[ONRAN] R18 - S*X ON THE BEACH
Choi Hyeon-joon không biết tại sao mình lại đến hòn đảo này.
Có lẽ là vì một cơn bốc đồng. Có lẽ là vì cuộc sống quá ngột ngạt, và cậu cần một nơi để tạm thời biến mất. Dù là lý do gì đi nữa, thì cuối cùng cậu vẫn đang ngồi ở quán bar ven biển, với một ly Sex on the Beach trước mặt và ánh đèn mờ ảo phủ xuống bờ cát dài.
Giữa những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, tiếng nhạc nền chậm rãi hòa vào không khí, có một người ngồi ở quầy bar, lặng lẽ uống rượu như thể thế giới này chẳng còn gì đáng để bận tâm.
Người ấy có mái tóc đen nhánh, dáng ngồi thả lỏng nhưng ánh mắt thì không. Cậu đã từng gặp kiểu người này đều là những kẻ mang theo quá khứ nặng nề, nhưng không bao giờ nói ra.
Choi Hyeon-joon không chủ động bắt chuyện. Nhưng khi bartender đặt trước mặt người kia một ly giống hệt ly cậu đang uống, cậu không nhịn được mà lên tiếng:
"Anh cũng gọi loại này?"
Người kia hơi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào mắt cậu.
"Tôi không gọi. Bartender tự chọn."
Hyeon-joon bật cười khẽ, nhấp một ngụm rượu. "Thế thì anh trông cũng giống tôi rồi."
"Giống thế nào?"
"Những kẻ trông có vẻ đang cần một ly cocktail ngọt ngào."
Người kia không đáp ngay. Anh ta cầm ly lên, nhìn màu đỏ cam sóng sánh dưới ánh đèn, rồi uống một ngụm.
"Không tệ."
"Tôi đã bảo mà."
Choi Hyeon-joon nghiêng đầu quan sát anh ta. "Anh du lịch một mình?"
"Ừ."
"Tôi cũng thế."
Một sự im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người. Bên ngoài, sóng vẫn vỗ, gió biển thổi qua làm mái tóc cậu Choi khẽ lay động.
"Anh định ở đây bao lâu?" Cậu hỏi.
Người kia đặt ly rượu xuống, đôi mắt nhìn cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Chưa biết. Còn cậu?"
"Chưa biết."
Choi Hyeon-joon bật cười lần nữa. Cậu cầm ly rượu lên, hơi nghiêng về phía người đàn ông lạ mặt.
"Vậy thì, uống vì những kẻ không có điểm đến nào."
Người kia khẽ nhướng mày, rồi cũng nhấc ly lên. Khi hai chiếc ly chạm vào nhau, tiếng thủy tinh va nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Rượu chảy qua cổ họng, vị cam và đào hòa quyện cùng chút nồng của vodka. Ngọt nhưng cũng dễ làm người ta say.
Giống như khoảnh khắc này. Giống như cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ lạc lối nơi thành phố xa lạ, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar ven biển.
Bãi biển về đêm lạnh hơn Choi Hyeon-joon tưởng.
Cậu kéo nhẹ cổ áo sơ mi, ánh mắt vẫn dõi theo những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. Xa xa, tiếng nhạc từ quán bar ven biển vẫn vang lên, hòa vào màn đêm thứ giai điệu có thể khiến người ta say chẳng kém gì rượu mạnh.
Một ly Sex on the Beach vẫn còn dang dở trên quầy bar. Cậu không vội uống hết nó.
Bên cạnh, người đàn ông lạ mặt vừa chạm ly với cậu cũng im lặng.
Họ không hỏi tên nhau. Không cần thiết.
Choi Hyeon-joon nhấp thêm một ngụm rượu, vị cam chua nhẹ, vị đào ngọt dịu và chút nồng của vodka lan trên đầu lưỡi. Khi quay sang, cậu bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình.
"Anh say chưa?"
Người đàn ông nghiêng đầu, cười khẽ. "Còn cậu?"
Hyeon-joon không trả lời. Cậu chỉ đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy, đi về phía bãi biển.
Không cần quay lại cũng biết người kia đang theo sau.
Tiếng bước chân trên cát vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Choi Hyeon-joon dừng lại khi nước biển chạm vào đầu ngón chân mình.
Một đêm ở một hòn đảo xa lạ, bên một người xa lạ, dưới bầu trời đầy sao.
Cậu quay lại. Người đàn ông kia đứng rất gần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da Choi Hyeon-joon.
"Anh cũng chẳng có nơi nào để về, đúng không?"
Người kia không phủ nhận.
Choi Hyeon-joon nhón chân, chạm vào môi anh ta.
Mềm. Nhưng cũng có chút vị đắng của rượu, chút mặn của gió biển.
Người kia không né tránh. Một giây sau, bàn tay anh ta đã siết nhẹ lấy eo Choi Hyeon-joon, kéo cậu sát lại hơn.
Một nụ hôn giữa những cơn sóng. Một hơi thở ngắt quãng giữa cơn gió muộn màng.
Cậu nhắm mắt lại.
Dù chỉ là một đêm.
Dù ngày mai khi mặt trời mọc, cả hai sẽ trở lại là những người xa lạ.
Chỉ cần đêm nay.
Môi chạm môi, ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng rồi sự cám dỗ của rượu, của gió biển, của ánh mắt người đàn ông trước mặt khiến Choi Hyeon-joon không thể dừng lại.
Nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng như sóng lướt qua bờ cát, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên mãnh liệt hơn. Người kia nghiêng đầu, bàn tay trượt từ eo cậu lên lưng, kéo cậu lại sát hơn nữa. Hơi thở giữa hai người quấn lấy nhau, mùi rượu hòa vào vị mặn của biển đêm.
Choi Hyeon-joon cảm nhận được những ngón tay của anh ta lần vào mái tóc mình, siết nhẹ. Sự tiếp xúc đó khiến cậu khẽ rùng mình.
Không ai nói lời nào. Không cần thiết.
Môi cậu bị chiếm lấy hoàn toàn, nụ hôn sâu hơn, đòi hỏi hơn. Choi Hyeon-joon cảm nhận được hơi nóng lan tỏa từ lòng bàn tay đang áp lên lưng mình, từng cái vuốt ve đều khiến da cậu nóng lên như bị thiêu đốt.
Người kia ép cậu lùi lại từng chút một, đến khi sống lưng chạm vào một thân cây dừa gần bờ biển, khuất khỏi những âm thanh sôi động và ánh đèn lấp lánh. Cát mịn dưới chân, gió biển lùa qua mái tóc, nhưng những thứ đó dường như đã trở thành phông nền mờ nhạt. Cậu chỉ còn nhận thức được hơi thở của người đàn ông trước mặt nặng nề, nóng bỏng, như thể anh ta cũng đang đắm chìm trong men say không khác gì cậu.
Nụ hôn kéo dài, không ai vội vã tách ra. Hơi thở quấn quýt, lưỡi chạm vào nhau, khiến nhiệt độ cơ thể dần tăng lên theo từng giây trôi qua.
Choi Hyeon-joon không biết ai là người đầu tiên buông tay. Khi cậu mở mắt, ánh mắt người kia vẫn dừng trên gương mặt cậu, tối sâu như biển đêm.
"Chúng ta không quen nhau nhỉ?." Choi Hyeon-joon khẽ nói, nhưng bàn tay vẫn đặt trên cổ áo anh ta, không có ý định rút về.
Moon Hyeon-joon khẽ cười. " Giờ có nên làm quen không hay là đừng quen nhau hay là ... mặc kệ hết đi. Đêm nay thôi ?"
Choi Hyeon-joon nhìn anh ta, rồi nhẹ gật đầu.
Đêm nay thôi.
Họ sẽ không hỏi về quá khứ của nhau, không nghĩ đến ngày mai.
Chỉ là hai kẻ lạc lối, tìm đến nhau giữa hòn đảo xa lạ, trong một đêm có sóng vỗ bờ và hơi rượu vương trên môi.
Bờ biển vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và hơi thở dồn dập của hai người quấn lấy nhau trong bóng tối. Choi Hyeon-joon tựa lưng vào thân cây dừa, đôi mắt mở hờ, hơi thở rối loạn khi những nụ hôn của người đàn ông trước mặt rơi xuống làn da cậu, nóng bỏng và đầy dục vọng.
Moon Hyeon-joon không vội vàng. Bàn tay anh trượt dọc theo eo cậu, khẽ siết nhẹ rồi dừng lại bên hông, như để giữ cậu ở lại giữa vòng tay mình. Những nụ hôn lướt dọc từ khóe môi xuống xương hàm, rồi trượt xuống cổ, nơi anh dừng lại một lúc lâu, để lại dấu vết của rượu và hơi thở gấp gáp.
Hyeon-joon run nhẹ khi đôi môi nóng rực kia tiếp tục trượt xuống xương quai xanh. Áo sơ mi của cậu bị cởi lỏng vài cúc, để lộ khoảng da thịt ửng đỏ dưới ánh trăng mờ ảo. Moon Hyeon-joon hôn lên đó, đầu lưỡi lướt nhẹ qua điểm hồng hào giữa ngực, khiến Hyeon-joon không kiềm được mà khẽ rùng mình.
"Ưm…"
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, như lời chấp nhận cho những cái vuốt ve ngày càng táo bạo hơn.
Bàn tay Moon Hyeon-joon lướt qua vạt áo cậu, kéo ra thêm một chút, rồi cúi xuống để lại từng dấu hôn rải rác trên ngực. Mỗi nụ hôn như một đốm lửa, khiến từng dây thần kinh của Choi Hyeon-joon căng lên, cảm giác nóng rực lan ra khắp cơ thể.
Choi Hyeon-joon không phản kháng. Ngược lại, cậu còn nhấc tay lên, vòng qua cổ người đàn ông, kéo anh xuống gần hơn, để những cái hôn càng trở nên sâu hơn, nhiệt hơn.
"Đêm nay…" Moon Hyeon-joon thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ám muội. "Tôi muốn có em."
Cậu nhắm mắt, hơi thở ngắt quãng. Bàn tay siết nhẹ lấy bờ vai người đàn ông trước mặt.
"Vậy thì đừng dừng lại."
Biển đêm, chỉ còn lại hai người họ.
Choi Hyeon-joon dựa vào thân cây dừa, hơi thở rối loạn. Moon Hyeon-joon cúi xuống, nụ hôn dọc theo cổ cậu ngày càng sâu hơn, nóng hơn. Tay anh lướt dọc theo đường cong của eo, rồi lần vào trong chiếc quần sọt đi biển rộng thùng thình, chạm vào làn da mịn màng ấm nóng.
Hyeon-joon khẽ run. Cậu vô thức níu lấy bờ vai người đàn ông trước mặt, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Moon Hyeon-joon không vội vàng. Anh để thời gian trôi chậm lại, từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều cố ý kéo dài, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Khi đầu ngón tay anh trượt xuống khe hở tư mật, hơi thở của Choi Hyeon-joon khẽ nghẹn lại. Cậu nhắm mắt, tựa trán vào vai anh, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Ưm…" Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Choi Hyeon-joon, bị gió biển cuốn đi, nhưng vẫn đủ để Moon Hyeon-joon nghe thấy.
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
"Cảm giác thế nào?"
Choi Hyeon-joon không trả lời, chỉ siết chặt lấy vai anh hơn, đầu vùi sâu vào cổ người họ Moon, để che giấu gương mặt ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp của mình.
Những nụ hôn của Moon Hyeon-joon không dừng lại. Anh hôn lên xương quai xanh, lên bờ vai cậu, để lại những dấu vết vô hình của dục vọng. Bàn tay khác của anh lướt xuống, vòng qua lưng, kéo Choi Hyeon-joon lại gần hơn. Không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
Biển vẫn vỗ sóng, gió vẫn thổi qua mái tóc họ. Nhưng ngay lúc này, chỉ có hơi ấm của nhau là thứ duy nhất họ cảm nhận được.
Choi Hyeon-joon khẽ mở mắt, trong màn đêm chỉ thấy ánh mắt Moon Hyeon-joon trầm đục, sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.
Cậu không phản đối. Không còn lý do gì để từ chối nữa.
Cậu ngước lên, đặt một nụ hôn lên môi anh, như một sự đồng ý lặng lẽ.
Và rồi, họ để mặc bản thân trôi theo ngọn sóng đêm nay.
Khi ngón tay đầu tiên của Moon Hyeon-joon xâm nhập vào đường đua, cơ thể Choi Hyeon-joon khẽ run lên bần bật, khoái cảm xa lạ xâm nhập vào đầu óc, khiến ánh mắt cậu mông lung. Cơ thể cả hai sát nhau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng đến từ Moon Hyeon-joon đang cách cậu mấy lớp vải.
Bàn tay giữ eo của Moon Hyeon-joon cũng lần mò xuống tìm cậu nhỏ đang bị giam giữ của Choi Hyeon-joon, nắm lấy cậu và shake, Choi Hyeon-joon hình như từng thấy động tác này, là ở quầy bar lúc bartender đang pha chế ly cocktail cho cậu thì phải. Cậu không biết, không nhớ rõ nữa.
Cậu cũng không nhớ rõ lúc nào mà phía sau từ một ngón tay thành ba ngón tay, cũng không nhớ rõ làm sao mà bàn tay ấm nóng của người đàn ông làm cho cậu nhỏ của Hyeon-joon trỗi dậy. Chỉ nhớ sự khoái cảm và kích thích từ hai phía khiến cậu rùng mình sung sướng mà quặn người trong lòng Moon Hyeon-joon.
Biển đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát và làn gió nhẹ phả vào không khí mùi muối mặn. Mặt trăng lơ lửng giữa bầu trời, phản chiếu ánh sáng bạc xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê đang trôi nổi.
Ngón tay chu du khắp nơi trên đường đua, lần mò vào từng nếp thịt mềm mại, đến khi chạm vào nút báo động khiến cho cơ thể cậu run rẩy liên hồi, hơi thở càng trở nên gấp gáp.
Biết được nơi nên đến, tốc độ của Moon Hyeon-joon nhanh chóng tăng lên, chỉ nhắm thẳng một địa phương mà công kích, làm cho Choi Hyeon-joon chỉ còn biết ê a rả rích, tay nắm chặt vạc áo sơ mi của anh.
"Có thể không?" Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeon-joon vang lên bên tai, như một chất gây nghiện làm người ta mê đắm. Choi Hyeon-joon không hiểu, đã tới như vậy thì Moon Hyeon-joon hỏi câu này còn có ý nghĩa không. Không trả lời người đàn ông, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nghiêng đầu cắn vào yết hầu anh ta như một lời đồng ý không thành tiếng.
Ba ngón tay đang cuồng nhiệt nhảy múa bên trong Choi Hyeon-joon bỗng nhiên ngưng lại rồi rời khỏi sân khấu. Cảm giác trống vắng chưa kịp kéo dài, thì con đường vắng lập tức được lắp kín bởi một thứ còn to lớn hơn.
Giữa những ngón tay và đồ thật tất nhiên là có sự khác biệt. Ai biết được sự đồ sộ này lại đau đớn đến thế, kích thích đến thế.
Bãi biển đêm khoác lên mình một vẻ đẹp trầm lặng và huyền ảo. Cát dưới chân mềm mịn, lạnh hơn ban ngày, thỉnh thoảng lấp lánh dưới ánh trăng như được rắc một lớp bụi bạc.
Ánh mắt Choi Hyeon-joon cũng lấp lánh, hơi thở rạo rực bao trùm cả không gian vắng lặng. Xa xa bên kia, tiếng nhạc vẫn không dứt, sẽ không ai biết được ở nơi khuất bóng hai con người đang say sóng quấn quýt lấy nhau, như tìm thấy bè gỗ giữa biển cả mênh mông.
Moon Hyeon-joon nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng vì hứng tình, đôi môi hé mở thở gấp của người con trai trắng mềm trong vòng tay mà không nhịn được cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Mùi rượu phảng phất giữa làn gió biển, một sự hòa trộn giữa hương đào ngọt lịm, cam chanh tươi mát và chút nồng nàn của rượu vodka.
Hơi men len lỏi qua từng hơi thở, tỏa ra từ đôi môi ướt át vừa nhấp một ngụm Sex on the Beach. Sóng vỗ rì rào như nhịp điệu thúc giục, gió biển mơn trớn làn da, để lại cảm giác kích thích vừa hoang dại vừa cuồng nhiệt. Nụ hôn đến đột ngột, như một cơn sóng dữ dội ập vào bờ, cuốn trôi mọi khoảng cách.
Moon Hyeon-joon luồng một tay qua bắp đùi trắng mịn của cậu trai trẻ nâng lên cánh tay mình, nhấn mình rồi thúc mạnh phần còn lại ngập vào trong cơ thể ấm áp của thanh niên. Kích thích đột ngột làm Choi Hyeon-joon cả người mềm rụt, ngẩng đầu hớp lấy một hơi gió biển. Cảm giác sung sướng xông tới đỉnh đầu, miệng khẽ ngâm nga hoà cùng tiếng sóng.
Trướng đầy và căng tràn.
Moon Hyeon-joon không nhanh không chậm đẩy đưa, thăm dò từng ngóc ngách trên đường đua, chỉ để tìm lại nút báo hiệu ban nãy. Đến khi cảm nhận được điểm nhỏ ấy thì đẩy nhanh tốc độ, như một chiếc xe không phanh mà lao thẳng tới đích.
"Ưm...a...a...hừm hừm..."
Từng tiếng rên rỉ nỉ non phát ra như âm thanh cổ vũ bên tai khiến cho tay đua Moon Hyeon-joon càng thêm hưng phấn. Choi Hyeon-joon sợ bản thân phát ra âm thanh quá lớn sẽ gây chú ý bèn muốn che đi mà tìm kiếm đôi môi nam tính của người đàn ông.
Âm thanh ngọt ngào được Moon Hyeon-joon nuốt chửng, chiếc lưỡi như vị lữ khách dạo chơi khắp chơi trong khoang miệng Choi Hyeon-joon. Đi từ đôi môi mềm mại đến những chiếc răng tinh tế, sau đó lại cùng chiếc lưỡi hồng phấn đàm đạo chuyện nhân gian.
Cả người Choi Hyeon-joon không ngừng nhấp nhô, lý trí cũng theo đó mà trôi dạt trên những tầng mây. Cậu nhỏ dường như bị bỏ quên ngẩng cao đầu giận dỗi, không ngừng cọ xát trên cơ bụng săn chắc của người đàn ông mà chảy nước mắt.
Nhận ra Moon Hyeon-joon lập tức nắm lấy cậu nhỏ mà an ủi không ngừng.
Khoái cảm ập đến từ hai phía làm đầu óc mụ mị của Choi Hyeon-joon bỗng chóc tỉnh táo lại mà dẫy dụa, tay giơ lên vỗ vào cánh tay cầm cậu nhóc của mình, miệng cũng ư a không thành tiếng.
"Ưmm... chậm thôi ... ngừng lại đi mà ~"
Đáp lại lời cậu chỉ có sự thịnh tình của Moon Hyeon-joon không hề suy giảm.
"Ngừng? Bây giờ hả? Làm sao mà ngừng được?"
Moon Hyeon-joon vừa trả lời, vừa tăng tốc ở cả hông lẫn tay khiến Choi Hyeon-joon vừa khổ sở, vừa điên cuồng chỉ còn tiếng thở dốc hoà lẫn cùng tiếng sóng biển.
Chợt Moon Hyeon-joon cảm nhận được sự co rút bên trong vách thịt mềm mại ướt đẫm, hơi thở của đối tác cũng dồn dập hơn, cả cơ thể run lên theo từng nhịp sóng vỗ ra vào. Anh khẽ cười, lúc này mới ác ý ngừng lại tất cả động tác.
Sắp cao trào thì bị ngắt quãng, Choi Hyeon-joon cảm giác bản thân như đi trên sa mạc nóng bức, thấy được ốc đảo từ xa thì chạy lại nhưng hoá ra chỉ là ảo cảnh. Hay giống như một con diều đang đón gió bay cao thì bị đứt dây mà rơi xuống.
Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Con ngươi u tối phản chiếu cả bầu trời đêm, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười ranh mãnh.
Chịu không nổi sự rây rứt bồn chồn khó nhịn, muốn đưa tay vuốt cậu bé của mình thì phát hiện cậu bé đã bị Moon Hyeon-joon nắm chặt, ngón tay cái đặt lên đầu che kín mắt mã.
Cơn khoái cảm đang dâng trào làm cậu không nhịn được khẽ lắc hông muốn tự mình trượt để cây gậy thịt thô cứng xỏ xuyên. Nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản.
"Haizz, làm sao đây, tôi vốn không thích tình một đêm."
Âm thanh cuốn hút như thuốc gây nghiện thì thầm bên tai khiến sợi dây lý trí cuối cùng của Choi Hyeon-joon cũng đứt phanh.
"Vậy...vậy thì tình nhiều đêm còn không được sao? Nhanh lên, mau động đi!"
Đạt được mục đích, Moon Hyeon-joon nhanh chóng chạy nước rút thẳng vào điểm báo đã quen thuộc, tay cũng điêu luyện mà shake cậu bé khó tính của Choi Hyeon-joon.
Một dòng chất lỏng ấm nóng phun thẳng ra tay của Moon Hyeon-joon, bên trong vách tràng mềm siết chặt, co bóp liên hồi, Moon Hyeon-joon theo đó thuận thế cũng lau súng cớp cò, bắn thẳng vào nơi sâu nhất của Choi Hyeon-joon.
Sóng biển đêm dập dờn như hơi thở của đại dương, lúc nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, lúc lại cuộn trào trong bóng tối thăm thẳm. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt biển lấp lánh những vệt sáng bạc, từng con sóng nối đuôi nhau trườn dài vào bờ rồi tan biến, để lại lớp bọt trắng xóa như những dấu chân ma quái.
Đôi chân mỏi nhừ suýt nữa ngã quỵ xuống nền cát, may có Moon Hyeon-joon nhanh tay đỡ lấy, sau đó chỉnh trang cho Choi Hyeon-joon. Cả hai chỉ yên lặng, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào.
Choi Hyeon-joon vừa nhìn là biết Moon Hyeon-joon còn chưa muốn kết thúc, dù sao trời còn chưa sáng. Bản thân cậu ngày thường có bao nhiêu dồn nén, có bao nhiêu phẫn uất phải che giấu. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ đủ đường. Lần này đến đây chính là muốn để cho bản thân điên cuồng một lần, vậy có gì mà phải sợ.
Đôi chân nhanh chóng theo sau Moon Hyeon-joon đi lên tầng cao của khách sạn.
Vừa vào cửa chưa kịp xem xét xung quanh, Choi Hyeon-joon đã bị bắt lao vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Vừa hôn vừa đẩy cậu về phía khung cửa sổ thủy tinh rộng từ trần xuống sàn nhà.
Anh đuổi theo môi lưỡi cậu, kịch liệt đẩy đưa, đem bản thân chen giữa hai chân cậu. Choi Hyeon-joon vừa tiếp nhận nụ hôn, đôi tay vừa run rẩy mở từng cúc áo sơ mi trên người anh. Chỉ là chưa mở được mấy cúc anh đã vội vàng cởi phẳng chiếc áo sơ mi trên người mình đi.
Đôi tay ấm áp dò la thẳng vào trong lớp áo vừa được chỉnh trang không lâu của cậu, sau đó cũng vén lên rồi thẳng tay cởi luôn đi. Mất đi lớp áo bảo vệ, cả thân trên của Choi Hyeon-joon phơi bày rõ ràng dưới ánh mắt của Moon Hyeon-joon. Dựa theo ánh trăng bạc, từng dấu hôn đỏ nở rộ trên làn da trắng tuyết, ghi dấu cho một cơn kích tình vừa trôi qua.
Lưng tựa vào cửa kính, sự lạnh lẽo truyền đến khiến cậu giật nãy mình, nhưng sự lạnh lẽo ấy cũng không thể xoa dịu nổi cơn nóng bức đến từ bên trong cậu, mà còn như thêm dầu vào lửa, đốt nó cháy càng dữ dội hơn.
Tay anh trêu chọc hai hạt đậu trước ngực cậu, đôi môi phủ lên một bên ngực không ngừng hút vào. Bên dưới, cách mấy lớp vải, cự vật không cần chạm đã tự cứng rắn chen chúc giữa người cậu, giả theo cách giao hợp ban nãy mà từng hồi từng hồi chọc vào nơi yếu ớt của cậu.
Đôi mắt Choi Hyeon-joon mịt mờ không chịu nổi kích thích, lần mò xuống tìm đôi môi anh khát cầu cái hôn, tay cũng lần vào đũng quần anh mà sờ vào thứ hùng dũng vừa oanh tạc bên trong mình.
Moon Hyeon-joon chấn động, kéo cậu lại hôn càng sâu, đôi tay nhanh chóng giải khai hết cách vướng bận còn lại trên cơ thể hai người, để có thể da kề da truyền nhau hơi ấm.
Tay anh mò mẫm ra phía sau, nơi vẫn còn mềm mại do vừa trải qua một phen mưa móc. Cả người Choi Hyeon-joon như rơi vào tay giặc, không còn chút phản kháng.
Moon Hyeon-joon xoay cả người thanh niên lại, cả thân trên của Choi Hyeon-joon bị ép trên tấm kính, hai hạt đậu vừa được nâng niu nay đã phải đối diện với sự lạnh lẽo, sự tương phản này làm Choi Hyeon-joon kích thích nên cong eo.
Người đàn ông phía sau một tay sờ vào chiếc gáy phòng thủ hớ hênh của Choi Hyeon-joon sau đó cắn vào, một tay lại lần mò xuống khe mông của cậu muốn khuếch trương.
Nhưng vừa trải qua sự yêu thương kéo dài, bên trong cậu mềm mại lạ thường lại vô cùng nhạy cảm, chỉ bằng một ngón tay cũng khiến cho nơi đó trở nên lầy lội.
Bên trên tuy mạnh mẽ cắn dây vào phần gáy nhạy cảm của cậu nhưng bên dưới lại không hề vội vàng mà chậm rãi theo lối mòn đâm vào bên trong cậu.
Tuy không phải là từng cơn sóng dồn dập nhưng sự nhấn nhá chậm rãi này cũng mang theo tư vị khác lạ, khoái cảm chầm chậm xâm chiếm lý trí. Từng ngón chân cũng cong lại vì cảm giác của chủ nhân.
Ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh mịch, âm u nhưng bên trong phòng lại nóng bỏng, nhộn nhịp.
Tốc độ phía sau của Moon Hyeon-joon ngày càng nhanh, hơi thở của Choi Hyeon-joon cũng ngày càng đứt quãng, cơ thể va chạm vào cửa kính lạnh buốc.
Tầm mắt của Choi Hyeon-joon mông lung, nhìn thẳng ra ngoài bãi biển, nơi có quán bar bên bãi biển vẫn còn tấp nập, ánh sáng lung linh, nơi có con đường ven biển cùng những cặp tình nhân vụng trộm âu yếm. Cảm giác chỉ cần có người ngước lên là có thể nhìn rõ hành vi hiện tại của họ. Dù biết rõ tấm kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy, huống hồ họ cũng chẳng bật đèn. Nhưng cảm giác ngại ngùng dâng lên lại càng khiến khoái cảm như cháy rừng mà đốt lan ra khắp cơ thể cậu.
Không biết ngày mai khi tỉnh táo cậu có hối hận không, nhưng trước giờ cậu chưa từng điên cuồng đến thế, chưa bao giờ liều lĩnh đến thế.
Nhận ra sự lơ đễnh của người dưới thân, Moon Hyeon-joon ngày càng không biết tiết chế mà như ngựa hoang đứt cương rong ruổi trên đại mạc. Chuyển động ngày càng nhanh, khiến cho cậu nhóc của Choi Hyeon-joon không chịu nổi mà khóc lóc lung tung.
"Không... không được đâu...ưm...hỏng mất!"
Choi Hyeon-joon lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ phản kháng nước mắt trên khoé mi cũng lăn dài, thút thít khóc. Cậu không biết bộ dáng này của cậu đối với người phía sau có bao nhiêu sát thương. Nhưng đối phương vẫn cứng miệng đưa ra yêu cầu.
"Nói mấy lời dễ nghe chút, hyung sẽ tha cho cậu!"
"Hyung ~ ưm... em không chịu nổi nữa ~ mau cho em!"
Đến khi nghe thấy âm thanh mềm mại kêu gọi "hyung" vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu Moon Hyeon-joon mới hài lòng mà chạy nước rút rồi bắn hết tinh hoa vào trong lối nhỏ. Khi Moon Hyeon-joon kéo cự vật ra, không ít bạch trọc theo đó mà trào ra, chảy dọc theo đường cong của thanh niên tạo nên cảnh tượng vô cùng dâm loạn.
Có trời mới biết đêm đó bọn họ còn cùng nhau làm loạn thêm bao nhiêu lần.
Ba ngày.
Ba đêm.
Họ như hai kẻ xa lạ tìm đến nhau để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Không có hứa hẹn, không có tương lai, chỉ có những đêm điên cuồng trên chiếc giường trắng muốt của khách sạn, hơi thở hòa lẫn trong bóng tối, dấu vết lưu lại trên da thịt nhau.
Đến ngày thứ tư, Choi Hyeon-joon nhìn thấy ánh mắt của Moon Hyeon-joon khi hắn thức dậy sớm hơn anh, lặng lẽ quan sát anh trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh.
Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó có chút gì đó không còn là sự hời hợt ban đầu nữa.
Choi Hyeon-joon chợt nhận ra, có lẽ, đây là lúc kết thúc.
Đêm cuối cùng, họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Sáng hôm sau, Choi Hyeon-joon thu dọn hành lý, rời khỏi khách sạn trước khi mặt trời lên hẳn.
Ba tháng trước, Choi Hyeon-joon đặt vé một chiều đến một hòn đảo xa lạ, bỏ lại sau lưng công việc dở dang, một gia đình luôn thiên vị em trai, và những kỳ vọng đè nặng lên vai. Anh đã nghĩ nếu không đi, có lẽ mình sẽ phát điên.
Ba tháng sau, anh ngồi trong căn hộ mới ở một thành phố khác, uống ngụm cà phê đầu tiên trong ngày, nhìn ra cửa sổ với cảm giác nhẹ nhõm. Mọi thứ đều suôn sẻ hơn trước. Anh tìm được một công việc mới, đồng nghiệp không tệ, sếp cũng không đến mức quá khó chịu. Quan trọng hơn, không còn ai so sánh anh với em trai, không ai nhắc đến chuyện gia đình.
Những ký ức trên đảo, về những đêm hè cuồng nhiệt, về ánh mắt sâu thẳm của một người đàn ông xa lạ cũng dần phai nhạt theo thời gian.
Choi Hyeon-joon đã nghĩ, chuyện đó sẽ mãi mãi là một bí mật nhỏ của mùa hè.
Cho đến hôm nay.
Phòng họp của tòa nhà đối tác rộng rãi với cửa kính lớn hướng ra toàn cảnh thành phố. Choi Hyeon-joon bước vào, điều chỉnh cổ tay áo, gật đầu chào các bên tham gia cuộc họp. Anh đã chuẩn bị kỹ cho buổi thương thảo hợp đồng này, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa, anh chợt khựng lại một giây.
Hắn cũng nhận ra anh.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng Choi Hyeon-joon chắc chắn ánh mắt đó có một tia kinh ngạc.
Moon Hyeon-joon.
Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn khí chất lạnh lùng nhưng ung dung, vẫn chiếc sơ mi xanh như lần đầu họ gặp nhau, vẫn ánh mắt sắc sảo nhưng chất chứa điều gì đó khó nắm bắt.
Hắn không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ nhếch môi như thể gặp lại một người quen cũ. Không một lời chào hỏi riêng tư, không có ánh mắt ngụ ý, tất cả đều chuyên nghiệp như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ chuyện gì.
Choi Hyeon-joon cũng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống.
Buổi họp diễn ra thuận lợi. Hai bên ký kết các điều khoản quan trọng, trao đổi công việc một cách bài bản. Nếu có ai để ý, họ cũng chỉ thấy một đại diện doanh nghiệp và một đối tác, không có gì khác thường.
Đến khi cuộc họp kết thúc, ai nấy đều đứng lên thu dọn tài liệu, bắt tay xã giao.
Choi Hyeon-joon cũng định rời đi, nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay anh.
Cảm giác ấm nóng quen thuộc.
Anh dừng lại.
Quay đầu.
Moon Hyeon-joon đứng đó, một tay vẫn nắm cổ tay anh, tay còn lại lỏng lẻo đút vào túi quần. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không còn hờ hững như lúc họp.
“Muốn uống một ly cocktail không?”
Câu hỏi ấy kéo Choi Hyeon-joon trở lại ký ức ba tháng trước, giọng nói ấy từng vô số lần thì thầm bên tai anh những điều âu yếm.
Anh nhìn người trước mặt, thoáng do dự.
Ba tháng không liên lạc, không hẹn trước, không biết gì về nhau. Nhưng giờ đây, khi đứng trước nhau lần nữa, mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc.
Mùa hè ấy… vẫn chưa kết thúc.
Anh khẽ mỉm cười.
“…Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com