Chương 14:Quan tâm
Moon Hyeonjoon choàng tỉnh khi ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng yên tĩnh. Cái đầu nặng như đeo đá khiến anh phải nhăn mặt, bàn tay đưa lên xoa trán, rồi chậm rãi chống người ngồi dậy. Cả người mệt mỏi, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài bất tận. Anh cố lục lại trí nhớ xem đêm qua mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng chỉ thấy những mảnh ký ức rời rạc.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ở đó có một cốc nước đặt ngay ngắn, kèm theo mảnh giấy ghi chú gọn gàng bằng nét chữ quen thuộc: “Uống nước rồi nghỉ ngơi thêm đi” Moon Hyeonjoon thoáng sững người. Hình ảnh Choi Hyeonjoon hiện về, và anh chợt hiểu: thì ra là cậu ấy đã đưa mình về. Một thoáng bối rối, vừa ngại ngùng vừa… hơi ấm áp.
Anh bước xuống giường, dáng đi vẫn còn loạng choạng, gương mặt phảng phất vẻ chưa tỉnh táo. Mở tủ, lấy bừa một bộ quần áo, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống khiến từng sợi thần kinh như bừng tỉnh, cảm giác nhức đầu vơi đi đôi chút. Soi mình trong gương, anh thấy đôi mắt đỏ quầng, trông chẳng khác gì một kẻ mất ngủ. Anh thở dài, tay cầm lại tờ ghi chú trước khi ra ngoài, miết nhẹ lên dòng chữ, môi mấp máy điều gì đó không rõ.
Nhà vốn đã ngăn nắp, nhưng anh vẫn cặm cụi dọn dẹp vài thứ lặt vặt chỉ để giết thời gian. Dọn xong, chẳng còn việc gì làm, anh cầm điện thoại gõ vội tin nhắn gửi cho Choi Hyeonjoon: “Hôm qua… cảm ơn cậu.” Tin nhắn gửi đi, màn hình yên lặng không hồi âm. Moon Hyeonjoon chờ một lúc rồi buông thõng điện thoại xuống bàn, tự cười nhạt với chính mình, sau đó khoác áo và quyết định đến thư viện.
Buổi sáng ở thư viện yên ả, không nhiều người ghé. Vừa bước qua cánh cửa kính, Moon Hyeonjoon đã bắt gặp dáng người quen thuộc sau quầy. Choi Hyeonjoon đang lúi húi sắp xếp một chồng sổ sách. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi bật ra câu nói nhẹ như bông nhưng pha chút châm chọc:
– Anh đến sớm vậy.Tôi bảo anh nghỉ ngơi thêm rồi mà.
Moon Hyeonjoon hơi khựng lại, lúng túng trả lời:
– Hôm qua… cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Choi Hyeonjoon chống tay xuống bàn, hơi nghiêng đầu, giọng điệu giả vờ mệt mỏi:
– Anh nặng gần chết, có biết tôi vất vả thế nào mới lôi được anh về không?
Moon Hyeonjoon định mở miệng xin lỗi, nhưng Choi đã tiếp lời ngay, khóe môi cong nhẹ:
– May cho tôi là anh không ói vào người tôi. Cũng không quậy phá gì rất ngoan... may thật.
Câu nói ấy khiến Moon Hyeonjoon bỗng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Anh quay đi, giọng nhỏ hẳn xuống:
– Tôi… không say đến mức đó đâu.
Choi Hyeonjoon bật cười khẽ, chẳng buồn tranh luận, chỉ xoay người đi pha trà. Một lát sau, cậu đặt tách trà nóng ngay trước mặt anh. Hơi nước bốc lên, mùi hương thanh dịu lan tỏa. Cậu chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn anh thật kỹ, giọng trầm nhưng nhẹ như gió:
– Nhìn anh vẫn chưa tỉnh lắm.
Moon Hyeonjoon hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
– Tôi tỉnh rồi.
Choi chỉ ừ một tiếng, xoay lưng trở lại với công việc. Nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười mơ hồ, dường như có điều gì đó khiến tâm trạng cậu thoải mái. Trong lòng, cậu nghĩ thầm: Người này… dễ chọc thật.
Moon Hyeonjoon lặng im nhìn bóng lưng Choi, rồi cúi xuống tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Vị ấm lan nơi đầu lưỡi, chảy xuống ngực, khiến những nỗi nặng nề trong lòng anh dịu đi phần nào. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc tràn qua tim, khó tả đến mức anh chỉ có thể thở dài thật khẽ.
Moon Hyeonjoon ngồi đó khá lâu, tách trà trước mặt dần nguội, ánh mắt thì cứ vô thức dõi theo bóng dáng Choi Hyeonjoon di chuyển giữa những kệ sách.
Choi Hyeonjoon tất nhiên nhận ra ánh nhìn kia, nhưng cậu giả vờ như không hay biết. Chỉ khi đi ngang qua, cậu khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
– Anh mau đọc sách của anh đi, nhìn tôi làm gì.
Moon Hyeonjoon giật mình, khẽ ho một tiếng rồi vội cúi xuống, mở trang sách trước mặt như thể đang chăm chú đọc.
Một lát sau, Choi Hyeonjoon tiến lại gần, đặt chồng sách xuống bàn ngay trước mặt anh. Giọng cậu thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi lấp lánh:
– Này, ngày mai tôi nghỉ làm đấy. Sáng mai… đi ngắm bình minh không?
Moon Hyeonjoon thoáng sững người, không nghĩ sẽ được rủ. Nhưng rồi, sau vài giây lưỡng lự, anh gật đầu:
– Ừ… đi.
Thật ra anh cũng muốn ở gần Choi Hyeonjoon,muốn thân với cậu ấy hơn nưa
Moon Hyeonjoon gật đầu đồng ý xong, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp:
– Thế thì… thư viện sẽ đóng cửa à?
Choi Hyeonjoon nhìn anh, nhếch nhẹ khóe môi:
– Bộ anh nghĩ ở đây chỉ có mình tôi chắc? Thật ra còn một chị nữa. Chỉ là dạo gần đây chị nghỉ thai sản, nên tôi phải làm cả tuần. Mai chị ấy quay lại rồi, tôi mới được nghỉ đấy.
Moon Hyeonjoon im lặng một thoáng, khẽ gật đầu. Trong lòng anh không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như vừa tìm được lý do để buổi sáng mai kia trở nên có chút gì đặc biệt hơn thường ngày.
Chiều xuống, khi Moon Hyeonjoon đã rời thư viện, không gian trở lại yên tĩnh. Choi Hyeonjoon đang lúi húi dọn dẹp thì từ xa đã nghe tiếng động cơ quen thuộc của chiếc bán tải. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết là Dohyeon.
Cửa mở, Dohyeon bước vào, đảo mắt nhìn quanh rồi gọi:
– Này,Choi Hyeonjoon, Hyeonjoon
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, tay vẫn sắp xếp sách:
– Chuyện gì?
Dohyeon chống tay lên quầy, nghiêng đầu hỏi thẳng:
– Đến tìm cậu chơi thôi. Mà hôm nay không thấy Moon Hyeonjoon đâu? Không đến à?
– Có đến chứ. Nhưng tôi bảo anh ấy về nghỉ ngơi rồi. Trông mệt lắm. – Choi Hyeonjoon đáp, giọng vô thức có chút quan tâm.
Dohyeon nhếch mép cười nửa châm chọc:
– Cậu quan tâm anh ta dữ vậy? Thích anh ta hả?
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, lúng túng rồi vội nói:
– Không có đâu. Ai mình cũng quan tâm vậy thôi.
Dohyeon lắc đầu, đôi mắt lấp lánh tia tinh quái:
– Không giống đâu. Mình thấy ánh mắt cậu nhìn anh ta… lạ lắm.
– Cậu bị điên à. Mình là con trai, làm sao mà thích anh ta được! – Choi Hyeonjoon cau mày, cố gắng dập tắt câu nói kia.
Dohyeon nhún vai:
– Ai biết được. Thời đại bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi phản đối đâu.
– Thôi đủ rồi,mình không muốn nói chuyện với cậu nữa.Mình còn phải đóng cửa, cậu về đi. – Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn, quay lưng.
Dohyeon nhướng mày, cười khẩy:
– Đuổi mình à? … Thôi, đi thì đi. – Cậu bước ra, nhưng trước khi rời hẳn còn ném lại một câu: – Mà hai người hợp nhau lắm đấy.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng thở dài khẽ vang trong không gian trống trải. Choi Hyeonjoon đứng lặng, lòng rối bời. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, càng không thể gọi là thích. Chỉ là… khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Moon Hyeonjoon, trong cậu luôn dấy lên một thôi thúc muốn ở bên, muốn giúp đỡ. Thế thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com