Chương 12:Ác Mộng
Đêm hôm ấy, Moon Hyeonjoon trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, trái tim anh lại đập dồn dập như báo hiệu điều gì sắp ập đến. Cuối cùng, khi mệt mỏi kéo anh vào giấc ngủ, thì bóng tối trong tiềm thức lại nuốt chửng lấy.
Tiếng va chạm chói tai vang lên. Chiếc xe hơi lật nhào, xoay vòng trong không trung trước khi đập mạnh xuống mặt đường. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, mảnh vụn văng tứ tung. Hyeonjoon choáng váng, tai ù đặc, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Anh gắng mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vì máu chảy xuống từ trán. Mùi khói xăng nồng nặc, mùi kim loại và mùi máu trộn lẫn khiến anh muốn nôn. Anh quay sang bên cạnh, và tim anh như vỡ ra khi nhìn thấy Jeong Hyeon.
Bạn anh ngồi bất động trên ghế lái phụ, gương mặt tái nhợt. Máu từ vết thương trên đầu rỉ ra từng dòng, chảy xuống khóe mắt, xuống gò má.
“Moon… Hyeonjoon… không sao… chứ?” – giọng Jeong Hyeon yếu ớt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh lại.
Moon Hyeonjoon run rẩy, cổ họng nghẹn lại:
“Không… chỉ là chân bị kẹt thôi… không sao đâu! Nhưng cậu… cậu phải tỉnh lại! Đừng nhắm mắt… làm ơn!”
Anh cố kéo bạn mình, nhưng chân bị kẹt cứng dưới ghế, cử động cũng khó khăn. Máu vẫn chảy, càng lúc càng nhiều.
Máu không ngừng chảy,Jeong Hyeon khẽ nhếch môi, nụ cười yếu ớt thoáng qua:
“May quá…”Giọng nói ấy như một lời trăn trối. Đôi mắt Jeong Hyeon dần khép lại, hơi thở mỏng manh rồi im bặt, mặc cho tiếng kêu gào tuyệt vọng của Moon Hyeonjoon vang vọng trong bóng tối.
“Jeong Hyeon! Không! Mở mắt ra đi! Xin cậu đấy!Đừng… làm ơn…!!!”
…
“Không…!!!”
Moon Hyeonjoon bật dậy, toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi vực sâu. Anh đưa một tay ôm lấy trán, tay còn lại siết chặt, run bần bật. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng hồi đập mạnh dội vào lồng ngực.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh lấp loáng từ màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Anh với tay, màn hình sáng lên — 3:00 sáng. Dòng chữ cuối cùng hiện trên khung chat là tin nhắn chúc ngủ ngon từ Choi Hyeonjoon.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon dừng lại nơi cái tên ấy, cảm giác nơi lồng ngực càng thêm quặn thắt. Như thể hàng ngàn mũi dao đang đâm vào, từng nhát lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh cắn môi, cố kìm tiếng nấc.
Anh bước xuống giường, bàn chân chạm nền lạnh buốt. Cố gắng đi vài bước về phía bàn uống nước, nhưng đầu gối bỗng nhũn ra. Anh ngã quỵ xuống sàn, chiếc cốc rơi vỡ, nước loang lạnh lẽo.
Moon Hyeonjoon chống tay, rồi dồn lực giáng một cú đấm khẽ xuống nền nhà. Tiếng "cộc" vang vọng trong căn phòng trống. Anh gục đầu, đôi vai run rẩy, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập mệt mỏi và bất lực.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vô dụng. Dù đã cố gắng mạnh mẽ, vết thương ấy vẫn cứa rách tim anh, từng đêm lại hiện về như một bản án không bao giờ kết thúc.
Ánh trăng mờ hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên dáng hình cô độc ngồi gục xuống sàn. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của anh vang vọng, kéo dài đến vô tận...
Sáng hôm đó, ánh nắng len qua khung cửa sổ, hắt một vệt sáng vàng nhạt xuống căn phòng tĩnh lặng. Moon Hyeonjoon nằm bất động trên giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trân trân lên trần nhà. Cả người anh rã rời, cảm giác như đêm qua đã lấy đi toàn bộ sức lực. Một lúc sau, anh mới gượng dậy, bước vào phòng tắm, hứng dòng nước lạnh để cố làm mình tỉnh táo hơn.
Đến thư viện như thường lệ, nhưng hôm nay bước chân anh nặng nề hẳn, ánh mắt cũng phủ một màu mệt mỏi. Ở quầy, Choi Hyeonjoon đã đứng sẵn, vừa thấy anh liền mỉm cười chào:
“Cậu tới rồi à? Hôm nay trông…”
Cậu khựng lại, ánh mắt khẽ nhíu khi thấy dáng vẻ của anh. Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ, sao hôm nay lại trở nên tiều tụy như vậy. Khuôn mặt kiệt sức, thần thái chẳng còn chút sức sống nào, khiến Choi Hyeonjoon muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ quan sát.
Moon Hyeonjoon không để tâm, bước tới ngồi xuống chỗ quen thuộc, lấy cuốn sách hôm qua còn đọc dở ra. Không khí trầm mặc bao phủ. Một lát sau, Choi Hyeonjoon tiến lại gần, giọng hạ thấp, khẽ hỏi:
“Ừm… hôm qua anh ngủ không đủ phải không? Mắt đỏ cả lên rồi.”
Cậu chăm chú nhìn anh, trong khi Moon Hyeonjoon lúc này chẳng khác nào một cái xác biết đi. Anh giật mình, quay mặt đi để che giấu, khẽ đáp:
“Chỉ là… hơi mất ngủ thôi.”
Một nụ cười gượng gạo, đôi tay anh vẫn run khẽ trên trang sách. Choi Hyeonjoon im lặng, không hỏi thêm, quay về quầy của mình.
Ít lâu sau, cậu quay trở lại, trên tay cầm một tách trà táo tàu nóng hổi. Cậu đặt nhẹ xuống bàn, không nói gì thêm, rồi lặng lẽ quay đi. Moon Hyeonjoon ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cúi xuống ngắm tách trà. Ánh hơi nước bốc lên mờ ảo, khiến anh bất giác ngẩn người.
Điện thoại rung khẽ. Anh liếc xuống màn hình, thấy một tin nhắn vừa gửi tới từ Choi Hyeonjoon:
“Trà táo ấm bụng, rất tốt cho tinh thần. Uống đi, nguội mất.”
Moon Hyeonjoon khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại thật lâu trên dòng chữ. Anh lại nhìn về phía quầy, nơi Choi Hyeonjoon vẫn bình thản sắp xếp sách, chẳng hề quay lại. Một dòng ấm áp bỗng len vào trong lòng, xua đi lớp u ám nặng nề còn đọng lại từ đêm qua.
Anh cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu cùng hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến khoảnh khắc ấy trong lòng anh bỗng nhẹ đi, như thể vừa được ai đó nâng đỡ khỏi hố sâu mà anh đang chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com