Chương 10:Nắm tay
Moon Hyeonjoon ngẩng nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đúng lúc thư viện bắt đầu mở cửa. Anh lặng lẽ gấp cuốn sổ đang để trên bàn, khẽ nghĩ: “Đến giờ rồi.” Kể từ khi chuyển đến đây, gần như ngày nào anh cũng dành buổi sáng để đến thư viện.Lúc mới dọn đến, anh đã nghĩ sẽ chẳng cần phải nấu ăn, nhưng sau hai tuần liên tiếp toàn ghé quán mì, tiền chi ra cũng không ít, có lẽ sắp tới anh nên bắt đầu nấu nướng lại.
Anh mở tủ lấy một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khoác lên người, gọn gàng nhưng không cầu kỳ. Hyeonjoon luôn là người như vậy: chỉn chu vừa đủ, không dư thừa.
Đẩy cánh cửa nhà rồi bước ra, anh vừa mới khóa cổng thì bắt gặp hai bóng người đứng ở sân bên cạnh. Họ cũng vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Đó là hai người hàng xóm mới dọn đến từ sáng: Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Minhyung – vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch sự – là người bắt chuyện trước. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vui vẻ nhưng trầm ấm:
— Ồ, Hyeonjoon-ssi, trùng hợp thật.
Ngay lập tức, Minseok – gương mặt sáng bừng, đôi mắt tràn đầy năng lượng – cũng nhanh nhảu chen vào:
— Chào! Bọn tôi tính ra chợ tham quan một vòng. Ở đây buổi sáng vui thật đấy. Nhưng mà mới đến, chưa quen đường xá gì cả, chắc phải đi loanh quanh cho biết.
Hyeonjoon hơi khựng lại,gật đầu giọng điềm đạm:
— Chợ gần đây thôi, đi thẳng con đường kia rồi rẽ trái là tới.
— Cảm ơn cậu. — Minhyung lại nói, ánh mắt dịu dàng không rời. Anh tiếp tục hỏi thêm, như muốn làm quen nhiều hơn: — Cậu đến đây lâu chưa? Sáng nay cậu có nói là cũng mới chuyển đến thôi, đúng không?
Hyeonjoon khép cửa rào, xoay chìa khóa “cạch” một tiếng, rồi trả lời:
— Tôi mới chuyển đến thôi.
Minseok lập tức chuyển chủ đề:
— Thế thì cậu cũng biết chỗ nào hay ho quanh đây rồi đúng không? Có thể chỉ bọn tôi với!
Hyeonjoon thoáng chớp mắt. Trong đầu anh chỉ nghĩ: “Hỏi nhầm người rồi.” Từ khi đến đây, anh đâu có đi đâu ngoài thư viện. Phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà, nằm dài với những suy nghĩ miên man. Anh nhoẻn miệng cười khẽ, nụ cười vừa gượng vừa có chút ngại ngần:
— Thật ra tôi cũng không biết, tôi chỉ ở nhà thôi.
— Yể, thế bây giờ anh đi đâu vậy? — Minseok vẫn chưa chịu buông.
Hyeonjoon đáp ngắn gọn:
— Đến thư viện.
Anh hơi cúi đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi bước ngang qua hai người. Khoảnh khắc ấy, trong tầm mắt anh hiện ra hình ảnh Minhyung và Minseok đang nắm chặt tay nhau. Một cái nắm tay tự nhiên, không chút giấu giếm, đầy tình cảm.
Ánh nắng sớm chiếu xuống, bóng của họ chồng lên nhau trên mặt đường lát đá. Một sự gần gũi, gắn bó khiến người khác vô thức chú ý.
Trong lòng Hyeonjoon chợt dấy lên một cảm giác xa lạ khó gọi tên với những người hàng xóm vừa quen, nhưng sự nhiệt tình và cởi mở của họ khiến anh cũng phần nào bớt đi cảnh giác ban đầu
Anh tiếp tục sải bước, bóng dáng dần xa, để lại sau lưng tiếng nói cười rộn rã của hai người hàng xóm mới.
Moon Hyeonjoon đến trước cổng thư viện, thói quen đã in sâu suốt nhiều ngày qua. Anh khẽ đẩy cửa gỗ, nhưng vừa bước vào thì lập tức dừng lại: ngay lối đi đã bị chặn bởi một chồng sách cao chênh vênh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ sụp.
“Chuyện gì vậy…?” – anh nghĩ, rồi đưa mắt nhìn quanh.
Bên trong, không một bóng người đọc sách như mọi ngày. Thay vào đó, không gian im lìm, chỉ có mùi giấy cũ thoang thoảng xen lẫn mùi bụi. Và ở góc phòng, Choi Hyoenjoon đang loay hoay ôm thêm một chồng sách lớn, bước chậm rãi về phía kho phía sau.
Nghe tiếng động, Choi Hyoenjoon ngẩng đầu, vội nói:
— Ồ, hôm nay thư viện thông báo đóng cửa rồi, anh không biết sao?
Moon Hyeonjoon thoáng bối rối. Anh thật sự không biết, bởi vẫn nghĩ mọi chuyện diễn ra như thường lệ. Anh chỉ gật nhẹ, chưa kịp trả lời thì Choi Hyoenjoon lại vội vàng:
— Hôm nay tôi có nhiều việc lắm, vừa chuyển sách vừa lau dọn nữa. Anh về nghỉ đi, không cần đến đâu.
Hyeonjoon khựng lại. Ý nghĩ “về nhà” khiến anh chán nản. Về nhà thì cũng chỉ lại nằm bẹp xuống giường, nhìn trần nhà cho qua ngày. Nghĩ vậy, anh cất giọng bình thản:
— Cậu có cần giúp gì không?
— Không cần đâu… — Choi Hyoenjoon chưa kịp từ chối dứt khoát, thì Hyeonjoon đã ngắt lời:
— Tôi không muốn về nhà.
Một khoảng lặng trôi qua. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Rồi Choi Hyoenjoon thở dài, gãi nhẹ mái tóc rối:
— Vậy… giúp tôi cái chồng sách kia đi.
Cả buổi sáng, hai người tất bật khuân từng chồng sách từ kho này sang kho khác, lau chùi từng giá gỗ bám bụi. Mồ hôi rịn trên trán. Chỉ có vài câu trò chuyện ngắt quãng, rơi lẫn trong tiếng sột soạt của giấy và tiếng gỗ cọt kẹt.
Đến lúc nghỉ tay, Choi Hyoenjoon bất chợt hỏi:
— À, anh đã gặp hai người thuê nhà mới chưa?
Moon Hyeonjoon gật đầu:
— Gặp rồi.
— Tôi có nhắn tin với họ. Nghe nói Dohyeon sẽ mời họ đến nhà ăn cơm cho thân thiết. Anh có đi không? Dohyeon bảo sẽ rủ anh đấy.
Hyeonjoon cau mày, giọng dửng dưng:
— Tôi không thích mấy chuyện tụ tập lắm.
Choi Hyoenjoon nhìn anh, rồi mỉm cười gượng gạo. Sau đó cậu không ngừng năn nỉ, hết cách này đến cách khác, cuối cùng cũng khiến Hyeonjoon buông xuôi:
— …Được rồi, thêm một lần nữa vậy.
Trong lúc trò chuyện, Choi Hyoenjoon không để ý dưới chân còn một chồng sách ngổn ngang. Cậu bước hụt, người nghiêng hẳn về phía trước.
— Cẩn thận! — Moon Hyeonjoon kịp thời vươn tay, nắm lấy hai tay cậu.
Trong thoáng chốc, cả hai bất động. Ánh mắt gặp nhau, bàn tay ấm nóng siết chặt, kéo dài thêm mấy giây tĩnh lặng khó tả.
Choi Hyoenjoon giật mình, vội vàng rút tay lại, che giấu sự bối rối bằng giọng lắp bắp:
— Tại chồng sách này…
Moon Hyeonjoon quay đi, khẽ mỉm cười như để xua đi sự ngượng ngập:
— Cậu thật hậu đậu.
Nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thoáng rối loạn. Bàn tay vừa buông kia còn vương lại hơi ấm, khiến anh khẽ nhìn xuống chính bàn tay mình, tự nhủ: “Ngại ngùng gì chứ… là con trai với nhau thôi mà.”
Cuối cùng, sau một hồi vất vả, hai người cũng dọn dẹp xong. Thư viện trở lại gọn gàng, nhưng cả hai đều mệt phờ. Moon Hyeonjoon thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ — chỗ anh thường ngồi đọc.
Chẳng lâu sau, Choi Hyoenjoon mang ra hai tách trà và một đĩa nhỏ đặt trước mặt anh.
— Cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc tôi làm đến tối cũng chưa xong.
Trên đĩa là hai miếng bánh quýt vàng óng, mùi thơm dịu lan ra. Choi Hyoenjoon mỉm cười:
— Bánh này tôi tự tay làm đấy. Ban đầu tính ăn một mình… nhưng chia cho anh nửa phần.
Moon Hyeonjoon nhìn cậu, rồi gật gù đáp:
— Vinh hạnh thật.
Lời nói đơn giản, nhưng khóe môi anh nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
Choi Hyoenjoon bật cười, nụ cười sáng bừng, hồn nhiên. Ánh nắng buổi trưa chiếu qua khung cửa, hòa vào nụ cười ấy, làm khuôn mặt cậu như sáng rực cả căn phòng.
Moon Hyeonjoon bất giác lặng người. Ánh mắt anh dõi theo, không thể rời.
Họ ngồi xuống, chậm rãi nhâm nhi trà, chia nhau miếng bánh, vừa ăn vừa trò chuyện. Giữa một buổi trưa lặng lẽ, khoảng cách giữa hai người như được kéo gần thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com