Chương 3: Ký Ức
Về đến nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, Moon Hyeonjoon khẽ khép cửa, bước chậm rãi vào trong. Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Anh đặt chiếc chìa khóa lên bàn, vô thức lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, con số ngày tháng.
Ánh mắt anh dừng lại…
Chẳng phải… chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của Jeong Hyeon sao?
Một cảm giác gì đó vừa lạnh buốt, vừa nặng nề ập xuống. Trái tim anh co thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp như vừa chạy đường dài. Moon Hyeonjoon khẽ ôm lấy ngực, nhưng cơn nhói ấy không giảm đi—nó không phải từ thể xác, mà từ nơi sâu nhất trong tâm hồn.
Những hình ảnh từ đêm định mệnh ấy bất ngờ ùa về, sống động như một thước phim quay chậm. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính xe. Giọng nói của Jeong Hyeon khi kể về một dự án mới hai người đang lên kế hoạch. Tiếng cười đan xen với âm thanh đều đều của động cơ. Rồi… một ánh sáng loá, tiếng phanh gấp rít lên, va chạm mạnh, tất cả chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt, trước mặt anh không còn người bạn đã đồng hành cùng mình hơn hai mươi năm qua. Thay vào đó, là không khí tang thương của đám tang. Trong căn phòng nghi ngút khói nhang, những vòng hoa trắng phủ kín một góc, tiếng khóc của mẹ Jeong Hyeon vang lên từng hồi nghẹn ngào, xé toạc sự tĩnh lặng.
Moon Hyeonjoon đứng đó, người như bị một hòn đá to đè lên. Anh không nhớ mình đã nói gì, hay có nói gì không. Chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh trở nên xa xăm, mờ nhòe, trừ một cảm giác duy nhất: trống rỗng.
Anh và Jeong Hyeon đã đi cùng nhau từ những ngày còn mặc đồng phục tiểu học, qua những mùa hè chạy rong ngoài bãi sông, đến những năm tháng trung học đầy ắp kỷ niệm. Cả hai đỗ cùng trường đại học, rồi cùng bước vào con đường sự nghiệp. Họ đã từng hẹn sẽ mở một công ty riêng,đã từng thách nhau xem ai tìm được người mình yêu trước,ai sẽ kết hôn trước, đã từng bàn bạc về những chuyến du lịch dài ngày khi có điều kiện.
Vậy mà, tất cả giờ chỉ còn lại trong trí nhớ của một người.
Một mình anh, với những mảnh ký ức như vết thủy tinh vỡ—càng cố nhặt lại, càng làm bàn tay rướm máu.
Kể từ sau tang lễ, Moon Hyeonjoon vẫn đến công ty mỗi ngày, vẫn ngồi trước màn hình máy tính, vẫn gõ những báo cáo vô hồn. Đồng nghiệp thấy anh ít nói hơn, nhưng không ai hiểu rằng bên trong lớp vỏ bình thản ấy, anh đã trở thành một cái xác biết thở. Mỗi sáng thức dậy, anh không còn mong đợi điều gì. Mỗi đêm đi ngủ, anh chỉ ước mình không phải mở mắt ra nữa.
Và chính vào khoảnh khắc nhìn thấy ngày tháng ấy trên điện thoại tối nay, anh lại bị kéo ngược về nỗi đau không bao giờ liền sẹo. Câu hỏi cũ lại vang lên, dồn dập và tàn nhẫn như mọi lần:
Liệu có phải vì mình… cậu ấy mới ra đi?
Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt ngúm, để lại Moon Hyeonjoon ngồi trong bóng tối. Ngoài kia, tiếng sóng vẫn vỗ bờ đều đặn, nhưng với anh, thời gian dường như đã ngừng trôi kể từ đêm định mệnh đó.
Ánh nắng sớm xiên chéo qua khe rèm cửa, trải thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Trong căn phòng vắng, Moon Hyeonjoon mở mắt,đầu vẫn nhức mỏi sau một đêm đêm mất ngủ . Anh nằm yên, dõi mắt lên trần nhà, cảm nhận không khí mát lành từ biển phả vào nhưng lòng vẫn trĩu nặng. Dường như dù đã rời xa Seoul, dù đã cách biệt với nhịp sống hối hả kia, thứ u ám bám lấy anh vẫn không chịu buông vẫn vậy chả khác nhau tí nào.
Anh xoay người, cố nhắm mắt lại thêm chút nữa nhưng vô ích — từng hình ảnh cũ lại lướt qua, như một bộ phim không hồi kết. Anh thở dài, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay vuốt tóc. Mọi thứ trong căn phòng đều tĩnh lặng, đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ dịch từng nhịp khô khan.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên — “ting tong” — nhẹ nhưng bất ngờ, kéo anh về thực tại. Moon Hyeonjoon chậm rãi bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa bật mở, mùi hương ngọt dịu của quýt chín lan vào, theo sau là hình ảnh Dohyeon đang đứng đó.
Cậu trai trẻ một tay ôm chặt thùng quýt tròn căng, vỏ vàng ươm bóng loáng; tay kia thì giơ cao một miếng thịt heo đen lớn, được treo bằng sợi dây thừng thô mộc, đung đưa theo từng cử động.
“Chào buổi sáng!” Dohyeon nở nụ cười tươi như nắng, giọng hồ hởi, “Mẹ tôi gửi quýt và thịt qua xin lỗi cậu vì chuyện ổ khóa hôm trước. Coi như làm quen luôn.”
Moon thoáng khựng lại. Anh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ:
“Không cần đâu… Tôi cũng không để tâm chuyện đó. Với lại, tôi… không ý định nấu ăn.”
Dohyeon hơi nghiêng đầu, như thể không chấp nhận lời từ chối đó. “Không nấu ăn? Vậy cậu tính sống bằng mì gói à?” — cậu hỏi, ánh mắt vừa chọc ghẹo vừa quan tâm.
Moon Hyeonjoon im lặng, tránh ánh nhìn ấy. Anh không quen với sự nhiệt tình đột ngột từ người khác. Nhưng Dohyeon lại chẳng có vẻ gì muốn bỏ cuộc. Cậu đổi tư thế, chống một chân lên bậc thềm, giọng nhẹ như không:
—Không lấy thịt cũng được nhưng chiều nay tới nhà tôi ăn cơm nhé. Mẹ tôi nấu nhiều lắm. Tôi thấy cậu trông như… không có chút sức sống nào cả.
Moon định mở miệng từ chối, nhưng Dohyeon đã nhanh hơn. Cậu đặt thùng quýt xuống bậc cửa, treo miếng thịt vào chốt cửa xe rồi nhảy lên xe bán tải cũ.
—Vậy nha,5h tôi đón đừng trốn! — cậu vẫy tay, nụ cười sáng rỡ dưới ánh nắng rồi phóng đi mất, để lại tiếng xe xa dần trên con đường làng.
Moon Hyeonjoon đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn. Anh cúi xuống, chạm tay vào vỏ quýt mát lạnh, mùi thơm nồng đượm dậy lên, bất giác gợi cho anh cảm giác rất lâu rồi mình mới thấy — một chút ấm áp, và cả chút bối rối.
—Thôi… đành vậy. Anh khẽ lẩm bẩm, ôm thùng quýt vào nhà.
-----------
Mình sẽ kiểm soát số từ của mỗi chap đồng đều hơn nên về sau thì mỗi chap sẽ dài một chút
Hôm nay thắng 2-0 vui quá đi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com