Chương 1:Gặp gỡ
Moon Hyoejoon đến Jeju sau một chuyến bay dài, một cốc cà phê dở và buổi sáng se lạnh, anh đặt chân đến làng nhỏ ven biển. Anh dáng người cao vai rộng.Mái tóc đen dài, hơi xoăn nhẹ rũ xuống trán.Gương mặt không lạnh lùng nhưng kiểu xa cách.
Sau biến cố đó -mọi thứ trở nên xám xịt,vô nghĩa - Moon quyết định bỏ phố, tìm một nơi không ai biết anh là ai.
Ngôi nhà anh thuê nằm ở rìa làng, tường trắng và hàng rào đá đen. Khi vừa kéo vali đến trước cửa,Moon HyoenJoon mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Chủ nhà gửi từ hôm qua:
"Chìa khoá để dưới chậu cây trước cửa. Cứ vào tự nhiên nha!"
Nhưng khi Moon Hyoenjoon nhìn vào chậu cây nơi để chìa khóa nhà lại không thấy nó đâu.
Anh loay hoay ba cái chậu cây gần đó, soi đèn pin điện thoại dưới cả hòn đá ven bậc thềm, mà... không thấy chìa khóa đâu. Cửa thì khóa chặt, Moon hyoenjoon đứng đó, đã gần đến trưa rồi. Anh gọi điện cho chủ nhà - không ai bắt máy. Tin nhắn không ai trả lời.
Moon Hyoenjoon "..."
-Anh đang... tìm ai à?- Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.
Moon Hyoenjoon quay đầu,một người đàn ông tầm tuổi anh, vóc dáng mảnh mai hơn, mặc áo len mỏng màu be, tay ôm chồng sách.
Giọng Jeju nhẹ, nhưng rõ. Một người địa phương.
-Tôi thuê nhà này. Nhưng không vào được. Chủ nhà bảo có chìa khoá ở chậu cây nhưng không thấy gì cả.- Có lẽ vì quá mệt hay vì mất kiên nhẫn nên Anh có chút gắt gỏng.
Người kia nhìn cửa, rồi chậu cây, rồi cười khẽ.
-Chắc bà Han lại quên rồi.
-Chìa khóa không để ở chậu nữa đâu. Tôi nghĩ tôi biết nó ở đâu.
Moon Hyoenjoon cau mày:
-Không cần. Tôi sẽ đợi chủ nhà đến.- anh không thích sự giúp đỡ.
-Bà ấy không đến đây sớm đâu.- Người kia vẫn bình thản,không bỏ cuộc.
-Nhưng tôi là người giữ chìa khóa thay cho bà ấy mỗi khi bà quên. Mà bà ấy quên thường xuyên.
Moon Hyoenjoon im lặng. Người kia bước chậm lại cánh cửa,móc trong túi ra một chùm chìa khóa cũ, chọn đúng một chiếc màu đồng nhạt, đút vào ổ khóa - lách cách - cửa bật mở.
-Anh cứ vào đi. Trong có sẵn ấm đun nước, khăn khô và dép trong nhà.
-Tôi không chắc lắm về mùi sơn, vì bà Han mới cho thợ sơn lại hôm qua.
Moon Hyoenjoon kéo vali bước vào,khó chịu buông một câu:
-Cảm ơn,sau này bảo bà ấy nên đổi ổ khóa điện tử.
Người kia cười nhẹ:
-Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Moon Hyoenjoon nhíu mày:
-Anh là gì của bà chủ nhà?
-Bạn của Con trai bà ấy. Thêm vài năm nữa chắc tôi sẽ kiêm luôn 'người quản lí'.
-Tôi là MoonHyoenjoon - Anh buột miệng.
-Trùng hợp thật.Tôi là Choi Hyoenjoon.
-ừm ...thôi anh nghỉ ngơi đi. - Cậu nhìn nét mặt của anh ta không muốn tiếp chuyện cho lắm.
Nói xong, Choi ôm sách rời đi.Moon Hyoenjoon cũng nhanh chóng đóng cửa lại vì quá mệt mỏi sau chuyến bay lại loay hoay với khóa cửa nữa.
Văn mình còn hơi yếu mong mọi người thông cảm(๑•́ -•̀)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com