Chương 2: Gió Biển
Anh tháo giày bước vào. Đôi mắt nhanh chóng lướt qua không gian bên trong - Căn nhà không lớn, tường trắng ,nội thất chủ yếu bằng gỗ sáng, được sắp xếp hài hòa, gọn gàng nhưng vẫn ấm cúng.Phía chính diện phòng khách có cửa gỗ lác kính mở ra sân sau.
Khoảng sân nhỏ, từ đó có thể thấy biển trải dài xa tít, ánh nắng phản chiếu sóng xanh biếc. Ngay cạnh sân, một cây quýt sai trĩu quả nghiêng mình trước gió, vài quả vàng óng đung đưa nhẹ mang theo mùi hương ngọt mát thoang thoảng.
Moon Hyeonjoon kéo vali vào phòng ngủ,mở ra sắp xếp vài thứ thiết yếu. Hành trình dài cộng với những ngày tâm trí nặng nề khiến anh chẳng muốn làm gì nhiều. Sửa soạn qua loa, anh thả mình xuống chiếc giường đơn giản nhưng êm ái, ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ phủ lên trần nhà. Không biết từ lúc nào, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu,..
Khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối hẳn. Moon Hyeonjoon sắp xếp đồ đạc vào tủ gỗ kế đầu gường.Sau đó anh đặt laptop xuống bàn,một chiếc máy ảnh cũ và vài cuốn sách dày cộp...,Lúc này cơn đói cồn cào buộc Moon Hyeonjoon phải khoác áo khoác, bước ra khỏi nhà và đi dọc con đường nhỏ cách nhà không xa. Gió đêm Jeju se lạnh, nhưng mùi đồ ăn từ một quán mì gần đó nhanh chóng kéo bước chân anh.
Bên trong quán, ánh đèn ấm áp tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Sau khi gọi món ,anh chọn một bàn trống gần cửa. Không lâu sau, một chàng trai tầm tuổi anh bước vào, dáng vẻ nhanh nhẹn, khuôn mặt rạng rỡ. Cậu gọi một tô mì thật to rồi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Moon hyeonjoon.
Cậu bước lại gần, nở nụ cười thân thiện.
- À, anh là người thuê mới phải không? - Chàng trai ngồi xuống bên cạnh không cần mời.
-Tôi là Dohyoen ,con trai bà chủ.
Giọng nói vui vẻ, có chút hài hước của cậu như phá tan lớp không khí yên tĩnh trong quán quanh Moon Hyoenjoon. Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không định nói nhiều thì Dohyeon tiếp tục hỏi anh:
-Hình như anh tên...ừm...Hyeonjoon đúng không?
Moon khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn:
- Moon Hyeonjoon.
- Ồ, Choi có nói với tôi rồi! cậu ấy bảo anh trông điển trai,tôi không tin bây giờ gặp mới thấy. - Dohyeon cười lớn, giọng đùa nhưng không kém phần thân thiện. - À, Choi Hyeonjoon anh gặp rồi đúng không?
Moon thoáng nhớ lại buổi sáng và nụ cười của chàng trai giúp mình. Anh chỉ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại hiện lên một cảm giác khó gọi tên.
Dohyeon chống cằm, cười nhẹ:
- Hừm... Tôi nghĩ anh đến thư viện làng đi cậu ấy làm ở đó tôi thấy hợp với anh đấy!
Moon không đáp, chỉ cầm đũa lên khi bát mì nóng hổi được đặt xuống.Dohyeon thấy vậy im lặng cũng ăn phần của mình.
Sau khi no nê,Cậu ta trò chuyện với chủ quán nhìn có vẻ rất vui.Một lát Dohyeon rời đi còn để lại một câu:
- Nếu có vấn đề gì với nhà cửa, anh cứ nói với tôi.Ở làng này ai cũng biết nhau cả, nên chắc anh sẽ quen nhanh thôi.
Moon hyeonjoon nhìn theo cậu chàng đã phóng chiếc xe bán tải đi mất. Ngoài cửa, ánh đèn chiếu xuống lối nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com