lần đầu làm chuyện ấy
sau buổi chiều hôm ấy, oner cứ vò đầu bứt tai nghĩ cách để bắt doran chịu trách nhiệm một cách thoả đáng. nhưng trước tiên là cậu phải có được liên lạc của anh đã.
nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười. hai người như chó với mèo, gặp mặt là y như rằng ghét nhau từ thuở nào, tránh đi còn không kịp. ai ngờ có ngày phải cất công đi tìm phương thức liên hệ của người ta.
mà doran cũng lạ nhỉ? miệng cứng rắn bảo đền bù cho người ta mà đến cái số điện thoại cũng không đưa.
chưa để oner kịp nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, doran đã chủ động nhắn tin trước. lẽ ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát - người có lỗi thì liên hệ trước thôi. nhưng oner vẫn không khỏi có cảm giác doran như đọc được suy nghĩ của mình, biết cậu đang loay hoay tìm cách liên lạc nên ra tay trước, khiến cậu cứ thế rơi vào thế bị động.
nếu ai đó vô tình nhặt được điện thoại của oner và đọc được đoạn tin nhắn trên thì sẽ cho rằng doran và cậu đang buôn bán bảo hiểm. đây có thật sự là đoạn thoại nên có giữa người nên chịu trách nhiệm và người cần được đền bù chưa?
chưa! chắc chắn là chưa. oner thề với lòng phải chỉnh đốn cách nhắn tin xa lạ này.
thật ra trước mặt doran cậu hùng hổ thế thôi. mục tiêu lúc dồn anh vào ghế cũng chẳng phải để gây khó dễ gì cho cam, chỉ đơn giản là muốn kéo sự chú ý của anh trở lại với mình.
chính vì thế, khi soạn mấy dòng tin nhắn đòi hỏi kia, cậu cũng có chút băn khoăn. liệu doran có đồng ý với những yêu cầu nhỏ nhặt này không? lỡ đâu anh phớt lờ thì sao? nhưng mà đời là phép thử mà, cứ thử đi đã.
oner đã quen tiếp xúc với một doran có chút lầm lì trong môi trường làm việc nhưng bây giờ lại gặp phải một doran nhanh mồm nhanh miệng qua kakaotalk thế này khiến cậu phải hoài nghi.
có phải anh ta đưa điện thoại cho người khác nhắn không nhỉ? sao lại cà chớn thế này?
sau màn đòi quyền lợi lúc tan làm, không hiểu sao trong lòng oner có chút vui vẻ nên cậu chẳng buồn quan tâm đến gói thuốc nằm trong túi quần cả tối nay. nhưng khi thấy tin nhắn hỏi han của anh, cậu lại muốn trêu anh một chút.
nhìn dấu chấm hỏi cộc lốc trong đoạn thoại, oner bật cười, như một thiếu niên mới lớn nhận được lời tán tỉnh từ người mình đơn phương. cười mãi không dứt, đến tận khi điện thoại rung lên lần nữa báo tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
tắt điện thoại, oner đứng dậy chuẩn bị trở về trong chăn êm nệm ấm. lúc bước đi còn vô thức ngân nga giai điệu nào đó.
hôm nay đúng là một ngày vui.
ㅡ
doran bên đây sau khi bị oner doạ cho một trận hết hồn cũng bình tâm trở lại để nhìn nhận vấn đề.
anh không biết rõ ảnh hưởng từ việc mình làm lại tác động sâu sắc đến oner như thế. cho nên ngay khi cậu đòi quyền lợi, anh liền đáp ứng.
nói cho rõ ràng là anh cảm thấy có lỗi, chứ không phải bị tình cảm lu mờ lí trí gì đâu nhé.
sau khi lục tung tệp hồ sơ thông tin cá nhân của nhân viên, thăm dò các tài khoản trong nhóm chat của phòng ban và thực hiện double check với hai đứa bạn của oner là min hyeong và min seok thì anh cũng có được tài khoản kakaotalk đang hoạt động của cậu.
doran nghĩ mãi không biết nên mở đầu như thế nào cho thích hợp.
anh lo mình nhắn tin thân thiết như nhắn với double min lại không phù hợp, khiến cậu nghĩ anh chỉ xem việc này là đùa giỡn.
nhắn tin lễ phép như nhắn với sếp lại nghe nó khách sáo quá. nghe cứ như đang tỏ ra có trách nhiệm mà lại chẳng có chút tình nguyện nào.
nghĩ mãi từ quán ăn đến lúc về nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ.
sau cùng, anh quyết định chọn cách an toàn nhất - nhắn như đang nói chuyện với khách hàng. không bỡn cợt, cũng chẳng quá xa cách, giữ đúng một khoảng cách đủ lịch sự mà không gây hiểu lầm.
thật ra anh còn định lạy oner một cái để tỏ lòng thành ý muốn chịu trách nhiệm cơ.
lời chào đầu tiên sau thời gian dài làm khổ người ta như thế nghe cũng khá lịch sự nhưng oner lại không thích đâu. lúc này doran đã nghĩ trong đầu oner anh chỉ toàn điểm âm cho nên dù anh làm gì cậu cũng sẽ không ưng ý.
ban đầu định gửi một tin làm lời chào để sau này tiện trao đổi thôi rồi đi ngủ sớm. ai ngờ đâu nhắn tin nhăn cuội một hồi thành ra anh và hắn lại đổi cụ nó xưng hô luôn rồi. thậm chí trong nội dung lại có chút đùa giỡn nhưng trông thái độ của cậu cũng chẳng mấy khó chịu lắm.
coi như là một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ đền nợ này đi.
doran nhớ về lời khuyên trên tiktok hay bảo rằng chúng ta đừng nên nhắn tin (tán tỉnh) ai vào ban đêm, dễ quá trớn lắm. anh tin rồi.
à nhắc lại lần nữa đây là tiktok nói, doran không nói nhé.
ㅡ
min seok to min hyeong
ㅡ
sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, ai đi sớm thì lên công ty thoải mái với thang máy trống không, người đi trễ thì chấm công muộn vì chạy thang bộ.
oner hôm nay vẫn đi muộn nhưng bên cạnh cậu có kèm theo doran vì anh cũng thế. nếu tối qua oner trằn trọc vì bận suy nghĩ cách vòi vỉnh anh thế nào cho hợp lý thì doran bên này lại mất ngủ vì thấy xấu hổ với mấy đoạn tin nhắn anh gửi cho oner.
đến tận khi bên ngoài hành lang tiếng bước chân vồn vã đi lại xuất hiện thì cả doran lẫn oner mới bắt đầu chợp mắt được.
thành ra bây giờ chúng ta có oner một bên tất xám, một bên tất đen tất bật ngồi vào ghế để sửa nốt proposal chưa xong. và có một doran ngáp ngắn ngáp dài với mới đầu chưa được chải gọn gàng.
min hyeong và min seok lại được dịp trao cho nhau ánh mắt mang đầy thông điệp "đấy, hôm nay lại đi làm muộn cùng nhau cơ".
còn đang tính nghiêng người qua để thì thầm to nhỏ thì đã thấy bóng đang doran có chút xiêu vẹo tiến lại thế nên double min nhanh chóng lấy lại dáng người thẳng lưng, tập trung vào màn hình máy tính.
doran bỏ qua họ, đi lại bàn của oner và đặt lên đó một hộp kẹo cao su xanh xanh kèm tờ giấy note chi chít chữ.
- cậu... em sử dụng đi nhưng mà không nên quá phụ thuộc vào nó. có gì bảo anh nha.
nói rồi anh vỗ lên vai oner hai cái như thể đang động viên bệnh nhân thân thiết.
doran vẫn giữ nguyên tướng đi có chút loạng choạng trở lại chỗ ngồi. vừa ngồi xuống đã chống tay lên mặt như đã kiệt sức rồi. toàn bộ cảnh này đều được oner thu vào mắt vì từ lúc anh đứng dậy tiến đến đây thì mắt cậu chẳng rời khỏi người anh phút giây nào.
đêm qua bảo mình đi ngủ xong vẫn tiếp tục làm việc à mà nhìn không mấy khoẻ thế nhỉ?
oner thầm nghĩ, tay với lấy tờ giấy ghi chú được viết nắn nót, viết tay hẳn hoi.
"oner phòng marketing
- số lượng điếu: khoảng nửa bao/ngày.
- số lượng kẹo: 8 viên 1 ngày. lần nào thèm thuốc thì nhai 1 viên.
- hdsd nhai kẹo: nhai đến khi lưỡi hơi tê. dừng lại trong đến khi hết tê thì tiếp tục nhai. nhai trong 30p thì bỏ kẹo.
- gửi lại chính xác số điếu đã hút trong lỗi ngày gần đây cho doran.
phải giảm số điếu mỗi ngày lại nhé!!"
nếu tờ giấy note này không có mấy cái hoạ tiết thỏ con xinh xinh thì chắc oner tưởng nhầm anh đi kê toa bác sĩ luôn rồi đấy.
- oner phòng marketing?
cậu đọc thầm dòng chữ đầu của tờ giấy rồi cười khẽ.
- thấy ghê quá à, cười kiểu gì vậy?
min seok nãy giờ nhìn thấy biểu cảm từ cười tủm tỉm đến cười khì khì của thằng bạn cũng thấy có chút đáng sợ. doran mới cho có hộp kẹo thôi mà vui như chia tay xong quay lại vậy?
- toà không chơi, toà không hiểu được đâu.
nói xong oner còn nháy đểu min seok một cái rồi quay lại với màn hình powerpoint đang dang dở của mình. bên này min hyeong cố gắng bụm miệng che đi tiếng cười khùng khục của mình vì biểu cảm như chuẩn bị cắn chết oner của min seok.
ㅡ
oner to doran
lần nữa ngẩng mặt lên đã thấy doran cầm tài liệu đi vào phòng họp, ánh mắ vẫn dính chặt lấy lưng anh cho đến khi cửa phòng đóng lại.
oner thầm cảm thán. thì ra mời một người đi ăn có thể đơn giản như thế này hả. phải học hỏi anh này nhiều đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com