Chương 11:Khởi đầu
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày lọt qua khung cửa kính nhuộm vàng từng kệ sách trong thư viện. Choi Hyeonjoon cẩn thận sắp xếp lại chồng sổ sách dày cộp trên bàn, rồi quay sang khẽ gọi:
– Anh đợi tôi một chút nhé, dọn xong sẽ cùng về.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh kệ sách, nhìn bóng dáng chăm chỉ kia mà bất giác thấy lòng dịu xuống. Anh gật đầu, chờ đợi một cách lặng lẽ. Khi mọi thứ đã gọn gàng, cả hai cùng nhau khóa cửa thư viện lại. Con phố nhỏ phía ngoài yên tĩnh, chỉ còn vài hàng quán cuối ngày vẫn sáng đèn.
Đi được một đoạn, Choi Hyeonjoon bỗng rút điện thoại ra, cười cười nói:
– Mình kết bạn KakaoTalk đi. Sau này nếu thư viện đóng cửa, mình sẽ báo cho cậu. Còn nếu hôm nào nghỉ làm,Tôi sẽ rủ anh đi chơi loanh quanh chỗ này,nha vậy nhé.
Moon Hyeonjoon nhận lời. Khi lưu tên Choi Hyeonjoon, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở hình đại diện – một chú sóc nhỏ ôm hạt dẻ, đôi mắt sáng lấp lánh như đang tò mò nhìn thế giới. Khóe môi anh khẽ cong lên, cảm giác người đi bên cạnh bất giác trở nên gần gũi và… có chút đáng yêu y hệt như bức hình.
Choi Hyeonjoon vừa bước vừa thong thả nói thêm:
– À, ngày mai mình hẹn đến nhà Dohyeon đấy.Không được quên.
Moon Hyeonjoon khẽ “ừ” một tiếng. Nhưng dạ dày khẽ réo nhắc nhở, anh ngập ngừng một lúc muốn rủ cậu cùng đi ăn:
– Cậu chưa ăn gì phải không? Có muốn ghé đâu đó ăn một chút không?
Không một chút đắn đo, Choi Hyeonjoon gật đầu ngay:
– Được thôi. Mình cũng đang đói đây.
Thế là hai người đi thêm một đoạn rẽ vào khu chợ đêm, nơi từng dãy hàng tỏa ra mùi thơm của đủ loại món ăn. Giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng rao hàng ồn ào, Choi dẫn anh đến một quán ăn quen thuộc. Bà chủ quán vừa thấy Choi đã cười tươi, gọi tên cậu như một người thân lâu ngày gặp lại.
Họ chọn bàn trong góc. Choi gọi cháo bào ngư, còn Moon Hyeonjoon chọn mì cắt kèm thịt heo luộc. Vừa gọi xong, cửa quán lại vang tiếng chuông gió leng keng. Minhyung và Minseok bước vào, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, đầy ắp đồ ăn, quà lưu niệm. Nhìn qua thôi cũng đủ biết hai người đã mua sắm đến cạn sức.
Minseok nhanh chóng nhận ra Moon Hyeonjoon, vội kéo tay Minhyung lại, giọng đầy bất ngờ:
– Ủa, lại gặp nhau nữa rồi! Trùng hợp thật đấy!
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu chào. Choi Hyeonjoon liền vẫy tay niềm nở:
– Lại đây, ngồi cùng bọn tôi cho vui.
Hai người ngồi xuống, thở phào như vừa trải qua một cuộc hành quân dài. Choi Hyeonjoon giới thiệu bản thân chính là người nhắn tin cho họ từ trước. Nghe vậy, Minseok lập tức kể:
– Bọn tôi đi tham quan từ sáng đến giờ, mệt thì mệt thật nhưng vui không tưởng! Người ở đây ai cũng thân thiện, chào hỏi liên tục, còn được tặng cả đống đồ nữa.
Món ăn vừa được bưng lên, Minseok liền không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay giơ điện thoại chụp lia lịa. Bàn ăn đầy ắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
– Hôm nay chắc vui lắm nhỉ? – Choi vừa cười vừa hỏi.
– Vui chứ! Vui chết đi được! – Minseok phấn khích đáp, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt kể chuyện.
Không khí bàn ăn trở nên sôi nổi. Minhyung ngồi bên chỉ cười hiền, thỉnh thoảng gật gù thêm vài câu. Moon Hyeonjoon cũng đôi khi chen vào, góp chuyện bằng giọng trầm thấp, tạo nên sự cân bằng nhẹ nhàng. Tiếng cười vang rộn một góc quán, đến mức bà chủ cũng phải mỉm cười lắc đầu.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Choi nhắc khéo:
– À, nhớ mai chúng ta cùng đến nhà Dohyeon nhé.
Nghe vậy, Minseok và Minhyung lập tức sáng mắt, háo hức gật đầu liên tục.
Bữa ăn trôi qua vui vẻ, ai nấy đều mang theo cảm giác hài lòng khi rời quán. Trên con phố nhỏ, Minseok và Minhyung tay trong tay đi phía trước, dáng vẻ vừa mệt vừa hạnh phúc. Họ cười đùa, nói chuyện không dứt, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi hai người.
Phía sau, Choi và Moon đi chậm rãi hơn. Nhìn bóng dáng hai người kia, Choi khẽ thở dài, giọng trầm ấm:
– Họ trông thật sự rất hạnh phúc.
Moon Hyeonjoon im lặng giây lát rồi buột miệng:
– Họ còn nhanh hơn cả tôi…
Choi quay sang, ánh mắt dịu dàng, nụ cười bình thản:
– Không sao đâu. Chúng ta không cần vội...
Moon Hyeonjoon nghe câu nói ấy, khẽ nhìn sang. Dáng Choi Hyeonjoon đi trong ánh đèn đường, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành, khiến lòng anh thoáng chốc dịu lại.
Anh chậm rãi đáp:
– Ừ, chắc vậy…
Choi Hyeonjoon mỉm cười, hai tay khẽ đan vào nhau trước ngực, như đang ôm lấy cơn gió se se cuối buổi chiều. Cậu không nói thêm gì, nhưng sự bình yên toát ra từ cậu khiến Moon Hyeonjoon có cảm giác khác lạ – không ồn ào, không quá gần gũi, chỉ đủ để anh thấy được mình đang có một người đồng hành.
Con đường về nhà không xa, nhưng cả hai lại đi thật chậm. Thỉnh thoảng Minseok phía trước quay đầu lại trêu:
– Hai người đi chậm quá đấy, coi chừng lạc nhé!
Minhyung bật cười, nắm chặt tay Minseok hơn, còn Choi Hyeonjoon chỉ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Moon Hyeonjoon nhìn theo, rồi vô thức bỏ tay vào túi áo khoác, lòng nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể thoải mái thể hiện cảm xúc như vậy.
Khi về tới cổng khu nhà, Minseok vẫy tay chào thật lớn:
– Ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại.
Minhyung cũng cúi chào, rồi cùng Minseok đi vào trước. Không gian lại chỉ còn Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon.
Choi dừng lại ngay trước cánh cổng nhà mình, quay sang anh, có chút ngập ngừng nhưng vẫn cất giọng:
– Hôm nay cảm ơn cậu… thật sự rất vui.
Moon Hyeonjoon im lặng một lúc mới trả lời:
– Tôi cũng vậy.
Choi Hyeonjoon bật cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
– Vậy thì mai đừng viện cớ trốn. Tôi sẽ nhắn trước cho cậu.
Moon Hyeonjoon khẽ “ừ”, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mong chờ khó tả. Anh quay lưng đi vào nhà, mà bước chân bỗng nhẹ hơn thường ngày.
Trong căn phòng quen thuộc, Moon Hyeonjoon mở điện thoại. Tin nhắn KakaoTalk mới lóe sáng – là lời nhắc “Ngủ ngon” của Choi Hyeonjoon. Anh ngồi tựa vào giường, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, khóe môi bất giác khẽ cong.
Hình ảnh bàn tay nắm lấy nhau lúc chiều, rồi nụ cười của Choi dưới ánh nắng bên cửa sổ, từng chút một lặp lại trong đầu anh. Và lần đầu tiên kể từ khi dọn đến đây, Moon Hyeonjoon thấy lòng mình yên tĩnh nhưng không trống rỗng nữa.
Viết fic này muốn đi jeju quá đii!!!
hehe mới bắt đầu thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com