm nữa) thì em chẳng ngại xơi cả bát salad trước mặt này đâu nhỉ?
"oner ăn salad đi, anh sẽ xem xét sử dụng thêm dịch vụ."
"...anh... haiz... dạ để em ăn."
⌜⌟
xin chào goighem đây ạa, gần đây tớ tệ quá, hem lên gặp các babi thường xuyên được, đã biến thành muffin chuối cháy đen mất rùi 😭
chúc mừng T1 chiến thắng 2-1 trước GenG, hoàn toàn ngắt chuỗi win 27 trận của đối thủ. xin quý vị cho nhà mình một tràn vỗ tay ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com